[Boy love] Nụ cười trong biến cố
Tác giả: Secret
Thanh Huy là vị khách cuối cùng bước ra khỏi phòng tập gym,trời đã sụp tối,nhìn đồng hồ đã điểm 8h hơn anh vội tạm biệt chủ phòng tập gym,đây là người quen của anh,hai người từng là bạn học chung.Thanh Huy là tổng giám đốc một thương hiệu thời trang nổi tiếng,thường hay tan sở trễ,đã để ý lâu nơi đây cũng đóng cửa trễ không như những nơi khác nên Huy thường xuyên lui đến đây để tập luyện,có dịp gặp gỡ chủ tiệm mới nhận ra mặt nhau.
Hôm nay anh không đi xe hơi mà chọn cách đi bộ để tiện tập luyện cho khỏe người,cái đất thành thị nơi đây đêm đến đèn,xe tấp nập,nhộn nhịp hơn cả ban ngày.Nhưng đối với người có kinh nghiệm trên thương trường như anh đây,thành thị này trong mắt anh chỉ toàn là tập hợp những cá thể ghê tởm,kinh dị,toàn là lũ sâu bọ làm vấy bẩn những mầm cây non.khi anh lên TV giới thiệu về mẫu mã mới ra mắt,thì bên cạnh những lời khen miễn cưỡng còn có thêm lời bàn tán,biểu cảm gây chán ghét,giọng nói không truyền cảm.Khi anh tham dự buổi đấu giá từ thiện,những từ ngữ như đạo đức giả,lòng tốt dỏm,từ thiện trá hình lại chui vào tai anh,đa số là truyền tai nhau rằng làm cho có hình thức,chứ thật ra tiền đều chui qua chui lại túi của đám bè lũ này thôi.Nhưng có lẽ chưa tởm bằng chuyện anh sắp gặp......
-Ê thằng kia,đi đâu đó.
Một đám con trai ngồi tụm trong một ngõ cụt anh đi ngang qua kêu lên,bọn họ ít nhất cũng hơn 10 đang tụ tập ở đây,một số thì hút thuốc,còn một số thì cứ ngáp dài ngáp ngắn,chắc có lẽ chúng lên cơn nghiện.Đa số đều xăm mình,đầu nhuộm đầy màu,những khuôn ngực trần đầy hình xăm kia khiến ai thấy cũng chán ghét.Lúc anh định rằng chạy đi để khỏi dính dáng gì đến bọn này thì chúng bắt anh lại,mặc dù không phải loại ốm yếu mảnh khảnh gì,nhưng một mình chọi với gần 10 tên,mà chúng đều có vũ khí khiến anh chiến đấu lâu dài cũng kiệt sức,sau khi hạ được vài tên thì không còn sức lực nữa,anh bị chúng nó áp giữ.
-Hừ,anh kêu mày đứng lại mà mày còn chống hả thằng này.
-Đại ca,tướng tá nó nhìn cũng được đó,đồ trong balo này toàn đắt tiền đấy đại ca,chắc cũng phải công tử chứ không phải dạng vừa gì.
Một tên cởi trần lục lọi balo của anh liền báo ngay cho cái tên đang nắm đầu anh.Nó cứ liếc lên liếc xuống người anh,sau đó dùng lực nắm lấy cầm và buôn lời sỉ nhục.
-Công tử sao??? Mấy loại công tử bột như mày thì làm gì được chứ,trông cũng trắng trẻo mập mạp,thay vì xài tiền ăn bám cha mẹ thì đến đây phục vụ đại gia này,nếu có thành ý tao sẽ tha cho.
Bàn tay nó cứ mơn trớn trên da thịt của anh,Thanh Huy không mảnh khảnh,dáng người cân đối, tuy không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng mấy bạn nam tập gym khác,nhưng da thịt săn chắc,vì làm việc trong phòng máy lạnh là đa phần nên da thịt anh trắng trẻo,mịn màng hơn hẳn,khuôn mặt sáng sủa,đẹp trai.
-Bỏ...khụ khụ....b..bỏ cái tay mày ra khỏi người tao ngay....
Anh kho khụ khụ vài cái mới nói nên lời vì đã bị đàn em của nó cho ăn không ít nắm đấm.Nhưng cái đám khốn nạn kia nào biết,chúng kiềm chặt anh lại sau đó xé toạt đi chiếc áo thun,còn cởi luôn cái quần thun ngắn,trang phục đơn giản để tập gym cho thoải mái.Gió lạnh táp vào người,khiến anh run lên,nhủ hoa hồng hồng cũng run run không kém.Đám kia thì hú thét sau khi thấy da thịt trần trụi,nhẵn mịn của anh,những cánh tay gớm ghiếc cứ sờ sờ vào người anh,trên dưới không sót miếng nào.
-Chúng mày bỏ tay ra,hàng ngon này phải để tao thưởng trước,sau đó mới đến lượt tụi bây.Nhìn cao to chứ mày cũng được cái mã thôi,đàn ông gì mà da thịt trắng mềm,múp rụp còn hơn con gái,có phải là đ* đực không??? Cùng một thứ với mấy con di*m đứng đường ngoài kia phải không??? Cũng tìm cách dẹo trai lên giường thôi.
Tràn ngập tiếng cười dâm đãng,ánh mắt yêu râu chỉa về phía anh,kháng cự vô ích,chỉ có thể nuốt nước mắt mà nhìn chúng làm bậy,tên đầu đàn kia dí điếu thuốc còn đỏ tàn lửa kia lên eo của anh,Thanh Huy không chịu nổi đau đớn liền kêu lên,nhưng với sức lực hiện tại thì chỉ có thể phát ra vài tiếng a aa aaa mà thôi,lọt vào tai bọn dâm tặc kia thì lại thành tiếng rên kiều diễm.
-Hahaha,tao nói đúng quá chứ gì,đừng nóng,đừng nóng,rên đến ngọt như thế,đại gia đêm nay sẽ hầu hạ em,ở đây có tới 12 anh em của tao,tối nay sẽ từ từ mà đút cho mày ăn no hahahahaha....
Một vài tên chạy đi ra trước hẻm để canh người,đám còn lại thì giữ anh để tên đầu đàn làm nhục.Cứ thế tiếng rên,tiếng cười,tiếng khóc hòa vào nhau vang trong không khí,nhưng trong cái ồn ào của xe cộ kia thì làm gì có ai để mắt đến cái ngõ cụt tối tăm này.Cứ tên này đến tên khác thay phiên nhau làm nhục anh,đau đớn trời nào thấu,kêu la người nào nghe.Sau khi đã thỏa mãn chúng bỏ anh nằm lăn lóc trong góc tối,hả hê cắp lấy cái balo đầy đồ giá trị,còn giấy tờ gì đó chúng đọc không hiểu liền quăng đầy đất.Thanh Huy ngất xỉu trong ngõ cụt tối đen,nửa người dưới huyết dịch lẫn lộn,trên người nào là dấu bầm tím,vết cào,cấu,da thịt bị tàn phá,xanh tím trãi đầy,còn có một số vết thương tróc cả mảng da máu tươi chảy xuống khô đặc lại.
Người làm trời thấy đất thấu,xỉu cả đêm tối cuối cùng khoảng 4h sáng có một nam nhân chạy bộ tập thể dục chạy ngang qua đó,thấy một vài vết máu trên nền đất,và giấy tờ quăng lung tung đã đi đến xem thử thì phát hiện anh,hắn ta kinh ngạc vội cởi áo của mình tạm che chắn cho anh,sau đó mang về nhà mình.
-Sau tôi lại ở đây???
Huy tỉnh dậy trong cơn đau nhức khắp người,anh hỏi người con trai đang ngồi bên thành giường.
-Anh gọi tôi là A Mạnh nhé,tôi đi chạy bộ buổi sáng thì gặp anh trong ngõ,tôi không biết nhà anh ở đâu nên mang về đây,đây là nhà tôi,tôi đã tắm rửa và băng bó vết thương cho anh lại rồi đừng lo nhe,khoảng vài ngày sẽ khỏi.
Anh nhìn người mình nơi nào có vết thương đều được băng bó gọn gàng trên người còn có mùi thơm từ sữa tắm,nhưng không mặc quần áo.
-À...à..ừm...ừm...do...do..tôi..tôi cũng là người đồng tính nên tôi biết nếu mà bot không được rửa sạch dịch phía sau thì sẽ bị bệnh không tốt....nê...nê..nên là tôi có rửa sạch sẽ cho anh hết rồi...đề...đều ...đều sạch sẽ hết nhé...anh...anh đừng ngại,tôi sợ ảnh hưởng đến vết thương nên không có mặc đồ cho anh.
Gãi gãi đầu,lắp bắp không biết nói sao cho phải với người kia,A Mạnh dáng người cao to,đô con,cơ bắp bự cùng làn da màu bánh mật cho thấy rõ anh là người có tập gym,rèn luyện.Nhưng đập vào mắt Thanh Huy lại là hình xăm trên khuôn ngực của hắn khiến anh nhớ đến vụ việc ghê tởm hôm qua.Liền trợn mắt lên mắng quát người đối diện.
-Anh...anh cút đi,ANH BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI.
-Tôi đi....tôi đi...anh..anh đừng di chuyển nhiều ....phía sau sẽ đau đấy....to...to...tôi có nhặt lại hết giấy tờ ở đó,tôi nghĩ nó quan trọng với anh..ha..ha....um...ưm....tôi có để tô cháo trên bàn...khi nào đói anh ăn nhé...còn...còn thuốc kia là để thoa phía sau á....ho..hôm qua tôi thấy nó sưng đỏ rất nhiều...anh..anh..anh bôi..bô...
-ANH CÚT ĐI.
Chưa nói hết câu đã bị đuổi,A Mạnh biết rằng có thể anh ngại,và chuyện tối qua nhìn vào cũng đủ hiểu anh bị cái gì nên để lại cái gối Huy ném vào người anh lên giường nhanh chóng chạy ra ngoài.
*********************
Sau khi về nhà Thanh Huy không thể nào đối mặt với mọi thứ,anh gọi cho người yêu của mình,kể rõ ngọn ngành.Cái anh nhận lại sau cuộc gọi đó là sự chửi rủa từ đối phương,nó làm tiền anh,nếu anh không đưa nó 500 triệu thì nó sẽ phanh phui vụ này đến tai của chủ tịch thì lúc sự nghiệp của anh coi như tiêu đời.Nhận được lời thật lòng sau 3 năm ngộ nhận mà yêu nó,giờ thì anh mới biết hóa ra nó yêu anh vì anh có tiền cung phụng cho nó,nhiều lần thấy nó ôm ấp người con gái khác nhưng anh bỏ qua không nói vì những lời nỉ non ngọt ngào bên tai,cuối cùng thì đây là hậu quả cho sự cố chấp.Bỏ lại câu "muốn làm gì thì làm",bởi vì nếu có gom thì 500 triệu trong một đêm là chuyện không thể,vả lại anh vừa bị mất hết điện thoại,đồng hồ,tiền mặt trong cái balo kia.Anh không quan tâm nữa,nằm bật ra giường suy nghĩ xem những năm qua mình đã gây tội gì để ngày hôm nay phải ra nông nỗi này.
Cấp trên,khách hàng,hợp đồng,bồi thường danh tiếng,trả hàng đã cọc,áp lực,mệt mõi,căng thẳng ......tất cả đổ lên đầu của anh sau khi tên đó tung tin anh là người đồng giới.Chủ tịch cổ hữu ghét ra mặt LGBT,tống cổ anh ra khỏi công ty,một số khách hàng nghe thế cũng tẩy chay công ty anh,một số khách hàng còn từ chối hợp tác với cái ngữ nam không ra nam nữ không ra nữ kia.
Nước mắt bằng thừa,buồn thì giúp ích được gì,người đau khổ là mình,còn họ thì giẫm lên vết thương rồi cứ cười thôi.Qua hơn nửa tháng chống chọi,Thanh Huy đã quá mệt mỏi,anh nhớ cha mẹ,anh nhớ gia đình.Sắp xếp đồ đạc,bán gom hết tất cả để nhanh chóng về quê.
Những cánh đồng vẫn xanh mướt như lúc anh rời bước ra đi,những con đường vẫn còn in rõ ràng từng kí ức ngày anh chống lại cha mẹ một mình lên đất thị thành học vẽ,trở thành nhà thiết kế.Những ngọn gió thổi qua bên tai vẫn nghe ra tiếng mẹ khóc to ngăn cản con đi xa,cơn gió lạnh mang theo lời cha cảnh cáo đi rồi đừng về nữa.......
Căn nhà nhỏ kia lạnh đi từng ngày kể từ khi anh đi,dù sau khi đã thành công anh có về thăm nhà,và ngỏ ý muốn đón họ,nhưng họ quen cái quê quen cái đất nghèo này nên từ chối,sự nghiệp đang lên đà,anh chỉ có thể tiếp tục chọn con đường đó,lâu lâu lại gọi về thăm nhà chứ cũng đã 3 4 năm rồi anh chưa về quê.Mừng rỡ đón con sau bao năm xa cách,nhìn con mình cao lớn hơn nhưng trên người lại còn một số chỗ có băng bó nên lo lắng hỏi hang.
Sau bao lâu không gặp,ngày gặp lại,anh lại báo tin dữ khiến họ khóc mãi không thôi,thương con mình ở xa chịu đau đớn khổ sở.
-Tao là mẹ bây chẳng lẽ tao không biết..hức...hức...tao ngăn cản bây đi thành thị vì nơi đó là chốn thị phi...tha...thà là bây ở cái quê này...bây thích thằng nào thì cứ nói,tao gả cho...làm cha mẹ ai lại ép buộc con mình nửa đời sau khổ sở chứ..hức...hức...
Có lẽ không tin được những gì mẹ nói vì từ đó giờ Huy luôn giấu họ chuyện giới tính,anh run bần bật ôm lấy mẹ 2 người cùng khóc nức nở,cha anh thì điềm tĩnh hơn,ông ngồi trên bộ ngựa nhìn con rồi nói.
-Bây đó,dại lắm con,bây bỏ má bây mấy năm nay có về thăm đâu,bả khóc sưng húp mắt.Bây đừng thấy mình đây quê mùa mà chê,bây không thấy đó chứ quê mình mấy đứa bóng nó đầy ra,đứa nào cũng dễ thương,ăn nói lễ phép chả ai mà ghét được.
-Hức...hức....bóng cái đầu ông..tụi nó là LGBT...tui nói ông bao nhiêu lần rồi...con mình là gay đó...hức..hức...
-Thì tui có biết ba cái đó đâu,eo eo gì đấy,nói bóng cho nó lẹ.Bà suốt ngày bắt lỗi.Quê mình nó nghèo chứ nó không có cổ hữu,bây dại lắm mới lên đó,trên đó đừng thấy cái mã nó đẹp biết bao nhiêu người che dấu mà làm chuyện ác đầy đường,bây ở đây phải hơn không,thời thế bây giờ người ta hiện đại ai đâu mà trách bây cưới gả thằng nào con nào.
-Co...con...hức..hức...con ở lại với mẹ,bây thích thằng nào tao gả đừng có lên đó nữa..huhu.....mấy thằng ác ôn đó nó làm bây ra nông nỗi này còn mò lên đó làm gì..huhuh.....
Đang khóc sụt sịt thì A Mạnh từ ngoài cửa ngó vào.
-Bác Tư nay nhà mình có khách hả???
Bưng bát chè lớn,hắn đứng hình khi thấy anh,còn cha anh thì mừng rỡ chào đón hắn.
-Thằng Mạnh đó hả bây,ui trời nay thằng ôn con bác nó về,đi cũng 3 4 năm gì rồi,giờ có chuyện mới vác cái mặt về đây đó.
-Dạ,nay giỗ ông con nên má con kêu con gửi bác Tư ít xôi chè ăn lấy thảo.
-Đấy thằng Huy bây thấy nó không,nó con bà Năm Lan cách mình 3 căn đấy,lớn hơn bây 2 tuổi,thằng Mạnh cũng đi lên thành làm đó,nghe đâu mê xăm thu gì đó nên lên đó mở tiệm,ấy mà nó được lắm,cứ vài tháng là về thăm nhà một lần,nghe bên mình con biệt tăm nên nó hay qua nói chuyện với tao lắm,bây thấy nó đô ghê không,tướng tá vậy mà nhậu dữ dằn,mỗi lần qua là uống đến tao ngủ trước nó đưa tao vô phòng không đó khà khà khà....
Cười cười nhấp ngụm nước trà khen lấy khen để con người ta,mẹ anh cũng đã thôi khóc liền quay qua trách móc chồng.
-Xăm thu là cái gì,cái đó người ta gọi là tha thu,ông quê mùa.
-Ờ tui vậy đó,má bây ấy,tiền bây gửi về bả đâu có mua đồ mà ăn,lấy đâu cũng nhiều ấy,ra mua liền cái xì xì mát phon á,bả mua về để học sau đó gọi cho bây á,con Mai đầu làng là cô giáo á,có lần qua nhà mình giỗ ông có giới thiệu cho má bây gọi để nhìn mặt bây,bả kể bả khóc gần chết,mua xong là đeo con bé đòi chỉ cho rành,giờ tao chưa biết xài mà má bây lẹ dữ lắm,tiếng anh tiếng u gì đấy,rành hết.
-Ủa mà thằng Mạnh bây sao nay về lâu dữ ta,cũng gần tuần nay là tao thấy bây tập thể dục ngoài trước.
-Dạ bác,không giấu gì bác ở trển con làm ăn không được,điện về má thì má nói để kiếm hỏi xin coi có công việc gì ổn định không kiếm cho con về ở đây làm luôn.Không phải là không có khách mà là không có vốn,mực xăm không thể mua đồ rẻ được phải nhập từ nước ngoài,khách lại dưới 18 tuổi nên có xăm thì xăm chui phạm pháp nên con sợ công an bắt không dám làm chui,má con alo dưới đây có việc cái con gom đồ về liền hihihi.
Cười hiền nói với cha anh,trông hắn cao to xăm mình vậy thôi chứ hiền như cục bột,còn đụng chuyện nhào vô chưa biết ai chết trước.
-Rồi bây tính làm gì???
-Dạ má con xin được công việc ở xưởng rau sạch,tới đó mình nhổ rau rồi canh giờ mở máy tưới cây thôi,lương tháng không đến nỗi,nếu dành dụm một chút thì của ăn của để vẫn có.
-Đấy bây thấy con người ta giỏi không.
-Cha....
Anh buồn dẫu môi,kêu một tiếng,nhìn chằm chằm về phía A Mạnh.Hắn bị anh nhìn chột dạ,gãi đầu lắp bắp hỏi.
-À...à...vết thương của anh đỡ chưa....???
-Chưa chết,cảm ơn.
-Ủa,thằng Huy bây quen nó à???
-Dạ con cứu ảnh á bác.
Nhanh miệng đáp trả câu hỏi của bác Tư,bị chen miệng khiến anh cảm thấy không thoải mái.
-Cha hỏi tôi,không có hỏi anh.
-Cái thằng,lớn rồi còn nạnh.
Sau đó anh và hắn cùng kể sự việc cứu người ra sau,mẹ anh rối rít cảm ơn,thiếu điều khấu đầu lạy hắn còn A Mạnh thì xua tay bảo nên làm,nên làm.
-Rồi giờ con tính sao???
Hiền từ vuốt tóc anh,bà dò hỏi.
-Con sẽ ở lại đây,bây giờ quay lên trển cũng không được gì,danh tiếng của con cũng đã nổi khắp thành thị rồi,hiện tại con vẫn còn tiền tiết kiệm trong ngân hàng,nếu mở một quán nước và một cửa tiệm thời trang cũng vẫn còn dư chút đỉnh,con không bỏ cái nghề đó được,may vẽ nó ăn trong máu con rồi.
- Ui cái thằng này tao với cha bây có cấm đoán gì bây vẽ vời đâu,chỉ cần bây ở đây là được,bây ở đây làm,vẽ vời gì đó đưa tao may cho,bây đừng nhìn vậy chứ xưa mà tao có tiền thì cũng là thợ may có tiếng đó.
Sau biến cố cuối cùng thì nụ cười lại trở về trên môi từng người.
-Nay vui quá,thằng Mạnh nay bây ở lại bác mần con gà tối nay nhậu.
-Dạ bác,để con theo phụ cho,gì chứ này con giỏi lắm.
-Ừa,bây nịnh tao đi mốt tao coi được ta gả thằng Huy cho hahahha....
-Cha này,con mới về kia mà.
-Hahahahaha....
*********************
Sau đó Thanh Huy mở một quán nước nhỏ,kế bên là shop quần áo,sống vui vẻ hạnh phúc.
-Anh Huy,anh Huy,em có thấy anh trên TV á,em cũng muốn mua mấy bộ đồ anh làm mà ở quê tỉnh lẻ như vầy làm sao đi được lên tới trển,nhìn mấy bạn ở trển mặc đồ sành điệu làm em thấy tự ti ghê.Giờ anh về đây,anh làm nhiều đồ nha,đồ đẹp lắm luôn á,rẻ mà chất lượng nữa.
-Ừa,anh sẽ thiết kế thật nhiều,cho mấy đứa cũng có cái này cái kia với bạn bè,đừng có tự ti nhe,à mà nếu không có tiền qua đây anh tặng,đừng có vòi ba mẹ,bị mắng đó.
-Dạ hong có đâu,tụi em dành dụm tiền tiêu vặt á,không có vòi bằng được ba mẹ đâu.
Đám trẻ cứ ríu rít nói nói hâm mộ anh,cười đùa vang khắp cửa tiệm,một người phụ nữ cũng đứng tuổi bước vào cửa tiệm.
-Huy ơi,bây lựa cho dì bộ đầm nào đẹp đẹp dì đi đám cưới con Mai với,con bé nó làm cô giáo,đám cưới lớn đấy,trong tỉnh gần như mời hết,bây chọn bộ nào nổi nổi cho dì với.
-Rồi ạ,dì vào đây con lựa cho dì,mấy đứa cứ coi đồ đi nhé.
Vừa dẫn dì Hai Hiền vào coi đồ thì có người kêu nước,anh dẫn dì đến gặp mẹ nhờ mẹ chọn giúp còn mình thì chạy ra coi khách.
-Anh uống...ủa anh Mạnh,anh đâu về mà mồ hôi đầy người vậy.
-Ờ,anh mới qua nhà bác Sáu làm cho ông ấy cái giàng mướp,lớn tuổi rồi làm nặng không được,vừa khéo anh rảnh nên chạy qua làm giùm.Cho anh ly cà phê đen nhe.
-Anh ngồi nghỉ đi đợi em tí.
Mang ra một ly cà phê đen thơm lừng,nhìn A Mạnh ngực trần,lộ ra hình xăm,mồ hôi chảy dọc xuống từng múi bụng,bưng cái ly lên ực liền mấy phát khiến anh nhìn chằm chằm,đột nhiên anh chợt thấy hắn....ha..hắn rất quyến rũ...
-Sao em nhìn anh dữ vậy???
-À..à..ừm..ừm...em em a ....em..tại vì em thấy anh đổ mồ hôi quá trời,a..anh uống thêm không em pha cho,trời nóng thế này...
-Không sao,anh ngồi nghỉ xíu là khỏe à,anh thấy tiệm đông khách ấy,em qua xem đi,anh tính qua phụ mà người hôi quá vào kì lắm,em đi đi nhé.
Đứng dậy đi qua tiệm,đầu anh vò thành một cục,lần đầu tiên Thanh Huy chợt thấy mình không còn ghét hình xăm đó nữa,và cũng nhận ra có gì đó đã nảy mầm trong tim rồi......
_END_
**NOTE**
Những gì mình viết mong mọi người hãy đón nhận dưới tư cách đơn thuần là truyện nhé.Mấy cái mình nói về thành thị,hình xăm ...đồ í đều là viết truyện thui nhe,chứ thật ra bên ngoài thì nó không có như z đâu,mọi người đừng hiểu lầm rồi đánh giá vội,tội mình.Cảm ơn ạ 😘😘😘