(truyện ngắn)Anh, ngủ ngon
Tác giả: Dương Cầm
- Tháng sau anh và Tuyết sẽ kết hôn.
Tách trà tôi cầm trên tay bỗng run nhẹ . Nhìn thật sâu vào mắt anh nhưng tôi không thể cảm nhận được gì trong đôi mắt đó lúc này. Anh không cười cũng chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào. Anh vẫn trầm lặng nhìn tôi. Từ bao giờ khoảng cách giữa chúng tôi lại xa đến vậy. Dù ở ngay trước mắt nhưng lại có ngàn điều chẳng thể nói ra. Buông tách trà xuống ,tôi hỏi anh :
- Tại sao?
- Nửa năm qua Tuyết đã rất đau khổ. Anh muốn nhanh chóng chữa lành lại vết thương trong lòng cô ấy.
Trước mắt tôi hơi nhòe đi. Khung cảnh quen thuộc tôi hay tưởng tưởng như lại hiện ra trước mắt. Anh bước đi trên lễ đường lung linh đầy hoa tươi và những lời chúc phúc. Trong bộ lễ phục nhìn ânh rất đẹp trai. Nhưng lần này người khoác tay anh bước đi trên lễ đường không phải là tôi mà là một người con gái khác. Cô ấy rất xinh đẹp. Nhìn họ, thực sự rất đẹp đôi. Tôi bỗng mỉm cười rạng rỡ , ngăn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt :
- Chúc anh hạnh phúc!
Câu nói mà tôi không muốn nói nhất, cuối cùng lại vẫn phải thốt ra. Người con trai ở trước mắt lúc này chính là người mà tôi yêu nhất nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cùng anh bước đi nữa. Tôi đứng dậy , không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc của tôi lúc này. Bước vào căn phòng của tôi, những giọt nước mắt chẳng thể ngăn được nữa thi nhau tuôn trào. Ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc. Căn phòng nơi chúng tôi từng chơi đùa, mỗi ngóc ngách đều là hình bóng của anh.
Kí ức quay trở lại năm bảy tuổi. Tôi ngồi nép mình nơi chiếc giường của ba mẹ và khóc. Họ đi rồi, họ đã ra đi mãi mãi trong trong vụ tai nạn hôm qua. Trước lúc đi mẹ còn ôm tôi vào lòng và nói đợi khi mẹ về sẽ đọc truyện cổ tích cho con nghe. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi đây , bị bỏ lại trên thế giới này. Bỗng một người đàn ông trung niên bước đến bên tôi nói rằng:
- Ta là bạn của ba con. Từ giờ ta sẽ là người nuôi dưỡng con. Hãy đi theo ta.
Ông ấy đưa tôi đến một ngôi nhà rất lớn. Vườn hoa bao bọc lấy con đường khiến tôi có cảm giác như bước vào một lâu đài cổ tích. Nơi cuối con đường đó có một cậu bé bước đến. Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh rất đẹp trai giống như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể. Làn da trắng hồng, đôi môi anh đào nhưng không không mỉm cười mà hơi mím lại, mái tóc hơi xoăn xoăn trông rất đáng yêu. Anh lạnh lùng hỏi tôi:
- Em tên gì?
- Em là Hiền - tôi run run đáp, những giọt nước mắt như sắp tuôn ra
Đột nhiên ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng hơn , anh ôm chầm lấy tôi
- Anh tên Thành . Từ giờ anh sẽ chăm sóc em. Đừng buồn nữa - anh mỉm cười dịu dàng , nụ cười mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Đêm đó trời mưa rất to nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh lẽo nữa vì anh đã bước đến như mang theo ánh sáng ấm áp đến bên đời tôi.
- Anh ơi em vừa mơ thấy bố mẹ . Người mẹ em rất nhiều máu. Nhưng em không thể đến cứu mẹ. Anh ơi em sợ lắm...
Anh ôm tôi , xoa đầu dỗ dành
- Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Để anh ôm em ngủ nhé.
- Tay của em bị sao vậy , tại sao lại chảy máu.
- Em chỉ muốn gọt trái cây thôi ạ.
- Mau băng lại đi. Em có thể nhờ người gọt mà. Làm vậy rất nguy hiểm.
- Em biết rồi...hức...hức..đừng quát em mà.
- Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Anh không quát em. Chỉ là từ nay đừng làm vậy nữa . Có đau không để anh băng lại cho.
Cho đến tận bây giờ từng kỉ niệm đó vẫn chưa bao giờ phai mờ trong kí ức tôi. Anh luôn bước đến mỗi khi tôi buồn , dỗ dành mỗi khi tôi khóc hay lo lắng khi tôi bị thương. Luôn yêu thương tôi bằng sự quan tâm ấm áp nhất. Cho dù...chính anh không phải là người nhận được nhiều tình yêu thương. Ba của anh rất nghiêm khắc. Ông gần như không bao giờ cười cho dù là với con trai ruột của mình , cũng chẳng bao giờ khen ngợi , khích lệ anh mỗi khi đạt thành tích tốt. Mẹ anh là một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu nhưng lại có vẻ vô cùng yếu ớt. Tôi nhớ bà thường ôm anh vào lòng rồi khóc và nói " hãy cố gắng học thật tốt, đừng làm ba con thất vọng.". Có lần tôi thấy anh bước ra khỏi phòng của ba với khuôn mặt đỏ ửng và vết bạt tai vẫn còn in hằn trên má.
- Anh ơi, anh đau lắm đúng không?
- Sao em lại khóc?
- Vì em cũng đau, anh đau em cũng đau.
- Anh không sao đâu em đừng khóc nữa!
Tôi cũng cảm thấy mình thật yếu đuối , chẳng thể làm được gì cho anh lại còn khóc để anh phải dỗ dành mình.
- Anh ơi , anh đọc truyện cổ tích cho em nghe nha.
- Em thích nghe truyện cổ tích sao?
- Lúc trước mẹ thường đọc truyện cho em. Em...nhớ mẹ...
- Được , vậy từ giờ anh đọc truyện cho em nghe.
- Anh, chúc ngủ ngon!
Đó là câu nói mà tôi thích nói nhất từ năm tám tuổi. Bởi mỗi khi tôi nói chúc anh ngủ ngon. Anh sẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm áp. Khiến tôi hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ yên bình. Trong giấc mơ tôi thấy anh giống như chàng hoàng tử đẹp trai với bộ âu phục nắm tay tôi bước đi trên lễ đường đầy hoa tươi và những lời chúc phúc.
Tôi từng nhiều lần hỏi anh :
- Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
Nhưng anh không trả lời mà chỉ nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.
Tuổi thơ của chúng tôi trôi qua. Năm tôi 17 tuổi, dì mắc bệnh nặng phải ra nước ngoài điều trị. Ba anh cũng đi. Bởi vậy anh đã trở thành trụ cột chính của ngôi nhà. Lúc đó , Thành đã là một bác sĩ trong bệnh viện thành phố. Tuy anh bận rộn hơn nhưng sự quan tâm ấm áp mà anh vẫn không bao giờ thay đổi.
- Em có phải là gánh nặng của anh không?
- Không bao giờ em là gánh nặng của anh đâu. Anh luôn hạnh phúc vì có em.
Nếu như Tuyết không xuất hiện có lẽ tôi vẫn sẽ mơ tưởng rằng anh cũng yêu tôi. Nhưng giấc mơ nào...rồi cũng phải kết thúc thôi. Tôi cũng chẳng thể ích kỉ níu chân anh lại được nữa.
Tuyết chính là cô gái đẹp nhất mà tôi biết, vẻ đẹp lạnh lùng đến thê lương. Nhưng lại mỏng manh đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn che chở . Giá như cô ấy xấu xa một chút nhỉ , như vậy thì tôi có thể ghét cô ấy rồi. Nhưng có lẽ tôi mới là kẻ xấu xa. Tuyết rất đáng thương. Cô ấy là một bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện do gia đình là những lãnh đạo cấp cao của chính phủ. Nhưng cô ấy lại được đưa vào bệnh viên với tâm lí rối loạn. Cô ấy đã liên tục muốn tự tử trong một tuần liền. Lần nặng nhất Tuyết đã cắt cổ tay , máu chảy lênh láng khắp phòng bệnh. Lúc đó tôi cũng có mặt vì anh là bác sĩ chính phụ trách Tuyết. Tôi cảm thấy rất thương cho cô gái ấy . Nghe nói bạn trai cô ấy là quân nhân nhưng đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Tôi chỉ hi vọng cô ấy có thể mau khỏi bệnh. Tất nhiên là như vậy rồi, vì anh là một bác sĩ rất giỏi mà. Một khoảng thời gian sau Tuyết đã ổn định hơn , không còn phát bệnh nhiều như trước nữa. Nhưng dường như cô ấy chẳng nói chuyện với ai ngoài Thành. Có lần tôi thấy cô ấy nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt vô hồn. Lúc đó tôi đã bước đến bên Tuyết để nói chuyện với cô ấy. Nhưng Tuyết chỉ nhìn lại tôi với đôi mắt lạnh lùng . Đúng lúc đó Thành bước vào. Tuyết liền chạy đến bấu chặt lấy tay anh
- HIỀN, đừng làm Tuyết hoảng loạn , cô ấy có thể phát bệnh đấy - Anh quát lên.
- Em...xin lỗi,em chỉ muốn nói chuyện với chị ấy thôi...
- Em ra ngoài đi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận giữ với tôi như vậy . Lần này tôi thực sự là một kẻ xấu xa rồi. Bệnh của Tuyết rất nhạy cảm, cô ấy có thể sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào. Có lẽ thời gian qua tôi đã làm phiền công việc của anh rồi . Từ đó tôi cũng không còn tới bệnh viện thăm anh nhiều nữa.
Dạo gần đây anh thường bận rộn hơn. Cũng ít khi trò chuyện với tôi. Anh thường nói" Anh bận lắm ". Những lần tôi gọi điện tới bệnh viện họ đều nói anh đang nói chuyện với Tuyết . Rất nhiều lần muốn đến đến đó nhưng lại thôi vì chợt cảm thấy mình giống như đứa ích kỉ vậy. Có lẽ anh chỉ đang điều trị cho Tuyết thôi. Vì anh là bác sĩ mà! Phải không?
Lại một đêm nữa anh không về nhà , tôi bước đi một mình trong căn nhà thiếu bóng dáng anh, thật lạnh lẽo! Nhìn lại những kỉ niệm của của chúng tôi mà trong lòng lại dậy lên niềm chua xót.
"Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa"
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ rất đẹp. Anh về nhà , hôn lên trán tôi. Tôi lại hỏi câu hỏi đó :
- Tại sao anh lại đối xử tốt với em?
- Anh yêu em!
Giấc mơ này kì lạ quá. Rất chân thực. Thậm chí, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào phòng làm việc của anh. Anh không có trong phòng. Chị y tá nói anh đang ở phòng bệnh của Tuyết . Tôi liền chạy đến đó. Núp sau cánh cửa, tôi thấy Tuyết đang ngủ. Còn anh ngồi trầm lặng ngắm nhìn cô ấy. Đột nhiên, anh cúi xuống đặt lên trán cô ấy một nụ hôn. Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Đã cố gắt cắn chặt lấy môi để ngăn tiếng nấc lên nhưng những dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Hôm đó tôi đã trốn trong góc phòng khóc rất lâu nhưng lần này đã không còn anh bên cạnh dỗ dành nữa.
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Là do tôi tự lừa gạt bản thân mình , lừa gạt trái tim mình rằng anh cũng yêu tôi. Để rồi hiện tại trái tim đau đớn đến rỉ máu. Đến lúc phải tỉnh mộng rồi... Anh của hiện tại...rất yêu cô ấy
Sinh nhật 18 tuổi của tôi anh chuẩn bị một chiếc bánh kem rất lớn và tạo bất ngờ cho tôi.
- Em hãy ước đi.
Tôi nhắm mắt lại và ước một điều ước mà biết rõ rằng nó sẽ không thể thành hiện thực" Ước gì anh yêu em" .
- Em ước gì vậy - anh cười trêu chọc
Tôi hít một hơi thật sâu nhìn anh. Nhưng lời chưa kịp thốt ra tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Đó là điện thoại từ bệnh viện. Anh nhìn tôi khó xử :
- Anh xin lỗi nhưng giờ anh phải đến bệnh viện . Tuyết vừa phát bệnh . Cô ấy đang định tự tử.
Nỗi đau đớn trong lòng dâng trào lên khiến tôi chẳng thể kiểm soát cảm xúc của mình. Giống như chẳng còn là chính mình nữa. Lúc này tôi chỉ muốn giữ anh lại bằng chút sức lực cuối cùng :
- Anh đừng đi được không ! Ở đó có những bác sĩ khác mà . Hôm nay là sinh nhật của em . Anh làm ơn ở lại với em đi!
Anh nhìn bàn tay tôi đang túm lấy vạt áo anh, nói:
- Anh xin lỗi , hiện tại đối với anh cô ấy rất quan trọng , anh không thể mất cô ấy .
Anh nắm lấy bàn tay tôi đang giữ chặt lấy áo anh
- Anh chỉ đi một lúc thôi , sẽ về sớm mà. Em cứ đi ngủ trước đi.
Bàn tay tôi buông thõng. Ngước nhìn bóng lưng anh xa dần ra khỏi ngôi nhà nơi chúng tôi lớn lên bên nhau.
Tôi chợt nhớ đến đêm mưa năm tôi 7 tuổi , anh bước đến đời tôi mang theo ánh nắng ấm áp . Đêm nay trời cũng mưa rất to, chỉ có tôi ngồi cạnh chiếc bánh sinh nhật lớn đợi anh. Nhưng hiển nhiên anh không về nữa.
Đi lòng vòng quanh ngô nhà một lần nữa . Ngắm nhìn thật kĩ từng kỉ niệm tươi đẹp .Cuối cùng đôi chân dừng lại trước cửa phòng anh . Bước vòng trong, anh đang ngủ rất say. Ngay cả lúc ngủ nhìn anh cũng thật đẹp . Những lúc anh ngủ tôi thường ngồi ngắm anh hàng giờ liền mà trong lòng thấy vô cùng hạnh phúc. Sau này , sẽ không còn tư cách làm điều đó nữa rồi. Sẽ có người con gái khác chăm lo cho giấc ngủ của anh, ngồi bên cạnh nhìn anh mà mỉm cười. Đặt bức thư lên bàn . Tôi khẽ nói :
- Anh, chúc ngủ ngon.
Tôi bước đi, chẳng muốn quay đầu nhìn lại nữa . Vì làm vậy sẽ chẳng nỡ bước đi.
"Anh, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết việc đi du học Pháp. Em đã ấp ủ ý định đó từ lâu rồi nhưng vẫn chẳng muốn nói ra. Khi anh tỉnh dậy không thấy em thì cũng đừng đi tìm. Xin lỗi vì không thể đến dự hôn lễ của anh. Chỉ có thể chúc cuộc sống sau này của anh và chị ấy viên mãn , hạnh phúc. Em yêu anh! HIỀN, em gái của anh."
Trên chuyến bay từ Việt Nam đến Pháp . Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổi. Cảnh vật xa dần khỏi tầm mắt cũng giống như những kỉ niệm bên anh vậy. Cuộc sống sau này của anh sẽ rất hạnh phúc. Còn tôi, cho dù vẫn còn yêu nhưng vẫn phải cố quên thôi. Ngày nào đó khi tôi quay trở lại nơi thân yêu này. Sẽ mỉm cười thật lòng mà nhìn họ hạnh phúc.