[Đam Mỹ] Phu nhân của Trương đại phật gia #1
Tác giả: Vạn Kiếp Bất Phục_D.A
"Tam thiếu gia ngươi cũng thật có phúc quá nha...Cả bến Thượng Hải này ai mà không muốn được gả cho Trương đại phật gia. Ngươi thì hay rồi, lại nằng nặc đồi hủy hôn. Ngu xuẩn"
Trước đại sảnh của Ngô gia, Ngô đại phu nhân đang lớn tiếng mỉa móc một nam tử thanh tú phong lãng.
Nam tử này chính là Ngô Tấn, Tam thiếu gia của nhà họ Ngô. Đúng như lời xỉa xói của đại phu nhân, Ngô Tấn chính là không gả.
Từ nhỏ y đã chán ngấy mấy thứ tranh quyền đoạt vị trong nhà, giờ đây lại bắt y gả cho người có gia thế quyền lực lẫn địa vị lớn nhất Thượng Hải này y đương nhiên là không đồng ý.
Chưa kể đến việc nhà họ nghe nói đã có một thiếp thất và một nam sủng cho dù y có gả sang đó làm đại phu nhân thì cũng không được sống yên ổn
Nói tóm lại Ngô Tấn y chính là tiếc tuổi xuân phơi phới, phóng túng nào muốn lãng phí vào mấy chuyện tranh cướp không đâu.
Dù ở Ngô gia y không có tiếng nói hay địa vị cũng chẳng ai quan tâm tới y nhưng ít nhất y có tự do. Là tam thiếu gia của nhà họ Ngô thực ra cũng chỉ là hư danh, bởi vốn dĩ y không thích tranh giành tính tình lại ngay thẳng còn đặc biệt phúng túng nên từ lâu đã chốn tránh mấy việc kinh doanh này nọ trong nhà. Làm cả cái bến Thượng Hải này từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều nói y là người bất tài.
Nhưng ai ngờ, đang yên đang lành, Trương Khải Minh- Trương đại phạt gia lại nhắm trúng y, muốn cưới y về bằng được. Một lời đã định, sai người mang sính lễ đến Ngô gia. Ngày lành tháng tốt cũng đã chọn sẳn chỉ chờ rước y về dinh thự.
Ngô đại phu nhân lại như bắt được vàng trước giờ mặc kệ y nay lại một mực nịnh nọt y khuyên y gả đến Trương gia để được thơm lây. Hơn nữa bà tà còn "rót đường rót mật" vào tai cha của y khiến ông ấy nhanh chóng đồng ý mối hôn sự này mặc kệ y phản đối. Chính là phản đối trong vô hiệu.
"Ngô Tấn à, con yên tâm. Con gả qua đó ta sẽ để A Đào đi theo chăm sóc cho con. Lâu nay ta không thể chăm sóc con đàng hoàng là lỗi của người làm mẹ như ta quá vô tâm"
Chất giọng lanh lảnh của Ngô đại phu nhân chính là khiến cho người ta sợ. Bà ta mới vừa lớn tiếng mỉa móc y giờ đây lại quay ngoắt ra nhận lỗi là của mình lại còn muốn tìm cho y một người hầu hạ.
Ngô Tấn liếc nhìn người mà bà ta gọi là A Đào kia một cái. Lại là một tiểu cô nương sao. Bà ta ngay cả thiếu nữ nhà người ta cũng không tha.
Ngày đại hôn.
Cả Ngô gia được trang hoàng bằng vải lụa đỏ rực rỡ. Ngô Tấn đang ngồi trong phòng thay hỉ phục.
"Tam thiếu gia y phục đã thay xong rồi mời người ra đại sảnh"
A Đào giúp y thay hỉ phục xong thì bắt đầu giục y ra ngoài. Vừa bước ra tới của phòng, chân còn chưa kịp qua ngạch cửa đột nhìn cả người y bị nhấc lên. Trong vô thức y ôm chặt lấy cổ người kia. Định thần lại mới nhìn rõ đây là một nam tử cao lớn, cả cơ thể cũng rất rắn chắc, vững vàng. Lại có chút quen mắt.
" Ngươi là ai? Mau bỏ ta xuống"
"Phu nhân, ta tới rước em về Trương gia"
Là Trương Khải Minh. Sao hắn vào tận đây? không phải hắn nên ở ngoài sảnh chính chờ y ra sao?
Ngô Tấn nhận ra mình chưa chùm khăn đội đầu thì luống cuống với tay ra định gọi A Đào. Lại thấy A Đào ngây người ra nhìn đại phật gia
" Em còn vùng vẫy nữa ta sẽ hôn em"
Câu nói ngắn gọn nhưng thông tin nó truyền đến lại mang tính sát thương rất cao. Bình thường toàn là y trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ lại bị hắn làm cho đỏ hết mặt mũi thật uổng phí bao năm nằm hoa ngửi phấn của y mà.
" K-khăn đội đầu..."
Trương Khải Minh nghe y lí nhí như vậy lại phì cười. Thấy hắn cười lớn y theo phản xạ ngước lên nhìn hắn. Theo góc độ y nhìn hắn cười, khoé miệng khẽ cong lên lộ ra xương quai hàm sắc lẹm, đôi mắt như mãnh hổ sáng rực, sống mũi cao thẳng đứng, toán ra khí thế hơn người..quả là một nam nhân tuấn tú, uy dũng. Không hổ là Trương đại phật gia người người kính trọng
" Ngài đặt ta xuống trước đã. Ta chưa chùm khắn."
Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, chân vừa chạm đất mới phát hiện hắn cao hơn y tưởng. Y đứng với hắn cũng chỉ mới đến chớm cằm.Không suy nghĩ nhiều y đi lại đón lấy chiếc khăn lụa nhưng chần chừ không đội lên, quay người chạy
Mới được chừng tám bước, chiếc eo nhỏ của y đã bị tóm lại. Cánh tay rắn chắc của hắn đã ôm trọn lấy y vào lòng
"Phu nhân, em chạy cũng không thoát đâu"
Nói xong tay còn lại của hắn vòng qua ngang bắp đùi y rồi nhấc lên nữa bế nữa ngồi trên cánh tay hắn. Cả người bị hắn nhấc lên cao hơn đầu, y vung tay múa chân loạn xạ sau đó túm được hai bả vai hắn mới yên tâm.
" Phu nhân, mau đội khăn lên, ra ngoài nhiều người dòm ngó. "
Hai chữ "dòm ngó" hắn nhả ra chậm rãi mà rõ ràng lại khiến Ngô Tấn không hiểu được. Dù gì y cũng là nam nhân ai thèm dòn ngó.
Nhưng quả thật y chính là mỹ nam khắp thiên hạ khó tìm. Bình thương không tơ lụa gấm vóc cũng đã làn cho người ta nhìn qua là nhớ tương tư ngày đêm. Hôm nay lại mặc hỉ phục sang trọng kiều diễm khó trách trượng phu trong nhà lại giữ kỉ như vậy
Khoảng chừng hơn một nén nhan, các đại lễ trong chính điện Ngô gia đã cử hành xong. Nhanh tới mắc y chóng mặt. Trương Khải Minh thì vui ra mặt liên tục thúc giục người làm lễ. Nếu không biết còn tưởng hắn đi cướp dâu.
Xong lễ, y vừa đứng dậy xoay người định cùng hắn bước ra cửa thì hắn lại chứng nào tật nấy một tay là có thể bế y lên gọn gàng. Tới giờ bị hắn bế tới 3 lần y chẳng còn ngạc nhiên gì nữa sất.
Hắn đặt y vào trong chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng rồi cũng tự mình ngồi vào bên cạnh, cùng về Trương gia.
Tài xế là một người còn rất trẻ chắc cũng tầm tuổi y , bắt đầu khởi động xe rồi đạp ga lăn bánh.
"Phật gia, ta có một chuyện muốn hỏi ngài"
Thấy Ngô Tấn cất tiếng gọi mình, hắn quay sang nắm lấy bàn tay đang run run của y.
" Gọi Khải Minh là được rồi"
" Ta thấy vẫn nên gọi là phật gia thì hơn"
"Được. Ta sẽ chờ. Ta không ép em. Em hỏi đi"
"Tại sao phật gia, ngài lại muốn cưới tôi?"
" Em không nhận ra ta sao?"
"Nhận ra...? Ta với ngài từng gặp nhau rồi sao? Không thể nào!"
" Sao lại không thể?Em nói xem, sau này trở về ta cưới em có được không?"
Nghe tới giọng điệu, ngữ khí và cả từng câu từng chữ hắn nhả ra làm y ngạc nhiên lật tung khăn chùm đầu lên nhìn hắn
"Ngài là...."
"Tấn nhi. Mới thế mà em đã quên ta rồi hả? Uổng công ta lặn lội bao năm để quay về cưới em. Em lại dám quên lời hứa với ta...có phải trong lúc ta không có ở đây em...."
"Trương Khải Minh, anh còn dám nói ta cắt lưỡi anh" Nói xong thì liên bỏ khăn chùm đầu xuống một hai không thèm nhìn mặt tên vô liêm sỉ như hắn nữa
Thấy y lớn tiếng quát như vậy, người tài xế lái xe kia cũng hoảng hồn quay đâu nhìn vài cái chỉ thấy y quả thật là một mỹ nam đẹp khuynh quốc khuynh thành thảo nào đại phật gia nhà hắn nhất định phải cưới về bằng được.
Trước đây không lâu, Ngô Tấn hôm đó rất vui vào thanh lâu ngã lưng đánh một giấc tới sáng. Ở thanh lâu này y chính là khách quen nhưng không phải là loại khách qua đường mua vui kia, y lần nào đến cũng là đặc biệt vui hoặc đặc biệt buồn. Đến ngủ một giấc rồi dạy. Dù không đến mua vui nhưng y đến đây lại rất được lòng người chính là nhờ vào tính cách phóng khoáng, dễ gần. Hơn nữa chủ thanh lâu này chính là nhờ có y mới khinh doanh thuận lợi như vậy.
Hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, bên ngoài đặc biệt ồn ào, y vốn chỉ nghỉ chắc là có người đến làm loạn nên định xuống giường ra xem. Nhưng vừa đi ra tới cửa đã nghe một tiếng rầm, quay đầu lại nhìn là một nam nhân người đầy máu vừa trèo vào từ cửa sổ cạnh chiếc giường y nằm ban nãy.
Tim y như giật thót lên, còn tưởng có người tới đòi mạng nhưng nhìn kỹ người này có vẻ bị thương rất nặng ,toàn thân đầy máu có lẽ có cả máu của người khác...nhưng xét từ trên xuống dưới lại không giống người xấu.
Còn đang chần chừ xem có nên cứu người này hay không, thì bên ngoài lại loáng thoáng truyền đến những âm thanh đao kiếm va chạm đòi chém đòi giết...chắc người bọn họ tìm chính là nam nhân vừa rơi xuống hiện đang nằm trên giường y.
Nam nhân kia còn chút hơi tàn, ánh mắt đề phòng nhìn y. Nhưng tới nước này có chạy y cũng chạy không thoát,y mặc kệ luôn. Cứu người trước đã.
Đóng chắc cửa phòng, y tiến lại gần giường. Nam nhân kia vẫn rất đề phòng y, rút từ bên hông ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu y. Nhưng y vừa nhìn đã đoán được nếu súng còn đạn thì nam nhân này đã không đến mức thê thảm như vậy.
"Súng không còn đạn, ngươi định bắn bổn thiếu gia thế nào đây...được rồi không nói với ngươi nữa, mau cởi y phục của ngươi ra"
Nghe y nói đến cởi y phục, nam nhân kia trừng mắt lên nhìn y. Định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã ho khan vài tiếng không nói được nữa.
"Yên tâm bổn thiếu gia không hứng thú với người máu me đầy người như ngươi đâu. Mau cơi ra nhanh lên. Đợi đám người ngoài kia xông vào đây ta có phân thân ra cũng không cứu nổi ngươi đâu"
Thấy hắn vẫn chần chừ, y vứt giầy sang một bên, áo trên người y cũng vứt vương vãi trên sàn chỉ còn lại một lớp áo mỏng vắt từ vai này sang tay kia.Quay đầu lại vẫn thấy hắn đơ ra như tượng nhìn y. Từ trong người y lấy ra một lọ nhỏ cầm trên tay rồi đi lại rắc lên y phục của hắn.
*xoẹt*
Y phục nhuốm máu trên người nam nhân kia bị y xé toạc vứt xuống sàn. Cả thân trên nam nhân kia lộ ra rắn chắc, cơ, múi rõ ràng như chạm khắc. Không nói nhiều, y lại cầm lọ nhỏ kia rắc lên người hắn một lượt nữa. Mùi hương sặc lên tận đỉnh đầu khiến hắn khó chịu quay mặt đi
"Đâu là thứ gì"
Chưa vội trả lời, y dùng tay quẹt thêm chút son phấn lên mặt. Trông thật sự rất loè loẹt. Hoàn toàn không nhận ra gương mặt lúc đầu của y
" Là phấn thơm của mấy tỷ tỷ ngoài kia. Rắc lên có thể giấu đi mùi máu tanh trên người ngươi. Lại có mùi ám muội như đang hoan ái...
Nói xong y thuận tay ném luôn lọ nhỏ kia xuống đất. Ngửi một lượt mới hoàn toàn yên tâm.
" Ngươi nằm xuống đi. Mau"
Nam nhân kia cũng hiểu ra phần nào ý định của y, ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng khi hắn nằm xuống lại xuất hiện vấn đề...vết thương ở bụng của hắn lại bắt đầu rỉ máu, miệng vết thương hở ra khiến hắn cong người ôm bụng.
Nhìn thấy không chần chừ được nữa mấy người ngoài kia đã lên đến nơi rồi, bây giờ y mặc kệ leo thẳng lên giường nằm úp trên người của hắn.
"Ngươi cố chịu một lúc bọn họ sắp lên đến nơi rồi"
Cả người y áp lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Không một mảnh vải ngăng cách y cảm nhận được rõ rệt từng hơi thở co giật của hắn. Tim hắn đập rất nhanh...hắn là sợ sao?
Ngô Tấn đưa tay đặt lên ngực trái của hắn. Bàn tay của y ấm áp như xoa dịu trái tim đang thoi thóp của hắn.
"Ôm ta đi"
Thấy hắn đơ cứng cả người y khônh nhịn được nữa nói hắn mau ôm mình vào lòng. Hắn đưa tay gượng gạo lên ôm lấy tấm lưng trần trắng mịn của y.
Sắp xếp xong, y tiện tay kéo chăn lên chùm kín người y và hắn.
*Rầm*
Đám người ồn ào bên ngoài đã xông vào. Chỉ nhìn thấy hai nam nhân đang ôm ấp nhau trên giường, trong phòng quần áo bay tứ tung, mùi phấn son hoan ái nồng nặc.
Có một tên trong đám mặc quân phục chĩa súng lên hỏi
"Các ngươi đang làm gì vậy hả"
Ngô Tấn y lại rất khinh khỉnh uốn éo vài vòng, bàn tay cũng tiện thể thuận thế vuốt ve bả vai của nam nhân đang bị mình nằm lên người. Dùng giọng ngọt như mấy tỷ tỷ bên ngoài nói chuyện
"Đại nhân, chẳng lẽ ngài nhìn mà còn không biết bọn ta đang làm gì. Đã vào thanh lâu một là tìm các tỷ tỷ ngoài kia, hai là tìm nam sủng như ta. Ngài là muốn tìm ta sao. Nhưng hôm nay e là không được rồi...ta hôm nay bận rồi không tiếp ngài được...hay là hẹn ngài hôm khác được không, hả"
Tên quân nhân kia có vẻ vẫn không tin cố ý liếc nam nhân kia. Cũng may y đã chuẩn bị đề phòng, nên trên người hắn chỉ toàn vết son phấn y để lại ngoài ra không nhận thấy điểm gì khác biệt.
"Đại nhân à. Nếu ngài thích ta thì có thể hôm khác đến tìm ta. Nhưng ngài xông vào như vậy..."
Nói đến đây y cố tình bỏ lửng, dụi mặt vào lòng ngực nam nhân kia,tỏ vẻ xấu hổ lấy tay che mặt.
Tên quân nhân kia cười khẩy.
"Mặt hoa da phấn. Đi, sang lầu bên cạnh tìm cho ta. Phải tim cho bằng ra tên đó"
Thấy đám người ồn ào đó đã đi xa, y mới bắt đầu ngồi dạy khỏi người nam nhân kia
"Được rồi không cần phải diễn nữa. Hôm nay coi như bổn thiếu gia ta đây làm phước. Thanh danh cả đời của ta lại bị người toàn thân máu me như ngươi hủy hết rồi"
"Thanh danh..."
"Phải đó. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ bổn thiếu gia ta là nam sủng sao"
Ngô Tấn bày ra vẻ mặt khinh bỉ, rồi quay người đi lấy vài lọ thuốc trong hộc tủ.
Mang lại đặt trên chiếc bàn cạnh giường.
"Ngươi đó, chọn nơi nào không chọn lại chọn đúng phòng ta...có phải kiếp trước ta nợ ngươi cái gì nên kiếp này ngươi tới đòi không."
Nói xong y lại cười khẩy một cái. Ngô Tấn ngồi xuống giường, cầm lọ thuốc trên tay...quay lại vẫn thấy hắn đơ ra như tượng, nữa nằm nữa ngồi trống một cùi chỏ xuống giường tay kia ôm lấy miệng vết thương đang rỉ máu trên bụng
"Ngươi thiếu đòn sao. Ngồi thẳng dậy"
Nam nhân kia nghe thấy y quát mình như vậy cũng không tỏ vẻ khó chịu ngoan ngoãn ngồi dậy cho y bôi thuốc băng bó lại vết thương.
"Thật sự không phải sao..."
"Không phải cái gì?" _ Đột nhiên nam nhân kia hỏi vậy, y bất giác không phản ứng kịp bị hớ một nhịp. Sau đó nhận ra mới chậm rãi nói, tay vẫn tiếp tục băng bó lại vết thương ở bụng của hắn tiện thể nhéo hắn một cái
" Ngươi coi bổn thiếu gia ta là cái gì vậy hả...dù ta hầu như ngày nào cũng ở trong này nhưng tuyệt đối chưa từng gần nam, nữ sắc lấy một lần."
"Thiếu gia...là thiếu gia nhà nào?"
"Tam thiếu gia của Ngô gia - Ngô Tấn....Ngươi biết rồi thì sau này nhớ trả ơn bổn thiếu gia, sống cho tốt đừng có vài ba bữa lại bị người ta đuổi giết trèo vào phòng ta. Bổn thiếu gia ta đây không còn thanh danh để cứu ngươi nữa đâu."
Nghe y than trách mình như thế nam nhân kia lại cười rất tươi. Tiện thể nắm lấy tay y đặt lên ngực của mình, ghé xát lại gần y mới chịu buông lời đáp trả
"Yên tâm. Thanh danh không còn, không lấy được ai...thì ta quay lại cưới ngươi, được không?"
Lời vừa ra khỏi miệng hắn vào tới tai y lại ngứa ngáy khó chịu, hai má hờ hững đỏ hồng
" Ngươi vẫn còn có thể thiếu đòn đến mức này chắc là không sao nữa rồi. Phòng này ngươi có thể ở lại. Ta đi trước đây."
"Ngươi đi đâu?"
"Bổn thiếu gia về nhà. Mà ta đi đâu thì liên quan gì tới ngươi."
Nói xong, Ngô Tấn liền đứng dậy mặc lại quần áo. Lại bị đống son phấn làm cho khó chịu đành phải lấy khăn lau sạch rồi mới phủi mông bỏ đi.
Để lại nam nhân kia từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn theo từng động tác cử chỉ của y. Hai mắt muốn long ra gắn chặt lên người y luôn rồi. Mãi khi y đã đi khỏi tầm mắt mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt.