- Đợi sau này mình có tiền anh sẽ xây cho em một ngôi nhà to, em sẽ sống trong đó như công chúa luôn.
- Hứ.. nói thừa, bây giờ em chả phải là công chúa của anh sao?
- Ờm thì đúng, nhưng mà công chúa đó thích hơn.
- Nhưng mà nếu sau này chúng ta có tiền em sẽ mua thật nhiều chiếc xe.
Việt nói "Có tiền chúng ta sẽ mua thật nhiều nhiều đồ ăn chất đầy tủ lạnh, anh sẽ mua cho em thật nhiều quần áo để em không bị thua thiệt với bạn bè"- " Có tiền anh sẽ mua tất cả cho em, em thích gì anh sẽ mua cho em cái đó luôn".
- Vậy khi đó anh mua cho em một chiếc nhẫn kim cương to thiệt to luôn nha.
- Zời! Tưởng gì anh sẽ mua cho cho em 2 chiếc... không 3 chiếc đ.
- Ayyyy anh em chỉ cần 1 chiếc thôi, anh thật sự không hiểu gì à?
Thư đột nhiên đau đầu, mắt đột nhiên mở to ra, thở dài đáp tiếp " Nè lo bán đi ông hai, đừng mơ nữa, hai đứa bán chè như mình khi nào mới có tiền mà mơ"
- Đâu ai biết được tương lai đâu, nè hai đứa mình còn trẻ giờ chỉ mới 23 tuổi vừa tốt nghiệp, chỉ hơi xu một xíu là thất nghiệp chưa chổ nào nhận làm thôi.
- Rồi rồi cho là anh đúng, nhưng mà nếu tới lúc đó anh có tiền rồi anh bỏ em rồi sao?
- Đúng rồi hen, anh vừa có tiền vừa đẹp trai lúc đó chắc nhiều cô theo d
Chưa kịp để Việt nói hết, tay của Anh Thư đã đấm vào đầu anh thật mạnh
- Nè hen nếu mà anh dám bỏ bà đây nha bà đây sẽ đốt nhà anh đó.
- Aaaaaa đau aa anh nói giỡn thôi mà, ngốc ơi là ngốc sao anh có thể bỏ em được, đợi khi nào anh có việc ổn định rồi anh rước em về nhà.
- Xía! Xem như là anh hay.
----
Vậy mà bây giờ tôi và anh sắp chia tay rồi này
Sau 3 năm tôi và Việt tìm được công việc đã vậy thu nhập rất ổn định nhưng chỉ là không được làm gần nhau.
3 năm trước công ty tôi và anh đang làm điều một trong 2 người ra Bắc, anh xung phong là người đi. Lúc tôi tiễn anh ra sân bay tôi còn háo hức đón chờ màn yêu xa của chúng tôi như thế nào liệu có giống như trong phim không? Tổng tài liệu có thể xuất hiện không? Rồi sau đó có như anh nói anh sẽ ra mắt tôi với gia đình không?
Hahaa lúc đó chắc là do suy nghĩ quá đơn giản rồi. Xa mặt cách lòng, một Nam một Bắc công việc ngày càng nhiều. Chúng tôi càng ngày ít nhắn tin có khi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện cũng rất khó.
- Anh ăn cơm chưa
- Rồi
- Thời tiết ngoài đấy ổn chứ?
- Cũng được, em ngủ sớm đi anh có việc!
Chỉ mấy câu hỏi thăm ngày qua ngày, lặp đi lặp lại chả gì mới mẻ.
Hôm nay là ngày chia tay, tôi mặc chiếc váy màu xanh anh tặng.
Đến quán cafe quen thuộc, thật ra quán này trước đây chính là nơi mỗi chiều 2 đứa dọn ra bán chè nên có rất nhiều kĩ niệm.
Chúng tôi đã ngồi nhìn nhau khoảng 1 tiếng rồi, không có gì để nói cả.
3 năm gặp lại, tôi tưởng có rất nhiều thứ để nói lắm chứ? Ha thực ra lần chia tay này đã được định trước từ năm trước nhưng do đôi bên níu kéo được cho đến tận giờ.
Mục đích gặp nhau hôm nay đơn giản chỉ là gặp gỡ để tạm biệt xem đối phương sống tốt không dù gì cả hai cũng từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà!
Việt lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá. Bàn tay thon dài của thuần thuộc cầm lấy điếu thuốc. Dưới ánh đèn của bật lửa thật lung linh. Đúng chính khoảnh khắc đó tôi đã nao lòng.
- lúc trước anh ghét nhất là những ai hút thuốc.
Đây là câu nói đầu tiên từ nãy giờ. Đúng là thời gian có thể thay đổi một con người nhớ lúc trước tôi tập tành theo đứa bạn hút thử vài điếu anh đã tuyệt giao với tôi gần 2 tuần tôi đã rất khó khăn để làm lành với anh chính miệng anh nói "hút thuốc có hại, anh ghét nhất là hút thuốc" nhưng giờ đây anh chính lại làm thứ anh ghét.
Việt mỉm cười
- Xin lỗi em vì tất cả.
- Sẽ có người tốt hơn anh.
....
Việt nói nhiều lắm nhưng chỉ là mình không tài nào tiếp nhận được. Anh đề nghị đưa tôi về. Tôi đồng ý!
Vẫn con đường đó, ngôi nhà đó, bộ quần áo đó tất cả mọi thứ đều như cũ chỉ là tình cảm hai ta đã không còn.
Tôi không khóc, cũng khá bất ngờ do tôi đã trưởng thành hay là do tôi đã khóc nhiều rồi và đã chuẩn bị tâm lí này từ lâu.
Cả hai chúng ta không ai sai cả, thứ sai là thời gian. Chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ là... không có nhau!