Hôm nay, tôi vẫn đến để thăm anh, anh vẫn vậy, vẫn trẻ, nụ cười vẫn giữ được nét hồn nhiên.
Mấy năm trước, khi vừa tốt nghiệp, tôi có cơ hội được nhận vào một công ty có tiếng, nhờ năng lực cũng như học lực của mình, sự phấn đấu ấy đã giúp tôi ngồi vào vị trí trưởng phòng, đây chính là khởi đầu cho mối tình giữa hai chúng tôi.
Lúc thấy anh, được xếp vào nhóm của tôi, gương mặt phải nói là chuẩn gu tôi, tôi nghe mọi người nói rằng, anh ấy là con trai của chủ tịch công ty tôi đang làm, lại nói vì muốn chứng minh bản thân nên bắt đầu từ vị trí nhân viên thử việc.
Về năng lực của anh ấy, tốc độ làm việc của anh khiến tôi kinh ngạc, tôi không chịu thua nên ra sức phấn đấu, kết quả cả hai đều không ưa đối phương.
Một lần tôi vô tình thấy anh ấy đang ngủ, gương mặt anh ấy rất đẹp,dáng người chuẩn, tôi mẻ mẩn, dùng tay vân vê mái tóc của anh, đột nhiên tay bị nắm lại, anh ấy tỉnh giấc, đương nhiên tôi rất giật mình.
Nhưng có vẻ như anh đang ngái ngủ nên nhắm mắt lại, tay vẫn nắm tay tôi, tôi dùng sức để buông đôi tay ấy ra, chỉ tiếc rằng tôi rất mệt nên ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh giấc
" aaaaaaaa!!!!"
" Cô bị làm sao vậy?!"
" Anh... anh... dọa tôi".
Anh ấy tỏ vẻ mặt khó hiểu mà nói với tôi:
" Tôi dọa cô?"
" Nè... cô nhìn đi".
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, không ngờ thế mà lại nắm tay anh chặt không buồn, tôi vờ như không biết buông tay anh ra.
" Tối rồi , cô có muốn đi ăn không"?
Anh ấy mời tôi, lúc đó tôi rất ngạc nhiên định từ chối, nhưng quả thật rất đói nên nhận lời. Hôm ấy tôi rất vui, nhưng anh ấy của hôm ấy lại buồn vì bạn gái cũ của anh đang đi cùng với người yêu mới của cô ấy, nhìn khuôn mặt anh buồn bã tôi có chút thương hại, liền an ủi, tối đó nhìn anh buồn, tôi cũng bất giác buồn theo, anh ấy yêu cô gái đó rất nhiều, trong lúc không rõ chuyện gì cả hai bọn tôi đã hôn nhau.
Đến lúc nhận ra có gì không đúng, nhanh chóng né tránh, bầu không khí ngại ngùng. Thế rồi, đến khi tôi nghe đồn anh có bạn gái, lòng tôi không hiểu sao đau rất đau, tính đến hỏi anh, nhưng nghĩ lại lấy tư cách gì để hỏi, tới một ngày khi tôi nhận ra thế mà tôi luôn dõi theo anh, nhìn anh buồn tôi cũng không tốt hơn, nhìn anh vui lòng tôi có chút hạnh phúc, đến khi biết mình yêu anh ấy thì lại không biết nên đối diện như thế nào.
Về phần anh, vì biết tôi né tránh nên tìm đủ cách để bắt chuyện với tôi, tôi có chút bực bội nghĩ đến anh có bạn gái mà giận dữ với anh, đến khi anh ấy bắt tôu nói rõ, vì một chút nóng nảy tôi đã nói ra hết tình cảm của mình, trách anh, ghen với bạn gái anh.
Anh ấy ngạc nhiên, sau đó liền ôm tôi vào lòng, vô về tôi mà nói:
" Ngốc này, sao không nói sớm, anh dự tính sẽ tỏ tình với em, hiện giờ em giành mất lời thoại của anh rồi".
"Anh... anh thích tôi, từ khi nào?:.
" Anh không biết từ khi nào, nhưng anh chỉ biết bên em, anh rất vui".
' Vậy còn bạn gái.."
" Bạn gái??? Anh nào có, em nghe họ đồn sao, ôi bảo bối anh vì thế mà ghen trách anh".
Thế rồi hai chúng tôi yêu nhau, cho tới lúc chúng tôi dự tính mua nhẫn kết hôn, thì một tin ập đến, tôi chết lặng, anh ấy bỏ tôi mà ra đi mãi mãi, vì tai nạn.
Lòng tôi đau như cắt, những người có mặt ở đó nói với tôi, trên tay anh luôn nắm chặt hộp nhẫn cưới, tôi khóc nức, tại sao anh bỏ em, tại sao...
Sau ngày đó, tôi không muốn bắt đầu mối quan hệ mới nào nữa, lòng tôi không thể quên được anh.
Hôm nay tôi thăm anh ấy... anh vẫn là người em yêu nhất... vẫn là chàng trai luôn khiến em vui... em yêu anh... yêu anh rất nhiều
END.