Tôi tên là Tử Niên , năm nay 16 tuổi .
Gia đình của tôi rất nghèo thế nên luôn phải chuyển trường liên tục , và lần này tôi được chuyển đến trường Cẩm Niên . Lần đầu vào lớp tôi cảm thấy mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường , tôi cũng không để tâm lắm. Họ có miệng thì họ thích nói gì thì nói , cũng không liên quan đến tôi.
Có lẽ là trừ cậu ấy ra.
Tôi cảm nhận được lần đầu tiên có người nhìn tôi bằng cặp mắt long long ánh vàng cứ dính chặt trên người tôi , cặp mắt đó in đậm chữ ba chữ " Tôi Thích Cậu " làm cho tôi không nhịn được cười , nhưng mà trong lòng cũng rất vui .
Cảm giác lần đầu tiên được người khác chú ý đến mình , lòng thì căng thẳng nhưng trái tim thì lại rất vui mừng.
Không biết từ bao giờ tôi tự nhiên bất tri bất giác cứ nhìn mãi cậu ấy không cách nào thoát ra.
nhìn thấy cậu đỏ mặt tím tai đập mạnh mặt xuống bàn , không hiểu sao trong lòng lại muốn nói lên hai chữ "Dễ Thương".
Tôi bỗng nhận ra , buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn , tôi với cậu ấy căn bản là không cùng một thế giới .
Cho đến khi cô giáo xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ấy.
Không biết ma xui quỷ khiến nào có thể để từ một học sinh giỏi như tôi lại chỉ có thể ngồi nhìn cậu ấy ngủ cho đến khi tan trường .
Dù biết tôi với cậu ấy là không thể . Chứ ít ra cứ để bữa tiệc này như vậy đi .
Được ngày nào hay ngày đó . Cứ để mình tôi ngắm nhìn cậu ấy ngủ là được .
Ít ra là còn vương lại kỉ niệm trước khi chuyển trường .
Do là gia đình nghèo nên ngoài đi học thì tôi còn phải đi làm thêm kiếm tiền lo cho gia đình và lo cả học phí .
Có lẽ các ở lớp là người có điều kiện nên các bạn í cảm thấy coi thường tôi là chuyện đương nên như cơm bữa .
Nhưng không hiểu sao tôi lại luôn lo sợ ánh mắt coi thường của Cẩm Phong nhìn tôi .
Có lẽ là không muốn , hay là.....yêu ư.
Ừ.... Có lẽ là tôi đã yêu người luôn có cặp mắt long lanh luôn nhìn tôi , cùng với cơ thể gầy gò ấy .
Tôi nghĩa sự yêu đơn phương này cứ để trong lòng là được , cứ để thời gian trôi qua như thế và tôi được ngắm nhìn cậu cùng cơ thể ốm yếu ấy là được rồi . Có lẽ thế !
...
Không hiểu ma xui nào mà cậu ấy mỗi sáng mang đồ ăn cho tôi . Trưa thì luôn rủ tôi đi ăn cơm , chiều thì cả hai nói chuyện với như bạn bè bình thường .
Có lẽ dó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Cho đến một hôm ! đang trên đường đi làm về thì tôi cảm thấy đầu óc rất chóng mặt , toàn thân nặng trĩu . Không chịu nổi được nữa thì tôi ngã đùng ra đất . Lúc ấy từ khi nào mà tôi không hay được đưa đến bệnh viện .
Bác sĩ chuẩn đoán cho tôi là tôi đã mắc bệnh ung thư giai đoạn hai có lẽ chỉ có thể sống thêm dược đến năm 23 tuổi nến mà kiên trì uống thuốc .
Tôi nghĩ có lẽ ông trời đang cho tôi một có hội tỏ tình cậu ấy trước khi quá muộn , hoặc cũng có thể là ông trời muốn tôi dùng khoảng thời gian này để buôn thả bản thân mình , cho bản thân sự thoải mái mà trước khi không hề có .
Và tôi cũng sẽ dùng cả thanh xuân ngắn ngủi này cùng cậu tạo ra một kỉ niệm khó quên của tuổi học trò cuối cùng này.
Hoặc có lẽ tôi chỉ cần ngắm nhìn cậu hạnh phúc là được rồi.