Vũ Bạch Vũ phần 1
Tác giả: Hàn Tịnh Hương
“Bắt đi, bắt đi, bắt đi.”
Đám trẻ vây xung quanh con bé vừa vỗ tay vừa reo hò ầm ỹ. Con bé con chừng bảy tuổi, mái tóc tơ đen nhánh khéo tết thành hai bím đuôi sam nho nhỏ buộc nơ dễ thương thế nào cũng không che đi được vầng trán cao nghịch ngợm và gương mặt lém lỉnh của nó. Một đám con trai lớn thì mười hai mưới ba, nhỏ cũng khoảng sáu bảy coi nó như thủ lĩnh, con bé chưa ra lệnh, bọn nó cũng không dám làm gì cả.
Nhìn kĩ mới thấy trước mặt chúng nó là một vũng sình to bằng cái nong, có lẽ do cơn bão hồi đêm qua để lại. Con rùa nhỏ bằng bàn tay người lớn loi ngoi giữa đám bùn, quơ bốn cái chân ngắn ngủi gắng sức bò, bò, bò.
Con bé nhìn con rùa có vẻ đăm chiêu lắm. Nói thật thì nó cũng cảm thấy hơi sờ sợ. Loài vật này nó chưa nhìn thấy bao giờ cả, nhỡ cắn chảy máu thì biết làm sao? Nhưng đã là thủ lĩnh, nó nào có thể để chúng bạn chê cười.
Lá gan của nó cũng không nhỏ, nghĩ là làm liền đưa tay túm con vật đưa lên ngang tầm mắt. Đôi mày bé xinh nhíu nhíu, con ngươi đen bóng tròn xoe như hạt nhãn lồng nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy quay qua quay lại.
“Con gì đây?” Con bé hỏi.
Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, đều lắc lắc đầu trả lời: “Không biết.”
“Bé, thả nó xuống đi.”
Giọng nói xa lạ nhưng dễ nghe bất chợt vang lên bên tai khiến con bé giật mình, trượt tay làm con rùa rơi tõm xuống. Bùn bắn tung tóe lên gương mặt trắng trẻo vào bộ áo váy xinh xinh mà nó dường như không để ý lắm, quay lại nhìn người con trai không biết đã xuất hiện sau lưng nó tự bao giờ.
Người ấy mặc một bộ áo trắng tinh khiết như cánh bạch liên nở vào sáng hạ, dịu dàng, cũng thanh cao hệt như loài hoa ấy. Nắng sớm phủ lên người hắn thứ ánh sáng nhàn nhạt mà rõ ràng. Gương mặt anh tuấn đang mỉm cười đẹp đến ngơ ngẩn, tưởng như thần linh từ trên chín tầng mây cao lạc bước xuống trần.
Hắn tiến một bước nhỏ, đến trước mặt nó. Mái tóc tới thắt lưng buông dài theo động tác cúi người rơi qua vai áo, bọc trong những tia nắng lấp lánh của buổi ban mai.
“Là con gái, đừng bao giờ quên rằng em là lễ vật tuyệt vời nhất ông trời ban tặng cho thế gian này.” Hắn dùng ống tay áo viền gấm chậm rãi lau đi vết bùn trên gương mặt cô gái nhỏ, ngữ điệu dịu dàng thân thiết. Màu áo thuần trắng đã bị lem một vệt màu đỏ nâu của bùn đất. Hắn ngồi xuống đối diện nó, nâng con vật lên trong lòng bàn tay.
“Nó gọi là rùa. Là loài vật sẽ mang điềm lành đến cho em.” Hắn lại cười. Nhưng nụ cười lần này có thứ gì đó con bé không gọi ra được. Nó bối rối định quay qua chúng bạn, lại hoảng hốt nhận ra từ bao giờ giữa cánh đồng bát ngát cỏ lau chỉ còn lại một mình mình, cùng với người con trai xa lạ kia.
Hắn vẫn cười, đẹp đẽ thoát tục.
“Giao nó cho ta nhé.”
Trong vô thức, nó gật đầu, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào vết bẩn trên tay áo trắng muốt kia, càng nhìn càng cảm thấy thế thật chướng mắt. Trên người hắn, đáng lẽ không nên có một vết nhơ như thế.
Đón được tầm mắt của con bé, người con trai kì lạ thản nhiên xắn ống tay áo lên giấu dấu bùn vào bên trong. Nhưng ánh mắt non nớt lại rơi trên đôi tay hắn và chú rùa nhỏ.
“Bẩn cả rồi.” Con bé nói, móc trong túi áo ra chiếc khăn tay màu hoa đào được khéo léo thêu lên một chữ “ngọc” bằng loại chỉ đồng màu. Lần đầu tiên nó biết ơn vú nuôi nhiều chuyện luôn bắt nó mang theo thứ này đến thế. Trong nhận thức của con bé, khăn tay chính là thứ vô dụng nhất mà không bao giờ nó muốn giữ hết. Đám bạn của nó chẳng ai ai có khăn tay, cũng chưa đứa nào làm ra vẻ cần dùng đến khăn tay cả. Những thứ cần lau trên người chúng nó nào một miếng vải nhỏ bằng hai bàn tay có thể gột sạch được?
Nhưng giờ thì bé đã biết. Thế gian này, có những người chỉ cần một chiếc khăn tay là có thể giữ cho bản thân không vương bụi.
Hắn bật cười, đón lấy mà lại không dùng. Chớp mắt một cái, mọi vết nhơ trên tay, trên áo hắn và cả bùn đất bám trên chú rùa đã biến mất. Hắn xoa đầu cô bé nhỏ, ý cười lan vào tận trong đôi mắt đen lẫn sắc xanh sâu thẳm.
“Khăn tay này ta giữ nhé. Ngày sau có gặp lại, ta sẽ trả ơn này.”
Giọng nói bên tai dần hòa vào cùng với tiếng thiên nhiên, nắng dường như ngày càng chói mắt, và hình dáng của người con trai đẹp tựa thần tiên cũng chậm rãi mờ nhạt đi, tan vào trong cơn gió mùi thảo mộc phất qua gương mặt con bé. Lọn tóc đen như có như không lướt qua gò má nó, để lại mãi cái cảm giác lành lạnh.
Nàng chợt tỉnh khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trên thành. Âm thanh dõng dạc, cao và rõ bật lên trong tiếng sụp đổ của đất, từng hồi từng hồi đánh vào đầu nàng đau buốt. Gác tay lên trán cố gắng ngăn lại cơn co giật nơi hai thái dương căng như dây đàn, nàng nhẩm tính.
Mười lăm ngày rồi, nửa tuần trăng rồi.
Mỗi ngày xây thành, mỗi ngày thành ốc đều sụp đổ ngay trước khi trời sáng. Dân đã mệt mỏi, nàng đã mệt mỏi. Còn vua cha, ngay từ ngày đầu tiên khi âm thanh vỡ nát đưa vào tai ông trong làn khói sương buốt lạnh vương lại từ những ngày đông giá rét, chưa một giây phút nào đôi mắt của ông được thảnh thơi khép lại.
Nàng ngồi dậy vén màn, khoác thêm áo, mở cửa đi ra ngoài.
Sáng sớm mùa xuân lạnh đến tím tái, màn sương trắng đục xuyên qua từng lớp áo thấm vào da thịt, đem cái cảm giác như bị kim châm lan khắp cơ thể. Mọi thứ trước mắt dù lớn dù nhỏ đều biến thành một màu đen xám như bị ai châm lửa đốt cháy mất hết cả hình thù, chỉ còn lại những cái bóng mờ ảo lặng ngắt. Bước chân nàng khiến lớp sỏi bên dưới phát ra tiếng lạo xạo, nhưng chẳng mấy chốc đã nhỏ dần rồi mất hắn. Bùn đất bám vào đế hài càng ngày càng nặng, đến khi tới trước tòa thành đổ thì dường như đã không thể nhấc lên nổi nữa.
Nắng rơi rớt trên đống hoang tàn. Thành ốc qua bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của ngàn vạn con người vẫn chỉ là những mô đất lớn nằm ngổn ngang khắp nơi, đen thẫm lại trước vầng thái dương đỏ quạch.
Tiếng gà gáy lại một lần nữa cất lên trong không gian, hống hách và ngạo nghễ như đang cười một tiếng dài trước nỗ lực tuyệt vọng của loài người bé nhỏ. Nàng nắm chặt nắm đất ướt đẫm sương đêm trong tay mình, đôi chân như bị đinh ghim lại, muốn đi không thể đi, muốn từ bỏ lại không cam chịu từ bỏ.
Phận gái như nàng, dù có là công chúa, nhưng có thể làm được gì đây? Khi mà nàng quá yếu ớt, quá nhỏ nhoi để đối đầu với một thế lực đã thống trị cả trăm ngàn năm trên mảnh đất này. Một dạng tồn tại mà nàng ngay cả nhìn cũng không thể nhìn thấy, mọi nỗ lực chống đối đều chỉ như con cá nhỏ khi mắc vào lưới chài cố giãy giụa thoát thân. Con người khi đối mặt với thánh thần chính là như thế đấy. Ngươi có thể làm được gì, khi mà mạng của ngươi chỉ dài bằng một cái phất tay?
“Bé con đã thật sự trở thành báu vật trời ban tặng rồi.”
Thanh âm vang bên tai nàng như chuông như khánh, nhẹ ngân nga trong buổi bình minh buốt lạnh dày đặc sương mù. Người con trai ấy xuất hiên bên cạnh nàng, hệt như ảo ảnh bước ra từ trong mảnh kí ức thủa thơ ấu. Vẫn là tà áo trắng đến tinh khiết, vẫn là nụ cười hư ảo thanh cao, vẫn là hắn, vẹn nguyên chưa từng thay đổi.
“Bé con đã lớn.”
Hắn cầm lấy bàn tay nàng, chậm rãi gỡ từng ngón tay đang nắm chặt nắm đất của thành ốc, dùng khăn tay lau sạch những vệt bùn đất lem nhem đỏ như gạch cua.
“Ta đến trả ơn xưa.”
Nàng im lặng, nhìn người con trai đã khắc sâu vào tâm khảm từ khi còn tấm bé, nhìn thật kĩ.
Mẹ bỏ nàng đi từ khi nàng còn chưa hiểu được sự mất mát lúc người thân yêu nhất biến mất trên cõi đời. Cha yêu thương nàng, nhưng ông bận lắm, bận đến mức nhiều khi quên rằng mình còn có một đứa con gái nhỏ ở nhà. Nàng tự tung tự tác, nàng bất trị vì chưa từng có ai nói với nàng làm con gái phải như thế nào. Nàng không biết làm con gái.
Cho đến khi hắn đột nhiên xuất hiện trong những tháng ngày nàng buông thả bản thân, thanh khiết, sạch sẽ và cao quý, như… không gì cả. Không gì so sánh được với hắn- người thanh niên từng dịu dàng lau mặt cho nàng, nói với nàng rằng con gái là lễ vật tuyệt vời nhất trời ban tặng cho thế gian.
Tuyệt vời nhất có phải như hắn không ? Đẹp đẽ và tinh khiết ?
Nàng đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua để trở thành người con gái trong lời nói của hắn, theo cách của nàng. Nàng học cách trở thành một Mị Nương để cha có thể tự hào, cũng học cách yêu thương mảnh đất đã ban cho nàng sinh mệnh, mảnh đất hắn đã từng xuất hiện, mảnh đất cha nàng đánh đổi bằng nửa đời người.
Nàng yêu hắn không ?
Hẳn là không đâu. Thứ tình cảm ấy của nàng, nàng biết, chẳng hề khác gì vết bẩn năm đó ở trên tay áo hắn. Không nên tồn tại.
“ Cha em đã cố gắng rất nhiều.” Hắn nhìn về phía Loa Thành chưa thành hình phía xa. Trời đã sáng rõ và sương mù đã tan đi phần nào khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm điêu tàn hoang hoải.
“ Giá như em có thể giúp được gì đó.” Nàng nói ra mong ước giấu kín trong đáy lòng mình, lần đầu tiên.
Một cô gái tốt là như thế nào? Là người để người khác có thể bảo vệ. Là thứ được tạo ra bằng những dịu dàng, những mềm yếu và những đồ thủ công tinh xảo. Nàng đã được dạy như thế, đã nhìn thấy như thế và đã cố gắng trở thành như thế. Nàng chưa từng hỏi cha một lời về chuyện của thành Ốc, cũng chưa từng để cho ai biết rằng nàng bận tâm về nó. Nhưng trong tận đáy lòng nàng luôn luôn để ý, luôn luôn không cam chịu kiếp sống bó hẹp trong hai cánh cửa nhà. Con gái thì đã sao? Chân yếu tay mềm thì đã sao? Nàng cũng sẵn lòng bỏ mạng cho quê hương nàng, cho đất nước này như bao người con khác.
Nàng trông thấy hắn mỉm cười, như thấu được những suy nghĩ nàng cẩn thận chôn chặt. Bàn tay với những ngón tay thanh mảnh, sạch sẽ úp lên trên tay nàng, đến khi buông ra đã có một con rùa con ở bên trong, vươn tứ chi với những móng vuốt nho nhỏ cào vào lòng bàn tay nàng. Dù cho có cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nàng cũng không thể hiểu được những suy nghĩ chất chứa trong con ngươi đen thẫm thấp thoáng ánh xanh kia.
“Ta đã nói mình đến để trả ơn.”
Hắn xoa đầu nàng, rồi lẳng lặng biến mất hệt như rất nhiều năm về trước. Nàng hoảng hốt vươn tay muốn giữ lấy hắn, lại chỉ nắm được một khoảng không trống rỗng.
Nàng, vọng tưởng điều gì cơ chứ?
“Người như ngài ấy, mãi mãi cũng không có ai nắm rõ được.”
Người thanh niên đứng bên cạnh nàng từ bao giờ, giọng nói trầm trầm mang theo chút muộn phiền nhạt như sương khói. Bắt được ánh mắt đề phòng lẫn hoài nghi của nàng, y nói tiếp.
“Ta là Thanh Giang sứ. Ngài ấy muốn ta giúp nàng.”
Trong vô thức, nàng gật đầu.
“Hãy đưa ta đến chỗ cha nàng.”
“Vâng.”
Với sự giúp đỡ của Kim Quy, tiếng gà trống gáy mỗi sáng đã không còn có thể cất lên được nữa. Loa Thành, rốt cuộc cũng đã xây xong.
Giây phút đứng trên thành ốc cao vời vợi, nhìn cả Phong Châu rung động bởi tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và tiếng tung hô. Nhìn gương mặt nghiêm nghị sạm đi vì sóng gió cuối cùng cũng ánh lên ý cười của cha, nàng chợt hiểu được, vì sao ông lại kiên trì nhiều năm đến thế.
Dẫu cho có phải bỏ lại gia đình, bỏ đi cả tuổi xanh.
“Đến đây, Thanh Giang xin bái biệt.”
Kim Quy chắp tay, cúi đầu với cha. Nàng giật mình nhìn qua, cảm giác sợi dây liên kết mỏng manh giữa nàng và hắn đang từ từ trở nên trong suốt. Nàng biết rằng nàng chạm không tới, nhưng nàng nào có thể làm mình thôi hi vọng?
“Ngài có thể ở lại một thời gian nữa không?”
“Sứ mệnh được giao phó đã hoàn thành, Thanh Giang nên trở về Thủy phủ.” Y dường như nhìn thấu tâm nàng, trong lời nói phảng phất chút tiếc thương nhàn nhạt.
Nàng im lặng chấp nhận, hơi cúi đầu tránh đi tầm mắt y. Trong khoảnh khắc, nàng như nghe được tiếng y thở dài. Rất nhỏ, rất nhẹ, như ảo giác.
Y tháo một chiếc vuốt của mình, hai tay dâng lên An Dương Vương cha nàng.
“Đây là lễ vật của Thanh Giang. Nếu có người nhòm ngó bờ cõi này, vật này sẽ giúp được nhà vua. Nhà vua hãy đưa nó cho lạc tướng Cao Lỗ.”
Nói xong, y không đợi nghe lời từ biệt đã vội biến mất.
Có chỗ nào đó trong tim nàng sập xuống, hụt hẫng nhưng không hề đau đớn.
Nàng vẫn sống những tháng ngày bình thản và phẳng lặng trong vai trò Mị Nương của Âu Lạc. Nàng bắt đầu học từ cha cách trở thành một người thủ lĩnh tốt. Cách, để bảo vệ mảnh đất của dân tộc nàng.
Mùa xuân năm ấy, phương Bắc đem quân ý đồ thôn tính Âu Lạc. Nhờ có nỏ Liên Châu của Lạc tướng Cao Lỗ lấy vuốt Kim Quy làm lẫy, hàng ngàn vạn quân xâm lược đã bỏ mạng trước khi đặt được bước chân đến cổng Loa thành.
Nàng đứng bên cạnh vua cha, nhìn từng lớp từng lớp quân Triệu Đà gục ngã bởi một mũi tên xuyên tim, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả đất nâu.
Sợ hãi ư? Thương hại ư?
Không đâu. Muốn giày xéo lên đất tổ của dân tộc nàng, muốn con dân Âu Lạc quằn quoại dưới gót giày phương Bắc. tuyệt không xứng đáng nhận được bất kì sự cảm thông nào.
Hạ sang cùng với thư cầu hôn của Triệu Đà. Cha không muốn nhìn thấy bất cứ ai ngã xuống thêm nữa, dù là người Nam hay dân Bắc. Nàng cũng vậy.
Việc cưới hỏi nhanh chóng được sắp xếp và chuẩn bị. Triệu Đà theo đúng giao hẹn đưa Trọng Thủy sang làm con tin, cũng rút toàn bộ quân đóng ở vùng biên giới, chỉ để lại một số canh gác nhưng điểm giao thông quan trọng.
Ngoại trừ Cao Lỗ, không có ai không hài lòng với việc liên hôn này.
Trong ấn tượng của nàng, Cao Lỗ là một tướng tài đã hết lòng phò tá cha lập nên Âu Lạc. Y cương trực và thẳng tính, đồng thời cũng lợi hại như chính cây thần nỏ y tạo ra. Nàng có thể đoán được điều y đang lo nghĩ thì lẽ nào cha không thấu? Y muốn bảo vệ Âu Lạc, nàng lại không muốn ư? Trọng Thủy là nước cờ nguy hiểm, là con dao với hai lưỡi đều sắc bén đến độ khiến người ta không dám dùng. Hắn có thể bảo vệ Âu Lạc, cũng có thể khiến Âu Lạc sụp đổ chỉ bằng một nước tính sai. Nhưng nàng tin cha có thể nắm đằng chuôi, tin mình có khả năng khống chế thế cục này.
Nhưng mà.
Nàng nhầm rồi.
Khoảnh khắc hắn đi đến trước mặt nàng, xuyên qua làn khói chiều mời nhạt cuối hạ, xuyên qua ánh hoàng hôn đỏ ối phía chân trời. Nàng biết, ván cờ này nàng đã sai, ngay từ nước đầu tiên.
Trọng Thủy giống hắn, giống như một.
À không. Ít nhất thì nụ cười gã dành cho nàng không tinh khiết và xa xôi như thế. Gã là kẻ đã đính ước với nàng, là người nàng sắp lấy làm chồng. Cũng là quân cờ then chốt trong thế trận cha khổ công sắp xếp. Gã, đến tột cùng cũng không phải là hắn.