Mã Ninh học tại trường Kinh Vương là một người có trái tim đen cô không cảm xúc không tình yêu không gia đình, mẹ cô mất khi cô vừa mới sinh ra,ba cô làm công việc nguy hiểm ngày ngày đi bắt tội phạm cũng vì thế mà bỏ mạng khi làm nhiệm vụ,cô sống chung với một người bạn hằng ngày đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân,cô tham gia một khoá học làm sát thủ xong lại bỏ làm nhân viên một quán ăn nhỏ bên cạnh ngôi nhà nhỏ,bạn cô hiền lành luôn bảo vệ cô,ngoài bà nội sống trên vùng đất nhỏ cạnh nơi cô sinh sống,hằng ngày công việc của cô phải làm mọi việc vất vả nhất ít ra bà nội còn mang cho cô thức ăn để cô sinh hoạt hằng ngày
Năm 19 tuổi cô mắc chứng bệnh tâm lý trầm trọng vì vậy cô phải bỏ học,cô chưa bao giờ có ý định đi học trở lại.
Mỗi lần đi học cô sợ sệt và các bạn trong lớp đều gọi cô là "Trẻ Mồ Côi" nghe các bạn nói thế cô không có một cảm xúc nào trên gương mặt,cô không khóc,không phẫn nộ,trường lớp tổ chức hoạt động tập thể cô cũng không tham gia,học xong cô lại về ngôi nhà nhỏ của mình cùng với người bạn thân của mình.
Đến năm 21 tuổi cô bắt đầu học nấu ăn món gì cô nấu đều ngon những người thưởng thức món ăn cô nấu đều khen cô không hết lời cô vẫn không vui dường như trái tim cô hoá thành tảng đá lặng lẽ nằm im không biểu cảm.
Nghi Hoa bạn thân nhất của cô đã từng hỏi cô một câu rằng:
-Nghi Hoa:Mã Ninh này!tại sao người ta khen cậu mà cậu không vui?tại sao người ta hắt hủi cậu cậu cũng không buồn?tại sao người ta chửi cậu cậu không tức giận?
Mã Ninh chỉ nhìn cô bạn một lúc rồi trả lời rằng:
-Mã Ninh:Tôi hỏi cậu cậu có cảm xúc không?
Cô bạn ngẩn ngơ trả lời:
-Nghi Hoa:tất nhiên có rồi
Mã Ninh lại nhìn cô bạn một lúc rồi mới trả lời tất cả câu hỏi của cô bạn thân:
-Mã Ninh:cậu hỏi tôi là tại sao người ta khen tôi tôi lại không vui,tại sao người ta hắt hủi tôi lại không buồn,tại sao người ta chửi tôi lại không phẫn nộ không tức giận ư?Có chứ tôi có chứ nhưng tôi quen rồi tôi quen tất cả những gì người ta phán xét tôi người ta đánh giá người ta khen tôi
Tốt thôi người ta khen tôi tại sao tôi lại phải vui đối với tôi nó là sự giả tạo tại vì sao tại vì một lời khen tôi không cần phải vui chữ vui nó không xứng đáng với tôi người ta hắt hủi tôi đúng mà vì tôi làm gì có ba mẹ làm gì có địa vị giàu có gì đâu,người ta chửi tôi tại sao tôi không phẫn nộ bởi vì người ta không thích tôi người ta ghét tôi người ta chửi thì tôi mặc họ,tôi chỉ coi họ không tồn tại mà thôi!
Chưa bao giờ cô nói nhiều đến vậy,Nghi Hoa rưng rưng nước mắt đến nỗi những câu nói làm Nghi Hoa rơt nước mắt.
Nghi Hoa nói một câu rất thâm thuý:
-Nghi Hoa:Cậu không cần phải buồn hay vui không cần phải giận hay phẫn nộ,bản thân cậu không có cảm xúc không gia đình thì cậu vẫn cứ vui lên,ba mẹ cậu sinh ra cậu là để chi cậu sống vui vẻ làm những điều mình thích,cảm ơn cậu đã chia sẻ với mình,cảm ơn cậu đã cho mình hiểu cậu hơn thêm một chút nữa!
Nghe câu nói của cô bạn trong lòng cô cảm thấy ấm áp cô cười một cái
-Nghi Hoa:c...câ..cậu cười rồi kìa cau cười rồi
Cô sững sờ trong lòng không thể tin mình lại có thể cười được trong khoảnh khắc này
-Mã Ninh:mình có cảm xúc rồi,mình có cảm xúc rồi 😄
-Nghi Hoa:tốt rồi vậy là tốt rồi
Sáng ngày hôm sau thăm bà nội cô vui vẻ cười tươi bà nhìn thấy cô cũng không thể tin vào mắt mình sau ngần đó năm cô mắc bệnh tâm lý hôm nay lại có thể vui vẻ cười tươi đến như vậy!
Tay bà rung rung chạm vào má cô bật khóc thành tiếng:
-Bà Nội:Mã Ninh!con cười rồi cuối cùng cháu cũng cười được một nụ cười từ trước đến nay bà cứ nghĩ...bà cứ nghĩ rằng...bà...
-Mã Ninh:bà à cháu lên đón bà xuống chỗ cháu ở😊
Các bạn thấy không chỉ một lời nói chỉ một cảm xúc chỉ một lần hiểu được trái tim đó cho dù trái tim có cứng đến mấy thì cũng làm cho một con người cười tươi như vậy
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"
Hãy cứ cười lên cho dù có đau khổ đến mấy thì chỉ cần một nụ cười sự lạc quan thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!
Đây chỉ là một câu chuyện kể ra và tự tạo ra do tác giả nên không có thật mong vẫn được sự ủng hộ của mn nhé!