Khả năng thực sự người sai là tôi. Tôi không nên ... như vậy.
___________________________________________________
Từ nhỏ tôi đã sống với ngoại, người đàn bà mang thật nhiều tiếng xấu, đến cả đứa em dâu của mình cũng phải căm ghét. Đi đến đâu cũng mặc cả không để thua thiệt ai, tính toán chi li từng chút. Sáng mở mắt ra là cày cũi đi làm đến trưa trời trưa trệt mới về đến nhà, nhìn thấy đứa cháu đang ngồi không lại quát tháo chửi rủa, thấy nó không giúp mình, thấy nó không đi ra đồng làm cùng mình, thấy nó không đi chăn trâu chăn bò hộ mình như đứa bạn của nó là lại một cuộc tra tấn tinh thần nổ ra.
"Biết mày thế hồi mày sinh ra tao đã bóp chết mày rồi, không để mày sống mày cãi tao, đày tao", "mất dạy", "có học như không", "mày cút ra khỏi nhà tao, biến!", "mày giết tao đi, dao đây, đây này, đâm phát thẳng tim chết cứng luôn!", " tao có chết cũng không quên mày đối xử với tao như thế nào", "đồ mặt dày, đuổi cũng không đi, cút, cuốn gói về Hà Tĩnh, cái đồ dân keo kiệt lưu manh, y như bố mày", "mày chỉ có làm khổ tao khổ mẹ mày thôi!"....
Bao nhiêu lời mắng nhiếc của ngoại tôi đều nhớ, không quên, không thể quên, càng không dám quên. Hồi ngoại còn trẻ được hỏi cưới đến một nhà khá giả cách nhà cụ 1 huyện, tôi chả rõ ra sao chỉ biết ngoại tôi mang thai mẹ tôi lại mâu thuẫn với mẹ chồng tương lai để rồi bị nhốt ngoài thèm nhà lạnh lẽo của cái giá rét tầm đông- xuân ấy. Người ông ngoại chưa có danh chẳng có phận ấy của tôi chả có chút chính kiến y như 1 công tử bột bám váy mẹ, bà ta doạ mấy câu thế là chỗ ai nấy nằm qua qua đêm nay rồi tính. Sau hôm đó ngoại tôi dứt lòng quay về với cụ đẻ ở quê nhà một mình nuôi mẹ tôi lớn lên mặc dù nhà ông kia mấy lần ra đón về nhưng mẹ tôi hiểu chuyện nên không thèm về cùng, sau đó họ cũng chả đến và ông ấy cưới vợ và sinh mấy cậu con trai. Tôi luôn nhớ đến công lao nuôi lớn tôi của ngoại, không dám quá chớn đáp trả lời nói đó, tôi sợ tôi sẽ nói ra những lời thô tục. Nhưng mà, da mặt có dày như thế nào thì sớm cũng chai mà thôi, tôi thực sự nghe không nổi nữa, lời nói càng ngày càng quá đáng, những mác thật tồi tệ.Cảm giác ức chế khó mà kiểm soát thực cảm thấy mình như một diễn viên chân chính mà giỏi giang, 1 phát khóc ra mấy giọt nước mắt mà không cần chớp mắt. Đôi khi khóc không ra tiếng chỉ âm thầm được cái nụ cười giễu cượt lại được trưng bày. Đôi khi phải kìn nén, thở cũng khó khăn mấy lần phải bụp miệng để thở chứ cứ nín hoài tôi khó chịu lắm, cơn nức nở ấy nghe như tiếng ư ử. Mấy ai hay tôi khóc? Chả ai. Sự nức nở không thành tiếng ấy như thể tiếng lòng vỡ nát bi ai của tôi, đã lâu chưa từng thoát khỏi ý nghĩ muốn sống, chỉ là trái tim này cũng quá bé nhỏ đi, tâm gan cũng nhỏ theo, cầm dao trên tay chả đủ can đảm đâm chọt vào người hay cứa phát vào tay. Tôi thực sự quan tâm họ, sợ họ quên tôi và tôi chưa tìm được lí do và thời điểm chết thích hợp... Tôi muốn dàn xếp nó như một điều tự nhiên phải xảy ra, phải thật tự nhiên.
Dù có làm biếng, làm ít, không làm trong bao lâu đều thấy không đủ. Tôi luôn thấy rào cản hiện ra. Sự thiên vị ít ai thấy. Thiên vị cái tinh thần, cái linh hồn. Cảm giác ấp ủ trong tôi thật lâu, chắc khoảng từ thời gian tôi có ý thức quá. Cái kí ức giết chết tâm tôi, đến từ sự hiểu chuyện kì lạ của một đứa trẻ. Gia đình này nợ tôi, nợ tôi một đoạn tình thương, một mái ấm, một ngôi nhà trọn vẹn. Số lần tôi bắt gặp khoảng khắc bố và mẹ tôi ở gần nhau đến được trên đầu ngón tay. Số lần gặp mẹ từ nhỏ đến giờ rất ít, ít hơn số lần tôi vô tình gặp người lạ trên sân trường. Cảm giác bị coi thường bởi chính bản thân thật kì diệu cũng thật bi thảm. Nhận thức của tôi không quá muộn, chỉ trách quá sớm. Ngày tôi lên 5, mẹ đưa về người đàn ông khác bố tôi, họ ngủ cùng phòng trong khi trên giấy tờ, pháp luật, mẹ, vẫn là vợ của bố. Đêm ấy, tôi quấy, đòi ngủ với mẹ, mẹ cũng chả buồn xếp phòng khác cho "bác ấy", mẹ để chúng tôi ngủ cùng nhau. Mẹ tôi tập tành làm mẹ, mẹ ôm lấy tôi đắp chăn vỗ về rồi chốc chốc xem tôi ngủ chưa. Một lát thôi, mẹ dường như không thể thiếu hơi bác ấy, liền quay sang ôm bác kia ngủ. Không lâu sau, tôi khóc, thút thít thành tiếng, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Thâý mẹ không làm gì khi tôi khóc tôi thực sự tưởng rằng mình đã rất giỏi trong việc kiềm chế tiếng khóc ấy. Tôi tưởng mẹ tôi không nghe thấy gì. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng chị gái tôi ở phòng sát vách nói với ngoại "nó khóc", tôi xấu hổ cùng cực. Mẹ nghe hay không? Mẹ cố phất lờ nó hay không biết làm sao với đứa con nhỏ bé ấy?
Nhiều lúc thật mong con chỉ là đứa được nhận nuôi. Dễ chấp nhận hơn mà. Tình yêu từ đâu đến? Nó ở đâu hả mẹ? Con hồi đó cần kẹo, vị ngọt bùi đến hạnh phúc ấy mà bây giờ kẹo vào là ngấy, con ghét vị ngọt, con không thấy hạnh phúc. Con hồi đó yêu mẹ rất nhiều, mẹ thật quý giá và vô tận, con chả thể chạm tới. Cái ngày mẹ đem người đàn ông đó về, con đã không quan tâm đến lời dị nghị của họ hàng, con quá nhỏ để nghe lọt tai lời nói thô tục ấy. Đứa con của người đàn bà lẳng lơ, con của đứa đĩ...
21: 49, T5, 19 thg 8, 2021
_Còn_