Dear Cục cưng bảo bối của chị_Nghiêm Hạo Tường.
Bức thư này sẽ mãi chẳng có thể đến tay của em nhưng chị sẽ viết những tâm tư của chị vào đây.
Lần đầu tiên nhìn thấy em, thực sự thì chị không chú ý đến em mấy. Chị chỉ tình cờ coi được vì em là nghệ sĩ cùng công ty với thần tượng lúc đó của chị. Cảm thấy hối hận vì lúc đó không để ý đến em.
Lần thứ hai gặp em, cũng là lần đầu tiên chị thấy em khóc cũng như tức giận vì luật lệ cuộc thi. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cùng với ánh mắt đầy sự tức giận làm chị có chút nhói trong lòng. Lúc đó, chị rút ra được bài học: "Có những thứ chẳng thể thay đổi nó. Nó vẫn như thế, cho dù chúng ta như thế nào thì nó vẫn tồn tại."
Lần thứ ba gặp em, em cũng đã cao lớn hơn rồi. Không ngờ rằng: "Sau vài năm không gặp, em đã khác quá nhiều". Không còn cậu bé vô lo, hay cười nói, vui vẻ ở bên nhưng người bạn. Mà thay vào đó một cậu bé chín chắn, trưởng thành. Từ đâu, một cảm giác khó chịu, nhói lòng đang trào lên trong chị. Một cảm giác mà từ lúc sống cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng cảm nhận. Rồi chợt nhận ra: "Chị đã thích em, dù em có trưởng thành hay chín chắn đến đâu thì đối với chị, em vẫn luôn là một em bé.
Thực sự, khi gặp lại em, gặp em trên màn hình, chị chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng. Nhưng vì khoảng cách địa lý, bất đồng ngôn ngữ mà chị không thể làm như thế.
Chị bắt đầu theo dõi em những hành động, những lời nói, những câu nói của em khiến cho người khác cảm thấy. Đây thực sự là lời nói của một đứa trẻ chưa tuổi vị thành niên sao ? Một khắc, trong đầu chị xuất hiện vô vàn câu hỏi. Và câu hỏi mà chị muốn em trả lời nhất là "Trong thời gian qua, em đã trải qua những gì mà từ một cậu bé vô tư trở thành một người như hiện tại ?". Câu hỏi không hồi đáp.
Để giải đáp cho câu hỏi trên chị đã phải tìm rất nhiều tư liệu, tài liệu về em. Từ các Fanpage Việt Nam đến thông tin từ các trạm tỷ. Càng tìm hiểu em, chị lại càng yêu em hơn. Rồi cho đến một ngày, chị coi được một video nhỏ về em tên : "[Nghiêm Hạo Tường] Mấy người có đối xử tốt với em ấy à ? May em ấy chọn cách quay về". Tuy video chỉ vọn vẹn trong 4:38, mà cho chị biết được rằng em đã trải qua như thế nào. Lần đầu chị khóc nó nhanh đến như vây. Người ta thường bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng nước mắt. Nhưng khi chị gặp em, điều đó lại chẳng còn đúng nữa. Chúng ta bắt đầu bằng nước mắt, chị tự hỏi: "Vậy chúng ta kết thúc bằng gì đây ? Là nụ cười hay nước mắt hay bằng cách nào đó chúng ta không biết được".
Bạn nhỏ mà chị ngày càng lớn, chị cũng lớn. Thời gian giành cho em cũng ngày càng ít đi. Kỳ thi quan trọng của chị đã đến, chị phải tạm gác em sang một bên để có thể kết thúc kỳ thi một cách tốt đẹp. Nhưng chị nhận ra càng xa em càng bế tắc, chị đã phá hỏng kì thi một cách vô lí. Tiếc nuối, hối hận ùa về trong chị. Cảm thấy mình thật vô dụng như một miếng sắt vụn đã gỉ sét. Khi đã tận cùng của tuyệt vọng, em lại đến bên chị như một thiên thần giáng trần cứu lấy cuộc sống vô vị này. Vốn đã yêu thích em nay chị lại thêm, càng thêm. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của chị đối với em ngay lúc này.
Sau khi kết thúc kì thi, chị giành những thời gian nghỉ ngơi của mình để theo đuổi em. Em cùng với những người đồng đội của mình từng bước từng bước, càng ngày càng nổi tiếng hơn. Ai cũng nghĩ điều này thật sự rất tốt, đúng vậy, điều này thực sự rất tốt. Nhưng ở một phương diện nào đó, chị cảm thấy em của ngày xưa tốt hơn nhiều. Tại sao ? Tại sao ư ? Một câu hỏi thật đáng phải suy nghĩ. Bởi vì, xung quanh em, ngoài những ánh mắt nhìn em với sự yêu thích thật lòng, những chiếc máy quay, máy ảnh luôn bật để có những khoảng khắc hoàn hảo nhất thì vẫn luôn có những vệ tinh bám theo từ những đời tư cá nhân đến gia đình,... Bất kể mọi thứ.
Trong hệ mặt trời, có 240 vệ tinh tự nhiên, có 1100 vệ tinh nhân tạo được hoạt động và 2600 vệ tinh không làm việc nữa nhưng vẫn đang bay trên bầu trời. Chúng ta có thể biết có bao nhiêu vệ tinh, vị trí của vệ tinh trên bầu trời nhưng lại không biết vệ tinh xung quanh em có bao nhiêu, họ xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Chiếc "vệ tinh biết suy nghĩ này thật đáng sợ làm sao. Không cần ai điều khiển vẫn có thể tự đi. Thật nực cười! Trên bầu trời bao la bát ngát không giới hạn, chúng ta lại có thể dễ dàng biết được điều mà chúng ta cần; trong khi trên một mảng đất nhỏ bé lại chẳng biết gì.
Ý nghĩ ngu ngốc xẹt ngang qua đầu chị. Thật là giết chết quách đi cho rồi. Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu chị ? Bởi vì trước đây có một chuyện như sau: "Trong giới giải trí của Hàn Quốc, có một nam thần tượng rất nổi tiếng tại thời điểm đó yêu một yêu một cô gái. Vốn dĩ, yêu đương là chuyện bình thường diễn ra ở bất cứ người nào đang sống. Nhưng chỉ vì họ là người nổi tiếng mà các Fan đã công kích anh ấy. Họ nghĩ rằng: " Idol chỉ thuộc về họ, về những người hâm mộ". Do vô số lần công kích từ Fan, anh ấy đã bị trầm cảm và dẫn đến anh ấy đã tự tử. Sau chuyện đó, việc idol đồn được yêu đương đã được nới lỏng, thả lỏng ra". Chị nghĩ: Fan có tư cách gì quan tâm đến đời tư của idol. Dùng Fan chính nghề nghiệp của anh ấy để tạo áp lực cho anh ấy, bắt anh ấy từ bỏ việc yêu đương". Và chỉ đã rút ra được một điều: "Chỉ khi điều gì đó xảy ra thì họ mới hiểu được." như chỉ khi anh ấy tự sát thì họ mới biết được điều đó đang làm hại chính anh ấy, thần tượng của bạn. Vậy nên chị muốn giết họ rồi bị luật pháp trừng phạt mình, chỉ có như thế họ mới biết được: "Tác hại của việc xâm phạm đời tư của người khác và sự khó chịu của người khác". Bạn có quyền riêng tư của bạn. Họ cơ quyền riêng tư của họ. Tại sao bạn cứ phải quan tâm đến nó ?
Fan thường khuyên idol của mình đừng để bị thương, chú ý sức khỏe, đừng quan tâm đến những bình luận ác ý mà lại không biết rằng chính họ lại là người trực tiếp đánh vào tinh thần lẫn thể xác. Thực sự, chị nghĩ rằng: " Họ đang làm gì vậy ? Họ đang yêu em hay đang thỏa mãn sự dục vọng của mình".
Bức thư cũng khá dài rồi, dừng đến đây thôi. Mong em bé của chị sẽ luôn tươi cười và tận hưởng ước mơ của.