Đây là câu chuyện tình yêu của tôi. Có thể tôi kể không hay. Nhưng tôi muốn chia sẻ với mọi người.
Anh đã từng nói: “Ít nhất anh cũng phải yêu em 35 năm”. Tôi cứ nghĩ rằng: “ Hừm… 35 năm thì lúc đó chúng ta cũng 50 tuổi rồi. Lúc đó có con có cái, tuổi tác cũng cao. Dù anh có hết yêu thì cũng không sao ?”. Nhưng tại sao anh lại thất hứa…?
Hồi cấp 2, tôi và anh học chung lớp. Lúc đó, tôi bị tẩy chay và bắt nạt. Hầu như cả lớp đều xa lánh tôi và chỉ có một vài đứa con trai đến bắt chuyện với tôi. Chắc ai cũng tưởng rằng, tôi bị đàn anh đàn chị bắt nạt. Nhưng không là mấy con bạn tôi coi như chị em. Tôi có gì cũng đều chia sẻ với bọn nó. Trước giờ tôi luôn nóng tính và hành động rất thiếu suy nghĩ. Hôm đó, cả lũ ngồi ăn sáng. Từ đâu ra, thằng T đến ngồi bên cạnh tôi và nở một nụ cười khó hiểu. Tôi cảm thấy khó chịu nên đã chửi: “ Mày bị điên ăn? Chỗ người ta đang ăn tự nhiên ra ngồi rồi cười như thằng dở!”. Thằng bạn nó mới chạy lại, khoác vại nó rồi nói: “ Mày không biết à? Nó thích mày đấy?”. Cả lũ khựng lại rồi bắt đầu trêu tôi. Như các bạn cũng đọc ở trên rồi. Tôi không suy nghĩ gì liền tát con cười nhăn nhở nhất và trêu nhiều nhất. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ rằng là lực tay tôi lại mạnh đến vậy. Má nó đỏ ửng vết tay thôi và đương nhiên là nó đã ngục xuống bàn khóc. Trong giờ học, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy rất có lỗi. Lúc đó cũng là tiết cuối cùng rồi, tôi định sau giờ học sẽ chủ động xin lỗi nó. Đến cuối giờ tôi đã đợi nó thật nhưng khi tôi đến gần thì một con khác đã đẩy tôi ra và nó đã thì thầm vào tai con kia. Sau đó kéo con kia đi bỏ tôi ở lại. Tôi nghĩ chắc do chúng nó vẫn còn giận nên tôi cũng đi về luôn. Sáng hôm sau tôi dậy sớm và đi xếp hàng mua món mà chúng nó thích ăn nhất để chuộc lỗi. Nhưng khi đến lớp đưa đồ cho chúng nó thì sao? Nó hất hết xuống. Rồi bơ tôi. Tôi cảm thấy rất tủi thân nên đã ngồi vào chỗ và ăn phần của tôi. Vừa ăn vừa khóc. Cũng chỉ mấy thằng con trai ra an ủi. Từ hôm đó, cả lớp tẩy chay tôi. Chỉ có mấy thằng con trai chơi cùng.
Nhưng tôi cũng may mắn vì có một bạn nữ cũng chịu chơi với tôi tên S và còn một bạn nữ nữa nhưng khác lớp tên N. Chúng tôi chơi rất thân kể từ đó. Con N lúc đó nó thích anh. Mà anh cũng hay ra chơi với tôi. Tôi nghĩ rằng chắc hai đứa này thích nhau nên chơi với mình để tiếp cận nhau. Vậy là tôi bắt đầu giúp anh và N đến với nhau. Nhưng không rằng càng giúp thì anh lại càng thích tôi. Lúc đó tôi không biết. Càng giúp càng nhiệt tình hơn.
Cuộc đời như đang trêu tôi. Sau 1 học kì thì bọn kia lại quay lại xin lỗi tôi và đòi làm hoà. Cả lớp cũng bắt đầu nói chuyện lại với tôi. Tôi thì cũng không còn để ý chuyện đó nữa nên đã đồng ý. Nhưng tôi không còn thân với chúng nó như trước nữa và chỉ chơi với S và N thôi.
Rồi một ngày, chúng tôi đang xuống sân trường chơi và ăn sáng. Mỗi đứa 1 cái xúc xích ngồi dưới ghế đá ăn. Bỗng anh chạy qua cướp miếng xúc xích ăn dở của tôi. Tôi rất tức đã chửi nhau nhưng anh chỉ cười rồi chạy tiếp. Tôi mới nói: “ Rõ ràng mày cũng ăn xúc xích mà sao nó lại cướp tao?”. Rồi tôi ngồi hậm hực. Con N đứng dậy nói: “ Tao thích người khác rồi. Người tao thích là một anh lớp 12, trưởng thành lại còn cao ráo, đúng gu tao.” Tôi mới cười, khịa nó: “ Khinh mới lớp 8 mà đã vớ được anh lớp 12 rồi.” Con S cũng vậy. Hai đứa ngồi trêu con N. Con N mới nói: “ Ờ thế đấy. Chúng mày gato à?”. Con S: “ Gato lắm luôn, HAHA”. Con N bắt đầu bực:” Nói chung là tao không thích nó nữa”. Rồi nó đi thẳng lên lớp. Sau đó, nó bơ hai bọn tôi. Con S: “ Hình như nó chơi với mày chỉ để tiếp cận thằng kia thôi”. Tôi cũng nghĩ chắc là vậy nhưng rồi cũng kệ.
Nhưng từ hôm đó, anh lại trêu tôi nhiều hơn. Nhiều khi tôi cáu đến nỗi chạy đuổi anh cho bằng được. Rồi nghiến răng đánh anh, cấu xé anh. Nhưng anh vẫn trêu. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi với anh hình như ngày càng thân hơn. Nhiều chuyện tôi cũng chia sẻ với anh. Anh cũng chỉ ngồi cười. Nhiều khi hai đứa đánh nhau trong giờ bị cô đuổi ra ngoài đứng, nhưng không vì thế mà kết thúc. Chúng tôi ra ngoài rồi vẫn đánh nhau. Đến nỗi mà cả lớp mất tập trung, cứ nhìn ra xem chúng tôi đánh nhau. Cô lại phải tách hai đứa ra. Một đứa đứng cửa dưới, một đứa đứng cửa trước.
Rồi đến một hôm, chúng tôi đang đánh nhau thì con mà bị tôi tát nói là anh thích tôi. Lúc đó tôi đứng hình rồi nhìn anh. Nhưng anh thì quay ra nhìn con kia chứ không nhìn tôi. Tôi cũng chỉ biếu cười trừ rồi đánh anh thêm mấy phát nhưng anh lại hất tay tôi rồi nổi giận bỏ đi. Lúc đó thật sự rất khó xử. Tôi ngồi vào chỗ và suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng rồi từ đó anh bơ tôi luôn. Không nói không trêu. Đến một cái nhìn cũng không. Tôi nghĩ chắc là hết rồi. Thằng T thì vẫn thích tôi nhưng tôi đã lấy anh ra để từ chối nó. Mà công nhận nó lật mặt nhanh thật sự. Nó cười và nói rằng nó chỉ đang cá cược với thằng bạn thôi. Nếu tán được tôi thì nó được 200k. Lúc đó tôi cáu lắm luôn. Chẳng lẽ tình cảm của bọn con gái như tôi lại rẻ mạt đến thế sao? Từ hôm đó tôi cũng bơ nó luôn. Rồi đến một hôm dở hơi. Mẹ tôi đưa một bà đến cắt tóc lấy tiền. Mái tóc vừa dài vừa dày của tôi giờ chỉ còn đến nửa cổ. Tóc dày nó xù lên chẳng khác gì cái bờm con sư tử cả. Đến lớp chúng nó cứ trêu tôi. Hôm đó thật sự rất xấu hổ nhưng cũng là hôm anh nhìn tôi rồi cười thầm. Vậy là tôi cũng không còn tự ti với mái tóc này nữa. Với cái tính nóng của tôi lại thêm mái tóc này thì tôi đúng là một con sư tử cái chính hiệu. Đến cuối năm kì tôi chỉ được học sinh khá không được giỏi chắc bố mẹ sẽ rất buồn. Tôi đã khóc vì tất cả đều trên 8,0 chỉ có mỗi tiếng anh 5,9 mà học sinh khá. Lúc tôi khóc anh nhìn tôi nhưng rồi cũng vác cặp đi về còn mỗi tôi, S và lũ bạn cũ. Cả một hè đấy tôi chỉ nghĩ đến anh. Liệu rằng có giống như con kia nói không? Tôi cũng muốn thử cảm giác yêu đương nhưng cũng muốn giữ giá. Rồi xong cái giá của tôi mất luôn chỉ vì để con kia mượn điện thoại còn tôi đi vs. Đến khi vào thì thấy cả lũ nó túm năm tụm ba lại rồi cười khúc khích. Tôi mới vò lấy chúng nó. Rồi chúng nó chắn tôi không cho tôi biết. Nên tôi đã đòi lại cái điện thoại. Một lúc sau, nó trả tôi mới kiểm tra tất cả ứng dụng xem chúng nó làm gì. Trời ơi thì ra chúng nó nhắn tin cho anh, còn tỏ tình nữa chứ. Anh cũng trả lời và nói rằng khi lên lớp sẽ trả lời tôi. Đến khi lên lớp tôi chạm mặt anh. Thường thì tôi sẽ nhìn anh nhưng vì quá xấu hổ nên đã chuồn đi. Anh cũng không nói gì chỉ cười thôi. Thế là có lũ nó lại trêu. Thật sự rất ngượng luôn. Sau 3 ngày thì anh đã trả lời. Anh nói anh cũng yêu tôi. Rồi gọi tôi là vợ :)). Trời ơi. Lúc đó nằm cười sảng khoái luôn đến nỗi mà mẹ tôi còn phải vào ngó. Từ đó tôi với anh bắt đầu hẹn hò.
Mỗi sáng anh đều mua đồ ăn sáng cho tôi, tan học thì lại chở tôi về. Thật sự đó là những gì đẹp đẽ nhất mà tôi luôn nhớ. Chỉ cần những hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn. Không những thế anh còn lưu những bức ảnh của tôi, đăng lên làm avt. Những stt, story cái nào anh cũng tim ngay cả những cái ảnh nhìn trẩu kinh khủng nhưng anh vẫn khen xinh. Đúng là cái lưới tình không thể nào thoát ra. Cũng sắp đến kì thi THPT quốc gia rồi. Nó thật sự rất quan trọng với chúng tôi. Cả hai đều lại đầu vào học nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê nhau. Chúng tôi hay mua đồ ăn rồi ngồi học với nhau vì có lúc phải học đến 9 giờ tối mới được về chúng tôi cũng khá đói nên phải mua gì ăn tạm. Chúng tôi cùng ăn, cùng học, cùng nhau giải những bài khó. Cô giáo thì cũng không có cấm đoán chúng tôi vì chúng tôi đều cùng nhau học tốt hơn. Đó là điều tốt. Rồi cũng sắp đến ngày đi thi. Anh nói:” Hôm đấy anh sẽ đến đón em, chúng ta sẽ cùng nhau đi và cùng nhau về.” Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, bố mẹ cũng không cấm. Hôm đó, tôi dậy sớm chuẩn bị hai gói xôi gấc vẫn còn nóng. Đợi đến khi chuẩn bị đến giờ thì cũng không thấy anh đến đón nên bố tôi đã chở tôi đến nơi thi. Thi xong cũng không thấy anh đâu. Ngày thứ hai cũng không thấy. Vậy là tôi đã thi xong. Nhưng không hề gặp anh. Tôi đi hỏi những thằng bạn chơi thân với anh nhưng chúng nó đều nói không biết rồi rời đi luôn. Tôi rất buồn. Nếu mà gặp được anh tôi sẽ trách móc anh một trận. Ngày thứ ba tôi quyết định rủ S cùng tôi đến nhà anh.
Đến nơi trái tim tôi như vỡ oà. Anh đã đi xa. Mấy thằng chơi cùng anh cũng đến viếng. Chúng nó đến bên tôi và nói xin lỗi chúng nó sợ tôi buồn sẽ không thi được. Hôm đó anh đi với đám chúng nó đến nhà tôi nhưng không may bị một chiếc xe tải xượt qua. Lúc đó tôi thật sự không còn nghĩ gì được thêm nữa tôi xin phép hai bác cho tôi nhìn anh lần cuối nhưng lúc đó anh đã được đặt quan rồi. Tôi chỉ có thể ôm quan của anh mà khóc nấc lên. Nhưng rồi cũng đến giờ lành người ta khiêng anh đi mai táng. Nhưng tôi không được đi theo vì tôi là trẻ. Với lại nếu tôi còn theo thì tôi sẽ khóc đến kiệt sức mất nên hai bác không cho tôi theo. Tôi nhìn theo quan anh nhưng nước mắt tràn ra. Mọi thứ đều mờ nhạt khi không có anh.
Tại sao anh hứa anh sẽ yêu em 35 năm mà mới có hơn 5 tháng anh đã bỏ em mà đi. Tại sao thời gian lại ngắn ngủi như vậy. Tại sao ông trời lại cướp anh đi khi tuổi anh còn trẻ như vậy? Tại sao lại cướp đi người tôi yêu như vậy?
Tôi đã đỗ. Tôi chỉ muốn nói với anh là:” Anh à. Em đã đỗ vào ngôi trường mà chúng ta cùng mơ ước rồi.”
Nhưng không còn anh nữa…