“Pumpkin là sao?”
“Là bí ngô đó. Vậy mà cũng không biết.”
“Tự nhiên đặt là bí ngô.”
“Tại thấy mày ngốc nghếch rất hợp với quả bí ngô.”
Bạn cùng bàn của tôi năm mười hai đã đặt biệt danh trong tin nhắn cho tôi là pumpkin. Khi tôi hỏi thì nó chỉ đơn giản là một quả bí ngô ngốc nghếch.
Tôi và cậu ấy thân nhau tới mức mà bạn bè hay mang ra trêu đùa, họ nói chúng tôi ngoài những lúc giống tình bạn thì còn khá giống một cặp tình nhân nữa. Có lúc tôi cũng vì những lời trêu đùa đó mà suy nghĩ lại về tình bạn của hai đứa, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ lắc đầu cho qua.
“Cái gì đây?”
“Quà chia tay.”
“Tranh à?”
“Ừm…”
Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau dưới mái trường ấy, dưới thời thanh xuân ấy. Bức tranh mà cậu ấy tặng tôi, chính là hình ảnh một cô gái nhỏ mặc đồng phục thể dục, mặt mũi lấm lem tựa đầu vào chàng trai bên cạnh ngủ ngon lành.
Chính tôi cũng không thể ngờ được lần gặp nhau tiếp theo chính là vào lễ cưới của cậu ấy. Cả buổi hôm đó tôi cũng chỉ đứng nhìn từ xa, như muốn tìm lại hình ảnh cậu trong thanh xuân năm ấy lại như muốn quên đi.
“Mày đã xem chưa?”
“Hả?”
“Dòng chữ đằng sau khung gỗ và email tao gửi mấy năm trước đó. Còn không thèm từ chối luôn kìa.”
“…”
“Thôi, mai mốt đám cưới nhớ là phải mời lại đấy nhé.”
Tôi ngơ ngác chả hiểu gì cả, vừa về đến nhà liền lôi khung bức ảnh đó tháo ra. Một hàng chữ xiên vẹo đằng sau bức tranh:“TÔI YÊU EM…”. Tôi tiếp tục lật giở tìm kiếm những tin nhắn từ email cũ, mãi mới tìm được tin nhắn của cậu ấy:“Pumpkin: Người quan trọng.” Nước mắt rơi xuống, tôi nhớ quãng thời gian thanh xuân đó, có cậu ngồi bên cạnh, chở tôi về mỗi ngày, có tôi là một quả bí ngô ngốc nghếch.
Thanh xuân chính là bỏ lỡ, tuy mang nhiều tiếc nuối nhưng lại khiến người ta luôn nhớ mãi. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường, nhớ tôi của một thời trẻ trung nhiệt huyết, nhớ cậu là người đã từng yêu tôi…