Ngay từ lúc nhỏ, tôi thường hay rủ đứa em gái hàng xóm ra sau núi chơi. Ở nơi đó rất ít người đến vì vậy chúng tôi phong nó thành căn cứ bí mật của hai đứa. Một thảm cỏ xanh mướt trải dài, vài bông hoa dại nhiều màu nở rộ lốm đốm trên mặt cỏ, và đặc biệt nơi đây lại có một con suối nước trong vắt lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời. Khỏi phải nói nơi đó đẹp tuyệt như một thiên đường trần gian.
Cái Hoa và tôi gặp và quen nhau tại nơi đó, chúng tôi kết duyên thành bạn bè. Tuổi trẻ ngây thơ nên tình cảm lại nảy sinh lúc nào không biết.
Tôi rất mến Cái Hoa, lúc đó chúng tôi chỉ mới học cấp hai, tôi lớp 7 còn em thì lớp 6, hai đứa chơi rất thân với nhau.
Hoa là một cô bé xinh đẹp với một mái tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt em to tròn, đen láy linh hoạt, hai cái gò má phúng phính hồng hào thấy là muốn cắn. Nhưng tôi không thích em chỉ vì cái vẻ đẹp đáng yêu đó, mà là vì "mưa dầm thấm lâu".
Nhớ những khi em mặc bộ váy yếm sọc caro, thắt bím hai bên ra chơi với tôi nhìn sao mà ngây thơ, trong sáng. Nhớ những lúc em tươi cười đùa vui chơi tóe nước dưới suối, sao trông em xinh đẹp biết bao. Mấy khi có lễ hội trong làng, em đều dắt tay tôi ra khiêu vũ. Ánh mắt em như những vì sao thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tôi.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 12 của em, tôi đã làm một con diều đơn giản nhưng trong nó chứa chan những tình cảm yêu thương, tôi cũng viết một bức thư tỏ tình gấp lại đàng hoàng rồi dán đằng sau con diều với ý muốn sau khi nhận nó em ấy sẽ biết được tình cảm này. Ngày hôm đó, em đến gặp tôi trông rất vui nhưng nét mặt em lại mang một vẻ u sầu, đượm buồn. Đôi mắt em đã nói lên một điều rằng em đang có một cảm giác buồn phiền, vương vấn một thứ gì đó trong lòng. Tôi thấy vậy cũng không dám hỏi chỉ lặng lẽ đưa em món quà, em vui lắm, ngay sau đó em lập tức ôm tôi thật chặt rồi tạm biệt quay về nhà. Tôi không biết rằng ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi được gặp em, em đã cùng gia đình lên thành phố, một nơi tấp nập xe cộ, nhộn nhịp, ồn ào, một cuộc sống vội vàng chứ không trôi qua êm đềm, bình tĩnh như miền quê.
Mấy năm sau, tôi lên thành phố để học cấp ba (lớp 10 đến lớp 12). Vô tình gặp lại Hoa tại một ngôi trường, không ngờ đó cũng là trường mà em đang học. Tôi vui mừng khôn xiết. Từ lúc tôi viết thư tỏ tình, khoảng thời gian xa cách nhau tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của em và cho đến bây giờ tôi đã gặp được em. Nhưng rồi lại bắt gặp cảnh em thân mật khoác tay với một người con trai khác, đã vậy hắn còn lột tôm trong căn tin cho em ăn, thế mà em còn đỏ mặt, ngượng ngùng. Điều này khiến tôi không hề vui vẻ chút nào, tôi rất ghen tị.
Rồi đến một ngày, tôi quyết định bỏ cuộc khi thấy hắn ta tỏ tình với em ở một nơi kín người, cầm một bó bông hồng đỏ thắm rực rỡ tặng em. Cứ tưởng rằng em sẽ nói từ chối ngay lập tức, nhưng em lại cười, cười tươi lắm, mặt em đỏ như gấc. Tôi không thể đứng nghe hết câu trả lời của em đã vội chạy đi nơi khác, thà mình không biết còn hơn là nghe em ấy nói từ đồng ý với tên chết tiệt kia. Từ đó, tôi chính thức rời khỏi cuộc chơi bao nhiêu năm tôi chờ đợi.
Chưa được bao lâu, ông trời lại tự ý "bẻ lái" câu chuyện này. Khoảng mấy tháng sau khi tôi bỏ cuộc, trường tổ chức một buổi ngoại khóa đi thăm một ngôi làng, và đó chính là quê nhà tôi lúc xưa.
Vừa về đến làng, các kí ức xưa liền ập tới. Tôi đi đến bên con suối cũ, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc trước kia tôi vui vẻ thế nào. Tôi nhớ em đến thế, nhớ em đến đau lòng vì không được gặp em. Cho đến lúc tôi gặp được, thì có lẽ em đã có người mới rồi, tôi ghen tị lắm, tôi tức em lắm. Bao năm tháng qua tôi vẫn chờ em mỏi mòn dù không có một tia hy vọng nào cả, nhưng tôi vẫn rất yêu em.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời đó dù biết rằng em đang hạnh phúc với người mới.
Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng một cục đá rớt xuống kêu cái "tỏm" trên mặt suối. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn xem là ai lại dám phá đám cái suy nghĩ buồn phiền này của tôi. Đó là một cô gái có mái tóc nâu sẫm dài ngang lưng, mặc bộ váy sọc caro quen thuộc nhưng lớn hơn cái mà tôi từng thấy, cái gương mặt xinh đẹp trắng hồng cùng đôi mắt đen hút người không ai khác lại là Cái Hoa.
Hoa mở miệng nói lời đầu tiên:
"Chào tiền bối, em là Hoa".
Tôi ngượng ngùng khi thấy em, có lẽ em đã quên mất lúc nhỏ chúng tôi quen nhau nên cũng vội chào lại cho có lệ:
"Chào em, Hoa".
Định xin phép em rời đi thì em tiếp lời:
"Tiền bối ra nơi hẻo lánh này để hóng gió ạ, nó trông rất tuyệt đấy. Nơi đây có vẻ ít người qua lại nên rất yên tĩnh".
Tôi nói gợi ý:
"Nơi đây ít người mà em cũng tìm ra được à, tính khám phá cao đấy nhóc".
"Không ạ! Đây là quê hương của em, nên em cũng biết khá nhiều thứ ạ".
Nói qua nói lại được một lúc, tôi vẫn không thể nhấc bước rời khỏi nơi này, vì tôi rất muốn được bên em thêm chút nữa, giây phút này rất quý báu với tôi.
Hai đứa đang nghĩ ngợi, ngắm cảnh, bỗng em hỏi:
"Xin lỗi, tiền bối tên là gì, em quên rồi ạ?"
Tôi lúng túng, trả lời:
"Tài, là Tài trong Tuấn Tài".
Em có vẻ thỏa mãn, hả hê nói:
"Vậy ra lại là anh, thế mà em cũng không biết, anh khác xưa nhiều, Anh nhớ em chứ, anh Tài?"
"Anh nhớ".
"Bây giờ... Anh có người yêu chưa?"
"Bây giờ thì chưa".
"Khi xưa anh tặng em con diều trong ngày sinh nhật, có một bức thư anh gửi cho em đúng không?"
Tôi khựng lại một chút rồi vội vàng trả lời:
"Ờ... ừ, đó đã là chuyện xưa rồi, em đừng để ý".
Em lấy trong túi ra một tờ giấy trắng trông đã cũ đưa cho tôi:
"Đây chính là bức thư đó, em xin trả lại cho anh".
Tiếng lòng tôi đã vỡ tan tành thành từng mảnh mất rồi. Trả thư như là một lời từ chối ẩn ý của em ấy sao? Dù biết trước là sẽ thế này nhưng tôi vẫn rất sốc.
Cầm tờ giấy trên tay, tôi run run nhưng cố giữ bình tĩnh để em không nhìn thấy được tôi lúc này đang sốc thế nào.
Tôi cũng mở tờ giấy ra, đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc khi xưa, tuy buồn thật nhưng tôi đã cảm thấy yên lòng vì đã được biết câu trả lời của em.
Đọc hết thư, cuối thư còn có một dòng chữ lạ ghi "Đằng sau tờ giấy", tuy đã lâu lắm rồi nhưng trí nhớ tôi vẫn còn minh mẫn lắm, tôi đâu có ghi dòng chữ này. Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua cái thắc mắc đó, lật ra mặt sau xem xem có gì... một dòng chữ rất to, rất đậm, rất nổi bật.
Nó... ghi rằng...
Rồi bỗng tôi nói với em:
"Em có thể nói ra thành tiếng được không?"
Tôi hơi run, mắt ứa nước một chút.
Em nói:
"..."
"Hả?"
"EM ĐỒNG Ý"
💖END💖
Tác giả: Muối Tiêu
Xin trân trọng cảm ơn các độc giả đã ủng hộ cho truyện ngắn "Chuyện Tình Bên Dòng Suối" của tôi. Xin cảm ơn rất nhiều! Iuuuuuu😚😍