Cuối năm lớp 9, một năm cuối cấp 2 đầy ý nghĩa đối với các bạn học sinh. Tôi đã được ngồi cạnh lớp trưởng dù chỉ là những tháng ngày cuối cùng. Lớp trưởng là một bạn nam mà tôi đã thương thầm từ lâu. Nhưng tôi lại không có can đảm để tỏ tình, bởi vì tôi biết tôi không xinh đẹp như bao cô bạn khác. Tôi chỉ học giỏi.Bởi vậy, tôi rất trân trọng từng giây từng phút được ở gần cậu ấy.
Cậu ấy học rất giỏi , hầu như tất cả các môn. Còn tôi lại rất ngốc mấy môn hóa, lý . Bây giờ ngồi học cùng cậu ấy nhiệt tình giúp tối học tập. Khiến tôi có cảm giác cậu ấy cũng thích tôi. Tôi có một cô bạn thân cũng xinh. Chuyện gì cô ấy và tôi cũng kể cho nhau. Đương nhiên là chuyện về cậu bạn tôi thương cũng không ngoại lệ.
Một hôm cô bạn thân khuyên tôi nên tỏ tình nên tối đó trong lúc cậu ấy giảng bài vật lý cho tôi qua message, tôi liền gửi tin nhắn:" Tôi thích cậu." Nhưng cậu ấy không đáp lại.10 phút sau, cậu ấy trả lời:"Mình xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ là bạn bè. Mình chưa từng thích cậu.Thật xin lỗi.Nhưng chúng ta vẫn là bạn mà!"
Đọc xong tin nhắn đó tôi cũng không trả lời, nước mắt cứ dàn ra không thể nào ngưng. Tôi cũng không kể cho bạn thân của tôi mà chỉ ôm gối khóc.Nhưng rồi cô bạn thân của tôi cũng biết, có lẽ là đọc được tin nhắn. Tôi rất đau ,cảm giác cứ như bị con kiến gặm từng chút một.
Hôm sau , mắt tôi sưng lên, tôi đi học muộn hơn vì tôi không muốn đối mặt với cậu ấy thế nào. Tôi đến gặp cô giáo chủ nhiệm,xin đổi chỗ xuống bàn cuối cùng ngồi với bạn thân để kèm Văn cho bạn. Dù chỉ là cái cớ!
Đến lúc chuông vào học vang lên tôi mới vào lớp. Nhưng tôi vẫn đi tránh sang lối vào tổ trong, để không phải chạm mặt cậu ấy. Cô giáo chủ nhiệm vừa đến, cậu ấy liền hỏi tại sao lại đổi chỗ. Cô giáo nói rằng là do tôi muốn kèm cho cô bạn thân của tôi.
Cùng lúc đó tôi cũng biết rằng thì ra tối qua cậu ấy đã tỏ tình thành công với một bạn nữ lớp bên. Nước mắt của tôi cứ rưng rưng. Đến giờ ra chơi , tôi chạy vào nhà vệ sinh mà khóc, cô bạn thân cũng chạy theo an ủi tôi.
Nhưng rồi tôi cũng phải đối mặt với cậu ấy, tôi nói chúng ta vẫn là bạn mà không phải sao.sau này không cần nhắc lại chuyện này nữa và cậu ấy gật đầu . dù không buông được tôi vẫn quyết định sẽ chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy với tư cách là một người bạn. Chỉ là tôi sẽ không tới gần cậu ấy nữa.
Ngày cuối cùng của năm, ngày chúng tôi tổng kết, cậu ấy tìm tôi, nhưng chẳng ai đề cập đến việc đó, và tôi chỉ cười và cất giữ mọi tâm tư trong lòng để mùa hè mang nó đi vào quá khứ của tuổi 15 nồng nhiệt và đáng nhớ !!!