🍀[Đam mỹ]:Thanh xuân của tớ có cậu
Tác giả: Bạch Thiên Y
“Ô...cháu mới chuyển tới đây đó hả?Lớn lên nhìn thật dễ nhìn”
“Vâng!Cháu ở phòng 704,kế bên bác ạ”
Bác gái phòng bên cười ha hả,vỗ bình bịch vào vai cậu chàng:”Dạo này có nhiều người trẻ chuyển tới đây thật đấy,phòng 703 hôm qua cũng có người chuyển tới...”Bác nói tiếp:”Có việc gì cứ kêu bác,hàng xóm với nhau giúp được gì thì giúp”
“Cháu cám ơn bác”
Thịnh năm nay 29 tuổi là một nhân viên của một công ty game,để tiện cho việc đi lại liền dứt khoát chuyển đến chung cư này.Cậu sắp xếp từng chồng sách ngay ngắn lên kệ,bỗng nhìn thấy một tấm ảnh kẹp ngang giữa hai quyển sách,tấm ảnh đã hơi ngả màu,là hình ảnh hai chàng trai tuổi 18,một người trong đó là cậu đang khoác vai người còn lại,cả hai đều nở nụ cười tươi tắn như nắng ban mai.Phía cuối tấm ảnh còn ghi một dòng chữ nho nhỏ:”Thanh xuân của tớ có cậu”
—————————————
Reng reng reng...
Tiếng chuông vào lớp vang lên làm náo loạn lớp 12a5
Việc đầu tiên sau khi vào lớp của những tổ trưởng như Hoàng chính là kiểm tra bài về nhà các môn.Tay cầm quyển sổ nhỏ thi thoảng lại ghi ghi,di chậm tới từng bàn cho tới khi bước tới bàn cuối cùng của tổ,cũng chính là bàn của Thịnh.Cậu nháy nháy mắt,tay chấp lại với nhau tạo thủ thế cầu xin:”Ông châm chước cho tui cái đi,nốt hôm nay thôi”
Hoàng nhìn cậu không nói gì,ghi nốt vài dòng cuối vào sổ rồi để lên bàn giáo viên
Cũng may hôm nay toàn những môn cô dạy khá thoải mái với cả đây là lớp thường nên cũng không quản chặt.Thịnh được Hoàng “ăn gian” nên qua trót lọt
“Hoàng lại bao che cho ông,cô mà phát hiện thì cả hai đều toang”Nhỏ Thuý cùng bàn với Thịnh thì thầm
“Không sao đâu,bà đừng nói là không ai biết”
“Chậc chậc,may cho ông là tui là một con người tốt bụng rộng lượng đấy”
Nhỏ chống nạnh hất mặt lên tán dóc,xì xà xì xèo hết cả tiết
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi làm cả lớp như sống lại,đứng nghiêm chào cô xong rồi ùa ra sân như ong vỡ tổ
Thịnh chạy đến bàn trước,khoác tay qua vai Hoàng”Ông ăn gì không tui mua cho,sáng giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng cả,đói muốn chết”
“Ông lại không ăn sáng nữa hả?”
“Giờ đi mua”
Hoàng tỏ vẻ thật ba chấm lấy từ ngăn bàn ra ba gói bánh sandwich kinh đô ném vào ngực Thịnh:” Cho ông đó”
Hoàng cầm cũng chả khách sáo gì,xé một bịch nhét vào miệng,vừa nhai vừa nói:” Ông đúng là thằng bạn trí cốt của tui mà”
Hoàng với Thịnh chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo,tuy chung là thế nhưng tận đến hồi lớp 3 mới chơi với nhau.Mà mỗi khi nhắc tới lại làm Thịnh cười đau cả bụng.Chuyện là lúc bé Hoàng lùn hơn cậu nửa cái đầu,cái thời trẻ trâu nổi loạn làm cậu hay đi chọc người ta,Hoàng cũng không ngoại lệ.Cậu thường xuyên đứng trước Hoàng lấy tay đo đo làm cả lớp cười rộ lên còn Hoàng thì tức lắm.Thế là hai đứa lao vào đánh nhau,đừng trông lúc đấy Hoàng nhỏ con mà lầm,đánh đau dã man,mặt cậu bị cào thành cái đầu heo tuy Hoàng cũng chẳng khá gì hơn.Trẻ trâu mà,tôn sùng “kẻ mạnh”,cậu bị dần cho một trận cũng không hờn dỗi gì mà xin lỗi Hoàng,sau đó ngày nào cũng bám theo như một cái keo dán chó cho đến giờ thì thân luôn
Giờ thì ông tướng này phát dục cao khiếp,tình thế đảo ngược,Hoàng đã cao hơn cậu nửa cái đầu,đối với việc này Thịnh chỉ có thể ngậm nước mắt bi thương trong lòng
Nhà Hoàng với Thịnh ở hai hướng ngược nhau nên muốn cũng chẳng thể về chung được,nhưng cậu cờ chớn lắm.Mỗi khi chiều về toàn lượn khắp huyện,ngày nào cũng phải đạp xe qua nhà Hoàng chơi một lúc mới về
“Mai chủ nhật,ông có đi đâu chơi không?”Thịnh rướn người lên bàn trước
“Sắp thi học kì rồi,tui định sang thư viện,ông đi với tui”
“....”
“Có đi không?”Hoàng quay người lại,đối mặt với Thịnh,gần đến nỗi mà cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi dài thượt và đôi mắt nâu đậm của đối phương,Thịnh theo phản xạ nhảy về phía sau,lúng búng nói:”Ừ thì đi”
Thịnh cảm thấy dạo này mình có chút không ổn,nhìn Hoàng nhiều lúc bất giác tim đập nhanh,lại còn đỏ mặt nữa!Chắc tại dạo này ôn thi nhiều nên như vậy,cậu-một thằng chỉ suốt ngày đú đởn chơi thì nhiều mà học thì ít tự an ủi mình như thế
Cậu ngồi về chỗ,lại không phát hiện tai đối phương cũng đỏ lựng
Có một hôm nhỏ Thuý ngồi cạnh trò chuyện với nhóm bạn phía trên:”Bà nghe tin gì chưa?BB Trần có người yêu rồi đó!”
“Cái người đóng trong phim ‘Chạy đi chờ chi”ấy á?”
“Đúng rồi”
Một nhỏ khác chen vào:”Là Quang Lâm đúng không?Tui mới xem từ hôm qua”
“Cả hai là nam à?Đàn ông cũng yêu nhau được hả?”
Đồng dạng với thắc mắc này cũng có Thịnh,cậu rối rắm xoa xoa lòng bàn tay,ngẩng đầu ren rén nhìn Hoàng,đúng lúc Hoàng cũng đang nhìn cậu.Thịnh hốt hoảng cúi gằm mặt xuống thì lại nghe được câu nói của nhỏ Thuý
“Nam yêu nhau có sao đâu,chỉ cần hạnh phúc là được”
Chỉ cần hạnh phúc là được....
Thịnh cả tiết viết đi viết lại câu này,đầu óc như trên mây
“Ê!Ông làm sao thế,hồn bay đi đâu rồi?”Hoàng cầm cốc nước lạnh mới mua từ căng tin lên chạm vào má Thịnh làm cậu giật mình
“Hả?!”
“Ra chơi rồi đó”
“À ừ...”
Hoàng bỗng không nói gì nữa,nhìn cậu chằm chằm,Thịnh có hơi căng thẳng,liếc ngang:”Bộ mặt tui có cái gì hay sao mà ông nhìn ghê quá vậy?”
“Cậu...”
Tiếng chuông reo cắt đứt lời nói của Hoàng,cả lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ chuẩn bị cho tiếp học tiếp theo
Chiều nay rất mát,gió thổi lồng lộng còn mây thì xám xịt,như sắp mưa.Người khác không biết thế nào chứ Thịnh thì vô cùng ưa cái thời tiết này,ngồi cạnh cửa sổ nên cứ nghiêng đầu ra nhìn mãi,đối với cậu thời tiết thoải mái nhất là trời mỗi khi sắp mưa
Lộp bộp...
Trời hôm nay giông dữ lắm,cả trường cuống cuồng lên tìm ô với áo mưa,cậu thấy Hoàng cứ đứng ở hành lang mãi không đi liền qua hỏi:” Ông không về à?Hay không mang áo mưa?”
“Không,xe tui bục lốp”
“Thế vừa khéo,tui thì không mang áo mưa,ông lên đây tui đèo về cho,sẵn tiện cho tui mượn luôn”
“Ừm”
Trên đường nhìn đâu cũng là học sinh hoặc phụ đến đón con về,trước khi đi học mẹ Thịnh cũng bảo nhớ mang áo mưa đi,mà cậu nhìn trời nắng chang chang không nghĩ chiều sẽ mưa thật.Hoàng sống ở một nơi khá vắng vẻ,không phải là ít người mà là người dân ở đây hay đóng cửa ở nhà chứ bình thường không thấy.Hoàng ngồi sau nghịch nghịch cái chuông nhỏ mà Thịnh treo ở sau cặp,vang ra tiếng “đinh linh”khá hay:”Tui bảo này...”
Thịnh hơi nghiêng đầu về sau một chút:”Hả?”
“Tui thích ông”
“...Ôn...ông nói cái gì cơ?”Giọng Thịnh hơi run,gió to,cậu sợ mình nghe nhầm
“Tui bảo tui thích Thịnh,thích muốn chết”Hoàng bỗng dưng hét to,Thịnh giật mình tay rã ra,xe cứ đổ cái rầm,đem hai con người ngồi trên xe ngã chổng chơ
Đường mưa nên ngã đau lắm,sất cả da,có cô bán trái cây đi ngang vội chạy qua đây xem thế nào:” Mấy đứa đi kiểu gì mà ngã thế này,may mà đường này vắng đấy nhá!Không thì tai nạn có phải khổ không?!!”
Thịnh được cô đỡ lên,nhìn thấy Hoàng đứng dậy rồi thì cười tươi rói,Hoàng cũng cười.Cô bán trái cây nhìn hai đứa cậu như bị thần kinh:”Ngã thế còn cười được....”
Thịnh cảm ơn cô bán trái cây rồi lên xe đạp tiếp
Thoáng chốc đã đến nhà Hoàng,mẹ Hoàng thấy hai đứa ướt dượt,bẩn bẩn lại còn sất sát cả tay chân thì hết hồn,vội gọi cả cậu vào ngồi,Thịnh lắc lắc đầu:”Cháu về trước không mẹ cháu lo ạ”
“Vậy cháu đi đường cẩn thận”
Trước khi đi Thịnh chạy đến len lén nói khẽ vào tai Hoàng,lặp lại cái lời của ai nói trước đó:”Tui cũng thích ông,thích muốn chết”
Cả hai đứa sau một vụ ngã xe mà thành đôi,việc này cũng chỉ có hai đứa biết thôi.Lắm lúc cũng có người bảo:”Sao tui thấy ông với Hoàng dính nhau thế,ông mà là nữ thì tui còn tưởng hai người yêu nhau luôn cơ”Đối với việc này Thịnh chỉ cười cười không nói gì
Còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi nên bầu không khí của lớp cũng căng thẳng lên hẳn,ngay cả cái thằng suốt ngày chỉ chơi như Thịnh cũng dúi đầu vào học bài.Hoàng cũng vì vậy mà hay chạy qua chỗ Thịnh,giảng cho cậu những bài chưa hiểu.Thịnh cảm thấy thật vui vẻ
Những ngày tháng hạnh phúc cứ như vậy cho khi tháng 5 tới-một tháng trước khi thi Hoàng nghỉ học,đến tận tiết 3 phụ huynh mới gọi điện xin phép nghỉ.Thịnh thấy hơi lo,trưa về chạy ngay sang nhà Hoàng.Cổng nhà Hoàng đóng chặt,mẹ Hoàng nhìn thấy cậu thì mặt xanh lét,còn ẩn ẩn tức giận,rất lạnh lùng mà nói:”Cậu về đi,Hoàng không muốn gặp ai cả!”
“Cô ơi...”Thịnh định nói gì đó thì bị mẹ Hoàng cắt ngang:”Tôi còn có việc” sau đó nhanh chóng đi vào nhà
Thịnh không hiểu gì hết mà về nhà,hôm sau vẫn không thấy Hoàng đi học,lúc giải lao có đứa bạn chạy đến chỗ Thịnh nói nhỏ:”Hoàng nhập viện rồi đó ông có biết không?”
Cậu quay phắt về phía người nói,sốt ruột:”Thật á?Sao ông biết đấy?”
“Mẹ tui bệnh nên tui qua,Hoàng ở ngay sát phòng mẹ tui mà”Cậu bạn nói tiếp:”Nhìn thảm lắm,bị đánh mặt bầm tím,gãy chân luôn”
Thịnh cả ngày cứ lo nghĩ,chuông reo một cái là chạy ngay về nhà :”Mẹ ơi,con đi đây một chút,tí con về”
“Đi đâu?”Mẹ Hoàng từ trong bếp ngó ra đã thấy Thịnh đi mất tăm
Cậu lần theo số phòng đã hỏi trước mà tìm,còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng quát tháo từ trong phòng vọng ra:”Mày cái thằng mất dạy.....lại làm ra cái chuyện ngu ngốc như thế!!!”
“Con chỉ yêu sớm,cũng không ảnh hưởng đến học tập,cũng không làm ra tội ác tày trời gì”Cậu nghe thấy giọng Hoàng,giọng nghe khàn khàn như có bối sắt chà ở trong họng
“Nhưng đối phương là đàn ôn....”Có lẽ vì sợ người nghe thấy nên bố Hoàng không nói hẳn nhưng Thịnh cũng biết ý của câu nói đó,cậu ngơ ngác đứng yên ở cách cửa phòng không xa
Bố Hoàng nói mấy câu nữa,cậu cũng không ngờ chỉ là lần hôn trán ở đầu ngõ đó mà lộ mọi chuyện...
Đồng tính...đúng rồi,sao cậu có thể quên mất, rất nhiều người vốn không thể dung bọn họ
Cửa đóng cái rầm,bố Hoàng tức giận đi ra ngoài vừa lúc nhìn thấy Thịnh,tâm tình vốn không tốt lại càng không tốt hơn,ông bước về phía Thịnh,nói:”Cậu đi theo tôi”
Thịnh như một con rối bước đi cứng nhắc theo bố Hoàng ra một chỗ vắng người cách không xa bệnh viện:”Cách xa thằng Hoàng ra,con đường này các cậu không đi được”
Mặt ông hằn nhiều vết nhăn theo năm tháng,nét đau khổ in rõ trên khuôn mặt ông
“Chú ơi...cháu....”Thịnh muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì,cậu mấp máy môi,tay vò góc áo
Bố Hoàng nhìn Thịnh,nhắm hờ mắt,thở một hơi dài,cũng không nói gì nữa
Thịnh lí nhí:“Cháu thích cậu ấy”
Ông nắm chặt tay,xoay người rời đi.Đồng tính luyến ái,xã hội kì thị cái con người đấy,chỉ vỏn vẹn bốn chữ thôi cũng đủ đè chết hai đứa trẻ còn chưa trải sự đời
Thịnh không đi vào phòng bệnh của Hoàng mà đạp xe lượn khắp con ngõ,muốn cảm giác gió vờn quanh người tiêu tan đi cảm giác uất ức khó chịu trong người.Cậu chạy xuống dưới chân cầu vắng,ngồi ở đấy cả buổi,ngắm nhìn hoàng hôn rồi bụm mặt vào khóc,sau đó lại nhớ tới chiều nay có tiết mà cậu không đi thì vội chạy về nhà
Thịnh vừa bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi trên ghế,bố đáng lẽ 7h tối mới tan làm cũng lặng lẽ đứng gần cửa sổ hút thuốc
Câu đầu tiên mà mẹ nói là:“Con vừa đi tìm thằng Hoàng đúng không?”
Thịnh sửng sốt:”Dạ...vầng,con..”
Câu còn chưa nói hết mẹ cậu đã đứng dậy tát cho cậu một cái vang dội:”Mày có biết mày đang làm gì không hả con?”Nước mắt đầy mặt mẹ:”Toàn là nam với nhau sao có thể làm ra cái chuyện đấy?”
“Mẹ ơi...”Thịnh cũng khóc,nước mắt tuôn dài trên gò má tái nhợt.Bố Thịnh cau chặt mày đứng im nhìn,chỉ là tàn thuốc gần đốt tới tay mà không biết
Mẹ nắm chặt vai Thịnh“Con bị bệnh rồi!”
“Mẹ ơi,con không bị bệnh...”Đây không phải là bệnh
“Từ nay mày đừng đi với thằng Hoàng nữa”
Cậu lặng thinh không nói gì
Tối đó nhà Thịnh tắt đèn rất sớm,cơm tối cũng không chuẩn bị.Thịnh không bị tẩn một trận như Hoàng nhưng những lời nói của mẹ và sự im lặng của bố làm cậu đau hơn bao giờ hết.Cậu đứng ở hàng lang lầu trên thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ
Hôm sau cả nhà không cho Thịnh một mình tới trường,chiếc xe đạp của cậu bị cất đi thay vào đó là bố sẽ lái xe máy chở cậu
“Ông có sao không đấy hả Thịnh?Nhìn mặt như sắp chết tới nơi ấy”Nhỏ Thuý kế bên nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Thịnh,còn cái quầng mắt đen sì kia mà giật mình
“Chắc tại đêm qua ngủ hơn muộn”Thực tế là thức nguyên đêm:”Bà xin phép cô hộ tui đi,tui xuống phòng y tế nằm một tí”
“Đi đi,tui bảo với cô cho”
Hoàng không đến trường liên tiếp hai tuần sau đó.Thịnh rất muốn đến thăm nhưng sợ nhìn thấy bố mẹ của Hoàng thì thì lại gây phiền cho cậu ấy,với cả bố mẹ Thịnh cũng nhìn cậu chằm chằm cậu suốt
Lần đầu tiên cậu gặp Hoàng sau chuỗi ngày dằn vặt là trước lúc thi.Nhìn Hoàng gầy lắm,chân trái vẫn bó bột được gia đình chở tới,hai người chỉ nhìn nhau một thoáng,không nói gì,do khác số báo danh một khoảng nên không cùng phòng là điều đương nhiên.Mỗi khi cậu từ phòng thi lao ra ngoài thì Hoàng cũng đã được bố đón đi mất tăm.
Thịnh nộp hồ sơ vào trường đại học kinh tế,còn Hoàng...Thịnh đã không gặp cậu ấy từ cái lúc thi,ngay cả lúc chụp kỷ yếu Hoàng cũng không tới.Cậu nghe người ta Hoàng đã được gia đình mang sang bên Úc rồi.Thịnh biết được tin ấy vừa tức vừa buồn,tức là tại sao không nói cho cậu,tuy cậu biết là điều đó nhỏ nhặt đó trong tình huống hiện tại cũng rất khó khăn,buồn là không biết bao giờ mới gặp lại được Hoàng
Giờ đây khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung ấy, cậu mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì nhớ lấy đến giờ cũng đã mơ hồ theo thời gian
Cất tấm ảnh vào ngăn kéo,Thịnh định mang mấy muốn đồ nhỏ sang tặng mấy nhà hàng xóm bên cạnh cho quen mặt,dù sao cậu cũng sẽ ở đây khá lâu
Cốc cốc...
Cậu từ tốn gõ cửa phòng 703,bên trong là một người nam có giọng nói trầm thấp:”Ai vậy?”
“Tôi là hàng xóm của cậu,mới chuyển đến bên cạnh”
Người bên trong mở cửa ra,Thịnh cuối đầu cầm túi quà nhỏ gói trong tay định đưa lên thì...
“Thịnh?”
“Hả?Sao biết tên tôi vậ....”
Hộp quà trên tay Thịnh rơi cái bộp xuống đất,nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt,tuy đã trưởng thành nhưng vẫn còn nét quen thuộc khi xưa:”...Cậu là Hoàng?”
Không khí bỗng chốc ngưng lại,Thịnh cúi đầu cười,mi tâm lại cau chặt
Khốn nạn!Rõ ràng đã muốn quên đi rồi mà...
Nắng chiều hạ dần,màu đỏ cam rọi vào hình bóng cả hai người như hoà lại với nhau