Lá rung, hoa bay, mọi thứ diễn ra nhanh quá không kịp chuẩn bị. Cô, Hạo Thy vẫn chăm chỉ bận rộn với công việc đưa đón các bệnh nhân covid-19 đến khu cách ly.
"Hơi". Cô vươn vai trong chiếc xe của mình sau 1 tiếng chợp mắt:
- Vậy là một ngày nữa!
Đã ba tháng qua cô chưa gặp gia đình rồi, cô nhớ tiếng trò chuyện, nhớ cả những lời càm ràm của ba, của mẹ. 21 tuổi, cái tuổi nhiều người ham công danh sự nghiệp, Thy thì chỉ muốn cuộc sống bình yên cho cô được cảm nhận sự sum họp. Cô, một tài xế không ham muốn gì hơn ngoài tình người. Hạo Thy chấp nhận dấn thân vào vùng dịch bởi cô biết rõ trách nhiệm, ý thức vào công việc của đất nước.
Đã là ngày bao nhiêu cô chẳng biết nữa, cô vẫn làm tốt trách nhiệm của mình thôi. Cứ vậy, thời gian trôi, các ca nhiễm tuy có giảm nhưng vẫn thật bận rộn và vất vả. Còn chưa kịp tỉnh táo cô đã phải thật nhanh đưa họ đến khu cách ly. Đến khu cách ly cô mỉm cười chào họ dưới lớp khẩu trang, lớp bảo hộ dày cộp.
Vậy là cô đã không hối tiếc với đời. Không hổ thẹn vì nỗi lo của đất nước, Hạo Thy đã lên đường. Thy chẳng để ý thời gian nữa mà chỉ biết nhớ nhung, không kịp khóc. Cô động viên người khác nhưng mình thì đau lòng chua cay hơn. Cô còn chẳng có bạn vì họ quá khác, sống buông thả, vô trách nhiệm làm cô buồn lòng, cô ngán ngẩm những kẻ như vậy. Họ sợ cô lây bệnh nên kể cả gặp nhau họ cũng chỉ lướt qua nên dần họ xa cách Hạo Thy. Thy chỉ biết dựa vào gia đình nơi cô cảm thấy thân thương nhất.
Lại một mùa Rằm Tháng Tám, tất cả bệnh nhân khỏi bệnh ở khu cách ly không ai muốn rời đi, họ được đưa đến một chỗ khác tốt hơn để tránh bị lây từ chỗ nhiều người bị nhiễm khác. Họ sống ấm áp, lạc quan và hạnh phúc vì đã không còn phải trải qua cái cảm giác bị bệnh tật hành hạ. Nụ cười nở, họ được chăm sóc cẩn thận và được theo dõi, họ đảm bảo sức khoẻ cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Khí hậu Hà Nội không lạnh như mọi năm có lẽ do biến đổi thời tiết nên Rằm Trung Thu khá nóng nhưng không oi không gắt, gió thoảng miên man làm lay động lòng người. Chắc bởi vậy mà các ca nhiễm đã giảm nhiều.
Những ông bà, những cô bé, cậu bé đều nhớ ngày hôm nay. Họ níu giữ Hạo Thy, thương cho cô gái vất vả ngày đêm để đưa đón họ đến nơi đây. Họ coi mọi người ở đây là nhà, là gia đình muốn bảo vệ.
- Hãy ở lại đây cùng chúng tôi Hạo Thy đừng đi, hôm nay là Trung Thu cô đã mệt nhọc rồi.
- Các ca nhiễm cũng đã ngừng tăng! Hãy ở lại đi Hạo Thy!
- Hãy cùng chúng tôi đón Trung Thu cô gái đáng yêu! Chúng tôi không sợ cô đâu, chúng tôi sẽ giúp cô !
Hạo Thy liền lắc đầu, cô không nghĩ là đã đến Trung Thu nhanh đến vậy. Vậy hôm nay là... có phải 21/9/2021 cô nghe vậy thì nhận ra mình đã quá lâu chưa được về nhà, đã quá lâu chưa thấu cảm giác đón mùa Trung Thu trọn vẹn rồi:"Ừm".
- Cảm ơn mọi người! Nhưng còn nhiều bệnh nhân ở các nơi khác cần tôi giúp, xin lỗi mọi người!
Nói xong cô liền quay phắt ngậm ngùi nước mắt. Ấm lòng biết mấy, cô vui vì đã cho cô gặp được họ, những con người tử tế biết trân trọng công sức không chỉ của riêng cô mà còn của nhiều người, họ yêu mến cô.
Đang bước đi vội, bỗng một đứa trẻ chừng 5 tuổi khuôn mặt ngây thơ nhìn Hạo Thy víu lấy quần bảo hộ của cô.
- Cô Thy ơi!... Cô Thy ơi! Ở lại đây chơi với cháu đi, bố mẹ cháu đã mất, cô làm mẹ cháu ngày hôm nay đi! Cháu quý cô cô Hạo Thy! Cháu nhớ bố mẹ! Hu...hu...hu.
Mọi người xung quanh đều xúc động thay. Hạo Thy nghe vậy có chút ngủi lòng thương xót cậu bé nhưng cô có chút lưỡng lự. Cô thấu hiểu nỗi đau ấy, thương cậu bé ấy nhưng mà...
Từ đằng xa một đồng nghiệp bước đến tỏ lòng cảm thông cho nỗi khổ của Hạo Thy mà rằng:
- Hạo Thy không sao đâu, để tôi giúp cô!
Hạo Thy nhìn đứa trẻ khóc cô không cầm được nước mắt ròng ròng trên gương mặt lem luốc:
- Nhưng ...
Người đàn ông bèn tiếp lời:
- Đứa trẻ này còn quá nhỏ đã phải chịu nỗi bất hạnh này, hôm nay là Trung Thu là Tết Thiếu Nhi đừng để đứa trẻ buồn.
Nghe xong, Hạo Thy liền cảm ơn, chào tạm biệt rồi cô và đứa trẻ chạy một mạch đến chỗ mọi người đang quây quần:
- Mẹ đây con! Chúng ta cùng đón Trung Thu nhé!
Đón ánh trăng sáng rực sáng gương mặt họ. Không sa hoa, không linh đình. Khác mọi năm, năm nay Trung Thu cô cùng mọi người ở khu cách ly san sẻ buồn vui, bùi ngùi xúc động. Tất cả, tất cả cùng chơi những trò dân gian trên khuôn mặt đeo khẩu trang, tay sát khuẩn, trăng len vào ngõ nhỏ, len vào đây sưởi ấm khu cách ly. Hạo Thy nghe chuyện mới biết hoá ra bố mẹ cậu bé là bác sĩ đã mất trong đợt dịch vừa qua, kì lạ thay mẹ cậu bé và cô giống nhau đến vậy. cô chơi và kể cho cậu bé nghe những truyện cổ tích, mong cậu bé sẽ vượt qua được nỗi buồn này, dù sao thì cậu bé còn có bà nội bên cạnh.
Hạo Thy vui lắm đến bây giờ cô mới hiểu cảm xúc của môt người làm mẹ, đứa bé làm cô thật yên bình thật ngọt ngào. Mặt trăng chiếu rọi nhân gian, xua đi u sầu gắn kết mọi người lại với nhau. Đây có lẽ là kỉ niệm mà cả đời này Hạo Thy mãi ghi mãi nhớ...
Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang say giấc Thy đã tỉnh và đi làm công việc cô vẫn thường làm.
# Ngày trăng tròn, Gửi tương tư#