Cô là Lục,hôm nay cô đã đến tuổi phải đi làm người hầu cho những thiếu gia vampire. Trong lúc đi cùng các cô gái cùng tuổi khác,liếc nhìn quay thấy cô gái nào cũng vui vẻ,háo hức. Riêng cô thì không. Cô thầm nghĩ:
"Cống hiến thân mình cho bọn hắn có gì vui chứ!? Cho bọn hắn uống máu tới khi chết dần thì hạnh phúc lắm sao?"
Cô cảm thấy thật ghê tởm. Thực chất,cha mẹ cô đã bị bọn vampire giết chết,cô và em trai đã bị chia cắt vì cô phải đi học để có thể làm hầu gái hay nói cách khác là làm túi máu cho các thiếu gia. Còn em trai cô,cô chưa tìm thấy cậu. Ngày ngày cô sống trong nỗi hận thù cay đắng,sự cô đơn và sự lẻ loi.
Cô mải suy nghĩ,không nhận ra rằng chiếc xe ngựa trở mình và những cô gái khác đã đến cung điện. Những cô gái khác vui sướng vì sắp được gặp các thiếu gia,còn cô,cô chỉ mong rằng khi tuyển chọn,người ta sẽ xếp cô vào loại "máu bẩn" là loại sẽ làm việc ở nhà bếp và trong vườn. Ở đây có ba loại máu:"máu sạch" loại cao quý nhất,sẽ được ở cùng các thiếu gia,"máu đẹp",cao quý thứ hai sẽ được các thiếu gia uống máu nhưng không được ở cùng các ngài. Thứ ba là "máu bẩn" không uống được vì quá kinh tởm.
Cô cùng các cô gái xếp thành một hàng ngay,vì ở trong trường chỉ có mỗi mười tám cô gái đạt tiêu chuẩn để vào cung điện. Các thiếu gia đã đến,cô ngước nhìn lên,cô nghĩ:
"Q...quá đẹp!"
Cô chưa từng thấy ba người con trai nào mà lại đẹp đẽ như vậy!
Thiếu gia cả,đôi mắt màu đen huyền,ấm áp không tả,mái tóc xanh đậm,chải ngược trông ngài thật ấm áp làm sao!
Thiếu gia thứ hai thật khác xa anh trai mình! Mái tóc đen,đôi mắt đỏ như máu trông thật rợn người! Đó là người các cô gái muốn chiếm đoạt cho riêng mình nhất. Người có khẩu vị rất khắt khe,người toả ra một khí chất lạnh lùng.
Thiếu gia út,trông đáng yêu làm sao! Mái tóc màu nâu,đôi mắt xanh cỏ,thân người nhỏ nhắn hoạt bát! Cô muốn ôm cậu bé ấy vào lòng biết bao.
Các thiếu gia tiến đến và xem nhan sắc của các cô gái. Cô thật không may mắn.
Cô có nước da trắng hồng,đôi môi đỏ hồng,trông thật khiêu gợi. Mái tóc đen mượt mà. Thân hình cô mảnh mai. Nhưng cô có ánh mắt buồn thẳm,nét mặt lạnh lùng,ủ dột. Cô chưa bao giờ cười!
Đúng như cô lo sợ,thân hình cùng khuôn mặt đẹp đẽ của cô đã thu hút sự chú ý của các thiếu gia. Thiếu gia út bắt đầu tiến tới. Ngài nói:
-Chào chị xinh đẹp! Em tên là Nam. Chúng ta làm quen nha. Để em uống thử máu của chị,có được không ạ?
Cậu cười lên! Nụ cười tươi rói đẹp đẽ,như ánh mặt trời vậy. Cô mỉm cười,nụ cười của thiếu gia út khiến cô nhớ đến em trai thất lạc của mình. Sau bao năm cô cũng cười rồi! Cô nói:
-Thiếu gia thật đáng yêu làm sao! Làm thần nhớ đến cậu em trai thất lạc của mình,thần sẵn lòng cho ngài thử máu.
Nam vui vẻ cười. Cậu cắn vào tay cô,cô run lên vì đau,nhìn lên thấy bao ánh nhìn ghen tị và thù địch của nhiều cô gái. Nam nhìn lên. Cậu run rẩy thốt:
-N...ngon quá!!!! Đây là loại máu gì vậy.
Cậu nhìn lên:
-Chị là thiên thần phải không?
Cô bối rối. Máu mình sao vậy? Đáng lẽ phải vào loại "máu bẩn" chứ!
Thiếu gia cả bước tới,trông anh thật ấm áp,anh hỏi:
-Tôi có thể thử một chút được không thưa quý cô?
-Đ...được t...thôi.
Cô run rẩy đáp. Lại một lần nữa cảm giác đau đớn lại ập đến. Thiếu gia thứ hai nhìn cô,anh không nhịn nổi nữa! Bèn đi đến và hôn cô. Cô quá ngỡ ngàng!
"Cái quỷ gì vậy!???"
Anh cắn mạnh vào môi cô khiến cô chảy máu. Anh nếm từng giọt một. Anh mở to đôi mắt
"Thật sự rất ngon!!!!"
Anh dừng lại. Nhìn anh trai mình. Anh trai anh gật đầu. Anh nói bằng một giọng trịnh trượng:
-Từ nay,cô gái này sẽ là người hầu riêng cho chúng tôi. Người nào mà động đến cô ấy,sẽ phải chết!
[Còn tiếp....]