[ Ngôn tình ] 🍀Thanh xuân của tôi là cậu !
Tác giả: - Lưu Hạ Băng -
Huế - năm 2013
Tôi là Diệp An, một học sinh lớp 9 rất đỗi bình thường và cũng là một thành viên trong đội tuyển vật lý tỉnh của huyện. nói đến cái cơ duyên giữa tôi và môn vật lý tôi lại thấy khá buồn cười. Chẳng là đầu năm lớp 8 khi nghe nhà trường thông báo về việc thi để chia lại lớp, lúc đó tôi học lớp 8A1, với thành tích bình thường của mình tôi tất nhiên là không tự tin rằng sẽ vượt qua được kì thi một cách suôn sẻ lại càng không muốn bị chuyển khỏi lớp A1 chút nào. Thế là trong cái khó tôi đã ló ra cái khôn, tôi quyết định phải vào một đội tuyển nào đó đó lấy một slot chắc chắn vào A1. Bởi vì ở trường tôi A1 là lớp chọn, lớp trọng điểm nên những thành phần ưu tú hay các đội tuyển đều sẽ tập trung về đó. Để triển khai âm mưu đó, trước tiên tôi phải chọn cho mình một " nơi nương tựa " một môn học mà ít nhất là tôi có thể trụ qua kì thi chọn lại lớp. Bởi vì không có chút hiểu biết về bất cứ môn nào nên tôi quyết định chọn đại, và tôi đã chọn môn sinh học, là vì lúc đó chúng tôi mới học đến phần " thế giới động vật " nên tôi nghĩ nó ít nhất sẽ dễ dàng hơn mấy môn khác. Nhưng đời không như mơ, ngay lúc tôi vừa mới chập chững học lại từ đầu thì chợt người bạn thân của tôi xuất hiện, nó kiên quyết không cho tôi học sinh mà khuyên tôi nên học vật lý. Thậm chí đến cái mức mà nó kêu gọi toàn bộ lực lượng chức năng bao gồm cả bạn bè, thầy cô và bố mẹ để KHUYÊN tôi PHẢI THEO VẬT LÝ. Đứng trước tình thế như vậy tôi cuối cùng phải bỏ sinh để ngoại tình với lý, ôi thật cẩu huyết ! Với biết bao sự nỗ lực không ngừng của mình cuối cùng thành tích môn vật lý của tôi đã không ngừng tăng cao. Như các bạn đã biết đó, vật lý vốn là một môn học rất khô khan và rất nhiều người ghét nên chỉ cần cố gắng hơn người khác một chút tôi nghiễm nhiên đứng đầu bảng trong thành tích của lớp môn vật lý. Thành tích vật lý năm đó của tôi là con 10 tròn trịa, thật sự khó tin, tôi cũng không biết mình đã làm nó như thế nào nữa. Bỏ qua những tiểu tiết nhỏ chúng ta bắt đầu bước vào phần chính trong câu chuyện của tôi. Sau khi đã có thành tích tốt như thế, tôi vào được đội tuyển vật lý, thi đỗ giải ba cấp huyện và được chọn vào đội tuyển vật lý tỉnh. Từ đây, câu chuyện của tôi mới thật sự bắt đầu !
Trong đội tuyển vật lý tỉnh có mười người bao gồm 2 thành viên trường tôi và những học sinh của các trường xung quanh. Ngày đầu tiên bước vào phòng học ( đây là phòng học của một trường khác, đại diện cho huyện làm nơi cho các đội tuyển học tập ) tôi đã chọn cho mình một chỗ ngồi đắc địa là bàn đầu tiên, ngồi cùng tôi là một cậu học sinh trường tôi tên Tuấn cũng khá giỏi, đối diện là hai bạn học sinh trường sắc gồm một bạn nữ tên là Linh và một bạn nam tên là Duy. Ấn tượng lúc đầu của tôi là cả cái lớp không có lấy một bạn nam nào đẹp để ngắm cả chỉ có mỗi cậu bạn tên Duy kia là trông có vẻ được hơn nữa lại ngồi cùng bàn nên tôi khá để ý. Lúc đầu thì tôi cũng cố làm ra vẻ là một bạn học nhút nhát, ham học các thứ . Nhưng cái vỏ bọc ấy nhanh chóng bị bóc trần chỉ sau vài ngày bắt chuyện được với 2 đứa bạn ngồi đối diện, cụ thể là khoảng 2 tuần sau khi bắt đầu vào học. Dưới lớp vỏ bọc dày cộp này của mình tôi là một con người khá " chmua hme " và cực kì lười nhác. Vì cũng đã khá thân nhau rồi nên tôi cũng hay nói mấy lời trêu đuàa với chúng nó, ví dụ như là gán ghép con Linh và thằng Tuấn đương nhiên vụ này cũng có cả sự góp sức của thằng Duy để đẩy thuyền cùng nữa, hay là những lần xỉa xói, mỉa mai cái đôi mắt cận mù lòa của thằng Duy, mặc dù cận nhưng vẫn kiên quyết không đeo kính nhé. Và rồi thời gian cứ trôi qua như vậy chúng tôi lại càng trở nên thân thiết hơn, quan trọng hơn là tôi phát hiện rằng hình như mình thích thằng Duy mất rồi. Khi đầu thì tôi vẫn cứ cho rằng chỉ đơn giản là thích một người bạn bình thường mà thôi vì tôi cũng thường có cảm giác như thế với các bạn nam thân với mình hơn nữa Duy còn là một người " toàn năng " vừa đẹp ( chắc thế ) vừa học giỏi , hòa đồng, cũng hơi tốt tánh. Người như thế ai mà chả thích? Thứ tình cảm nhỏ bé này của tôi lâu dần cũng sẽ tan biến thôi ! Nhưng lâu dần tôi nhận ra bản thân thích cậu ta thật !!
Thời điểm tôi nhận ra cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi, chuẩn bị tạm biệt nhau rồi nên tôi nghĩ là mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa cho đến cái ngày mà chúng tôi đi thi. Hôm đó là 21/3 tức trước khi thi một ngày chúng tôi được huyện sắp xếp một khách sạn để nghỉ ngơi trên thành phố. Lúc đến nơi là vừa đúng 2h chiều, đó là khoảng thời gian rảnh ít ỏi của chúng tôi vì các giáo viên muốn học sinh phải thật thoải mái trước khi thi nên đã cho phép các đội tuyển đi đến siêu thị cách đó khoảng vài trăm mét để vui chơi, mua sắm. Đội tuyển của chúng tôi cũng thế, cũng cùng nhau đi siêu thị để lưu lại chút kỉ niệm tốt đẹp về nhau. Đầu tiên là vào nhà sách, tôi là một con người cuồng các thể loại truyện nên đương nhiên là hưng phấn đi đầu đàn để chọn sách rồi. Và cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra là cậu ta cũng thích sách, có lẽ thế bởi vì tôi thấy cậu ta bảo muốn mua một quyển gì đó về đọc nhưng cái quan trọng không phải là nội dung mà là phần bìa phải thật đẹp ! Tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người như thế đấy. Sau đó cậu ta lôi tôi lại chỗ của mình nhờ tôi chọn sách dùm, nói thật là lúc tôi lòng tôi kiểu vui sướng muốn nhảy cẩng lên luôn ấy nhưng mà cái lòng tự tôn cao ngút trời của tôi không cho phép nên vẫn cố tỏ ra ngu ngơ điềm tĩnh lắm. Trong lúc đang chăm chú chọn sách thì chợt cậu ta cầm lấy tay tôi rồi kéo đi :
- Trốn nhanh không bọn nó lại bắt tao đi xem mấy thứ tào lao bây giờ !
Ra là lúc mới nãy nó nhìn thấy bọn con trai đội tuyển tôi sợ lại bị chúng kéo đi xem mấy thứ đồ chơi linh tinh nên mới " vô ý kéo tôi đi trốn ", thật ra thì với một đứa mưu mô và ảo tưởng như tôi thì tôi thấy cũng hơi nghi nghi rồi, nếu mà muốn trốn bọn nó thì sao không tự một mình đi trốn đi kéo tôi theo làm gì? Lúc đó trong lòng tôi cũng thấy thoáng qua chút hy vọng rằng cậu ta cũng thích mình, nghe có vẻ ảo tưởng nhưng thôi có chút hy vọng còn hơn là thất vọng phải không? Những chuyện sau đó cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ có một sự kiện mà tôi cũng khá để ý một chút đó chính là sau khi thi xong cậu ta chỉ đứng luẩn quẩn gần tôi thôi, có mấy bạn nữ trong đội tuyển cũng đi trước rồi, bọn con trai cũng cùng nhau đi về khách sạn rồi chỉ còn mỗi tôi còn ở lại hỏi thầy trường tôi mấy câu và cậu ta cũng chỉ đứng đó chứ không đi theo mấy bạn trong đội tuyển. Sau đó chúng tôi về cùng nhau luôn, hôm đó trời mưa nhỏ nên ai cũng đầu trần đội mưa mà về ( địa điểm thi gần khách sạn nên chúng tôi đi bộ ). Trong không gian lãng mạn ấy tôi và cậu ta cũng nói chuyện qua lại mấy câu, tôi thì vẫn giữ thái độ " chảnh chó " của mình còn cố đi nhanh hơn bình thường một chút dù trong lòng thì vui như hội. Nhưng khoảnh khắc lãng mạn ấy nhanh chóng tan biến bởi sự xuất hiện của một bạn nữ đội tuyển văn học chung trường với cậu ta và còn có cả mấy cái tin đồn yêu nhau các thứ nữa, đương nhiên là đó chỉ là những lời trêu ghẹo của chúng bạn và tôi cũng nằm trong số đó, cơ mà trêu thì trêu thế thôi chứ tôi chẳng thích chuyện ấy một chút nào hết cả tin đồn và cả bạn nữ kia.
- Thi thế nào rồi? Có làm được bài không đấy? - bạn nữ kia quay sang hỏi Duy
- Tạm ! - Duy chậm lại nhìn bạn nữ trả lời, thật ra là cậu ta chỉ trả lời khiêm tốn thế thôi chứ đến khi có kết quả cậu ta được giải nhất
Cả hai người cứ nói đi nói lại rôm rả tươi vui lắm, không biết có phải vì ghen ăn tức ở không mà tôi cũng cố tăng nhanh tốc độ đi lên trước chẳng thèm ngoái đầu lại lấy một cái. Đi được một đoạn khá xa thì tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của cậu ta phát ra từ phía sau :
- Chờ tao với ! Sao lại không thèm đứng lại chờ tao mà đi luôn thế hả?
- Tao thấy mày đang nói chuyện vui vẻ quá nên đi luôn ! - Tôi nhếch mép cười vừa đi vừa trả lời
- Nói chuyện vui vẻ đâu ra ? - cậu ta
....
Cái khoảnh khắc lúc cậu ta chạy theo tôi gọi tôi lòng tôi vốn đã nở ngập hoa rồi nhưng vẫn làm ra cái vẻ như thế đấy, cảm thấy thật sự nể phục bản thân mình luôn
Sau khi cuộc thi kết thúc chúng tôi cũng ai về nhà nấy, ai về trường nấy chỉ liên lạc qua mạng xã hội chứ cũng chưa họp mặt lần nào. Tôi và cậu ta cũng có nhắn tin qua lại nhưng không nhiều, nhiều khi cậu ta còn quên luôn cả việc trả lời tin nhắn của tôi nữa cơ chỉ nhiêu đó cũng đủ làm tôi thất vọng và bỏ luôn cái ý nghĩ rằng cậu ta thích mình. Nhưng dù là như vậy tôi vẫn một lòng đơn phương cậu ta 4 năm trời ..
Huế - năm 2017
Hôm đó tôi vừa dự xong lễ tốt nghiệp ở trường, về đến nhà thì đã túi muộn, tắm rửa ăn uống xong tôi mở điện thoại lên xem xem ảnh của lớp đã được gửi lên chưa rồi thấy có một tin nhắn cậu ta đã gửi từ lúc nào vốn tưởng cậu ta sẽ hỏi xem lễ tốt nghiệp như thế nào thôi nhưng khi mở hộp thư ra thứ đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn
" tao thích mày "
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui sướng mà là điềm tĩnh nghĩ rằng cậu ta đang đùa
" mày đang chơi trò gì đấy? " - tôi nhắn
Và cậu ta vẫn kiên quyết nói là không đùa, cứ thế chúng tôi giằng co nhau cả tiếng đồng hồ vì chuyện đó, dần dần rồi tôi cũng có vẻ hơi tin, bắt đầu mặt đỏ như cái cà chua cười tủm tỉm. Tôi lấy hết sự can đảm quyết định trả lời, giả sử mà là đùa thật thì thôi chịu nhục một lần vậy
" Thật ? " - tôi
"Thật chứ sao không? không lẽ tao lại lấy chuyện này ra đùa được à ? " - nó
" Rồi sao nữa? "
" sao là sao? "
" thì mày thích tao rồi sao nữa ? "
" Thì .. mày có làm người yêu tao không chứ sao ? "
....
" Có "
Và sau đó chúng tôi thành người yêu nhau thật, tôi vui tới mức cười khúc khích cả đêm, chẳng ngủ được chút nào. Nghe như kiểu mơ ấy đến tôi cũng chẳng thể tin chuyện tình đơn phương của tôi lại có ngày hồi đáp. Tuy là người yêu nhưng chúng tôi không ngọt ngào, sến sẩm như những cặp đôi khác mà vẫn xưng mày tao như thường chỉ là hỏi thăm nhiều chút cứ ngỡ câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo của chúng tôi sẽ kết thúc vào một ngày đó không xa, nhưng số phận vẫn đưa đẩy chúng tôi về bên nhau, tôi và cậu ta cùng học đại học trên Hà Nội. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có nhiều cơ hội hẹn hò hơn
Hà Nội - ngày 14 tháng 2 năm 2018
Lần hẹn hò thứ 5, chúng tôi lần đầu tiên nắm tay nhau trong rạp chiếu phim
Hà Nội - ngày 23 tháng 10 năm 2018
Lần hẹn hò thứ 34, chúng tôi lần đầu tiên hôn nhau là ở trước cổng nhà tôi. Cậu ta hôn trộm tôi một cái rồi chạy thục mạng đi mất ..
Hà Nội - ngày 16 tháng 7 năm 2019
Từ trước tới nay bởi vì mối quan hệ như bạn của chúng tôi, nên cho dù có ốm đau bệnh tật tôi cũng ít khi nói với cậu ta. Nhưng hôm đó cậu ta vô tình nghe bạn tôi rằng tôi bị ốm rất nặng nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện, mặc dù chúng tôi không công khai yêu nhau nhưng cậu ta vẫn tinh ý hỏi han về tôi qua bạn bè. Sau khi biết được tin đó dù đã gần nửa đêm, trời thì mưa tầm tã nhưng cậu ta vẫn chạy đi mua thuốc, mua cháo, mua đồ ăn vặt đưa đến phòng trọ cho tôi. Giây phút nhìn thấy cả người đầy nước của cậu ta và cả khuôn mặt sốt sắng đó nữa tôi vừa thấy thương vừa thấy hạnh phúc vô cùng ...
Huế - ngày 25 tháng 1 năm 2020
Tết năm nay chúng tôi quyết định về ra mắt gia đình hai bên rồi xin chuyển vào sống cùng nhau trên Hà Nội
Hà Nội - ngày 29 tháng 6 năm 2020
Do dịch bệnh bùng phát nên công việc của anh ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hôm đó anh ấy mang bộ dạng thất thần về nhà, tôi thì đang chuẩn bị cơm tối cũng vui vẻ ra chào hỏi anh ấy vài câu :
- Anh về rồi à ? Đợi tí nữa em nấu xong cơm rồi ăn luôn nhé ? Lần này chắc chắn sẽ không cháy đâu ! Anh muốn tắm trước hay là ...
- EM IM ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG THẾ !!! - Anh ấy cắt ngang, hết thẳng vào mặt tôi rồi lủi thủi bước vào phòng đóng sập cửa lại
Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với tôi. Tôi chỉ có thể hoảng sợ nhìn anh ấy bước vào phòng rồi một mình ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa khóc nức nở. Chúng tôi chỉ mới dọn về ở chung được mấy tháng tôi không nghĩ anh ấy sẽ mắng tôi như thế ..
Khoảng 30 phút sau anh ấy uể oải bước ra khỏi phòng, cúi gầm mặt xuống mà lững thững đi. Tôi đang ngồi trên ghế sofa cũng nhanh chóng bật dậy chạy lại gần anh ấy
- Anh xin lỗi ... - Anh ấy nhỏ giọng nói với tôi
Vừa nghe anh ấy nói xong tôi lập tức ôm chầm anh ấy, cố nhịn khóc mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Không sao cả ! Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi..!
Ngay lập tực sự bức tường thành trong lòng anh ấy bị phá vỡ, anh ấy ốm chặt lấy tôi khóc nức nở như một đứa trẻ... Tôi cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo ..
Đêm hôm ấy cả tôi và anh ấy ôm
lấy đối phương thật chặt mà khóc ..
Huế - Ngày 30 tháng 7 năm 2021
Chúng tôi tổ chức đám hỏi và cả hai gia đình quyết định bao giờ hết dịch sẽ tổ chức đám cưới
_____________________________________________
Đấy ! bạn thấy không đây chính là câu chuyện thanh xuân của chúng tôi ! Ai bảo là mối tình đầu, mối tình tuổi 17 thì không thể giữ ? Cả hai chúng tôi đến cuối cùng vẫn nắm thật chặt tay nhau và chuẩn bị cầm tay nhau bước lên lễ đường đấy thôi ! Trên đoạn đường tình cảm này, thứ vẫn luôn tồn tại giữa hai chúng tôi là sự kiên trì, sự tin tưởng và tình yêu ..
Thanh xuân vô hạn - Đúng vậy, thanh xuân với tôi là vô bởi vì thanh xuân của tôi là cậu ấy, là thứ tình yêu giản đơn này mà tình yêu giữa tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ nguội lạnh, chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại .. Vì vậy thanh xuân với chúng tôi là vô hạn !
______________________________________________
" cảm ơn cuộc đời vì ngày mà anh bước đến,
Để em ngắm nhìn nụ cười mà em thương mến,
Cảm giác tuyệt vời khi ở cạnh bên người mà em luôn
ước ao ... "
- end -