"Hự" Vữ Cơ đau khổ đến tận cùng, dù Thạch Anh có ngăn cản thì hắn vẫn tu luyện cái bí kíp vổ truyền đó vì người hắn yêu. Cái bí kíp khiến cho hắn từ con người mũm mĩm đáng yêu trở thành một người khôi nhô tuấn tú...
Thạch Anh và Vũ Cơ là thanh mai trúc mã, bên nhau từ thuở lọt lòng ấy vậy mà lúc Vũ Cơ 7 tuổi trong lúc đi dạo thì lạc mất, một mình phiêu bạc chốn nhân gian nhưng vì gió tuyết quá lạnh nên đành ngồi trước cửa một quán ăn. Một tiểu cô nương thấy vậy, đem chiếc bánh bao ra đưa cho cậu nhóc nhỏ, hỏi mới biết tiểu cô nương tên là Thanh Vân. Lúc rời đi Thanh Vân và Vữ Cơ hẹn sau này gặp lại...
18 năm sau...dưới núi là thị trấn Thanh Châu, nghe đâu đó là nhà buôn rước dâu, pháo nổ đùng đoàng và nàng dâu không ai khác là Thanh Vân cô nương...
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi Vũ Cơ gặp lại Thanh Vân, hắn thì có vẻ nhận ra nhưng cô thì không. Trong 1 lần xảy ra bất trắc, Thanh Vân bị bắt cóc và bị giao cho một doanh trại trên núi Sa Liêm. Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy một chàng trai mũm mĩm nhìn cô chằm chằm và cười làm cô vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, hắn hỏi:
" Nàng còn nhớ ta không?"
Thanh Vân bày ra bộ mặt khó hiểu và thế là hắn kể chuyện lúc nhỏ. Tuy ngoài mặt thì vui mừng nhưng trong lòng cô lo lắng lắm, không biết tướng công cô giờ nơi nào. Sau vài ngày dung thân tại xứ lạ, cô cũng quen dần nhưng cũng chính hôm đó, tướng công cô tìm được cô, Vũ Cơ có lòng tốt mời hai người ở lại nhưng một thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía của Vũ Cơ với cặp phu thê ân ân ái ái kia thì không thể so sánh, Vũ Cơ ghen tị nhưng làm sao nói ra được...
"Vũ Cơ ca ca, muội qua thăm huynh này!" Từ đằng xa, dáng người nhỏ nhỏ của Thạch Anh lao về phía Vũ Cơ ôm chầm lấy hắn nhưng Vũ Cơ lại bày ra vẻ khó chịu đẩy nàng ra và nói rằng:
" Muội là nữ nhi, đừng cư xử như vậy nữa, ta nói bao nhiêu lần mà sao muội không nghe?"
Thạch Anh buồn bã buông tay thì ánh mắt lại phát hiện tròn vườn có một đôi đang ân ái, hỏi ra mới biết là người ca ca thích....
" Ta chỉ nói là Vũ Cơ ốm hơn 1 chút là đẹp hơn thôi mà"
" Nhưng huynh ấy mũm mĩm mới đáng yêu"
Tiếng của 2 nữ nhi đang tranh cãi làm Vữ Cơ hốt hoảng chạy đến, hắn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Thạch Anh vội nói: " Cô ta nói huynh ốm xuống mới đẹp, cô ta mù à, huynh đang đáng yêu biết bao chứ"....
Vài tháng sau, 1 anh chàng khôi ngô tìm Thanh Vân, đúng lúc cô đang buồn nên hắn đưa cô đi dạo đây đó. Cô hỏi hắn là ai nhưng hắn không nói, đến khi màn đêm buông xuống hắn mới lấy ra cái trống lắc cho cô xem, đó là vật lúc nhỏ cô tặng hắn. Lúc này cô khá bất ngờ vì Vũ Cơ khác quá, gầy hơn nhiều so với lúc trước nhưng cô đâu biết được để có thân hình như vậy hắn đã đánh đổi rất nhiều....
"Phụt"
"Vũ Cơ ca ca, huynh mau ra đây đi, đừng tu luyênj cái bí kíp chết tiệt đó nữa...Sao huynh lại vì cô ta mà làm mấy chuyện hại đến tính mạng vậy chứ? Huynh còn có muội mà, thứ cô ta thích chỉ là vẻ ngoài của huynh thôi" Thạch Anh gào thét trong đau khổ. Cô không hiểu vì sao, vì sao Thanh Vân đã từ chối Vũ Cơ rồi mà huynh ấy còn thay đổi vì cô ta rồi làm hại đến sức khoẻ. Giọng nói gào thét ngày càng yếu dần, nàng ngất xỉu...
"Vũ Ca ca ca" nàng bật dậy, thấy mình đang ở trong phòng liền chạy ra bên ngoài tìm kiếm Vũ Ca nhưng lại bắt gặp Thanh Vân. Thạch Anh chạy tới truy hỏi thì ra lí do Thanh Vân đến đây là lần trước Vũ Ca mời cô đến nhưng nãy giờ không thấy đâu. Nghe đến đó, Thạch Anh liền chạy tới phòng tu luyện, nàng la hét ngăn cản nhưng Vũ Cơ không nghe, nàng đành liều bước vào nhưng chưa được nửa bước thì nàng đã bị Vũ Cơ hất văng ra ngoài, điều đó làm cho Thạch Anh chấn thương không nhẹ nhưng điều đó không là gì, cô đang ngẩn người vì chỉ muốn toota cho huynh ấy mà huynh ấy lại...
" Mau, mau gọi Thanh Vân đến đây, mau gọi cô ta đến đây" Nàng hét trong vô vọng
" Vũ Cơ, Vũ Cơ" Cô vừa chạy vừa lo lắng không biết hắn có làm sao không. Bên trong phòng, Vũ Cơ nghe thấy tiếng Thanh Vân liền ngừng tu luyện rồi lảo đảo bước ra. Thanh Vân đỡ lấy rồi hai người rời đi. Lúc này, chính cái cảnh này đã làm cho Thạch Anh sững người, nàng đơ hết cả người và trong đầu là hàng ngàn câu hỏi nhưng làm sao, làm sao nàng thốt ra được chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô ta dìu Vũ Cơ đi về phía xa......
END