[Đam mỹ+ Countryhumans] Vietnam× Asean (H+)
Tác giả: Đậu HỦ Đa cấp
Tui đêy
ÙwÚ
Bác nào đọc được H thì hãy đọc nhé!
Nếu ai không đọc đc thì bỏ qua truyện mikf cũng đc!
Xin đừng bấm báo cáo! ỌvO
_________________________________
Đây là một thế giới hòa bình, chiến tranh đã kết thúc...
Giờ đây, không còn tiếng pháo, đạn hay bom, mìn nữa. Thay vào đó, là những tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người...
Chẳng ai lo lắng... Không ai bị bỏ rơi... Tất cả điều sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc...
Những người coi như là kẻ thù lúc chiến tranh, giờ đây đã là những người bạn thân thiết, sống chết có nhau. Còn có nhũng người, đã tìm được nửa kia của mình...
_____
Trong một lớp học, giữa những tiếng nói chuyện rôm rả của đám học trò vào giờ ra về. Một người con trai có làn da đỏ, cùng với một ngôi sao vàng trên mặt ngồi ngay bàn của cậu. Đó là Vietnam. Y đưa đôi mắt màu vàng kim của mình nhìn ra ngoài cửa sổ...
Cậu im lặng, bầu không khí xung quanh cậu như trầm lặng, ngoài ra cũng có một chút buồn bã và mơ mộng...
Cậu ngây người, thở dài. Sau một lát, đến khi mọi người đã ra khỏi lớp hết, y mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Hôm nay là ngày cậu phải trực nhật. Không! Nói như vậy cũng không phải. Đáng lý ra, hôm nay là ngày của người khác trực. Họ được phân công sẽ trực cùng Nam, nhưng lại bỏ về hết.
Đối với Nam, cậu cũng đã quá quen với cảnh này nên cũng không thấy khó chịu cho lắm.
Thật ra y không thích cách làm của bọn họ. Nhưng vì cậu muốn giữ hòa khí nên im lặng...
V.Nam: Lại phải trực nhật....
Cậu cầm chiếc giẻ lau bảng đã bạc màu, y đưa tay lau hết nội dung trên bảng. Chiếc bảng chỉ có một nửa là nội dung của buổi học. Nửa còn lại là những hình vẽ rối rắm, họ cố ý làm vậy để Nam có nhiều công việc hơn.
Y lau hết phần dưới, sau đó thì nhón chân lên để lau phần phía trên. Nhưng chiều cao của cậu có hạn, chính vì vậy cậu không thể lau hết phía trên được.
V.Nam: Cái bảng chết tiệt! Sao nhà trường không gắng bảng xuống thấp một chút được hay sao?
???: Nếu làm như vậy thì thầy phải cuối người xuống để viết à?
Một giọng trầm của một người đàng ông phát ra từ phía cửa lớp. Nghe thấy nó, y liền quay về phía đó để xem là ai...
V.Nam: T..thầy Asean? Sao giờ này thầy còn ở đây?
Asean: Thầy đi lấy một số tài liệu ấy mà!
Vừa nói, anh vừa đi lại chỗ Nam. Y đưa tay ra vòng qua eo Nam kéo cậu vào người. Tay còn lại thì cầm lấy giẻ lau bảng rồi lau phần phía trên cho Nam.
Asean: Vậy được chưa?
V.Nam: À.. dạ.. vâng...
Anh ta phì cười trước thái độ bối rối của Nam, y đưa tay xoa đầu cậu rất thân mật.
V.Nam: À... Thầy ơi em còn đi trực nhật nữa...
Asean: Oh! Thầy xin lỗi nha!
Anh thả Nam ra. Nam được thả ra liền lon ton chạy về cuối lớp. Cậu kiểm tra hộc bàn của từng người vì họ hay để giấy loại vào trong đó. Một số bàn đầy giấy đến mức tràng ra ngoài, rơi trên sàn nhà sạch bóng.
Sau một lúc, cậu đi đến về phía hộc bàn của America. Đó cũng là chiếc bàn cuối cùng mà cậu phải kiểm tra.
Y cuối xuống nhìn vào hộc bàn...
V.Nam: Hơ?
Cậu bất ngờ vì trong bàn không có bất kì mảnh rác nào. Thay vào đó, chỉ có mỗi một phong bì. Y thắc mắc cầm nó lên nhìn ngắm xung quanh, cậu lật ra sau thì thấy dòng chữ ghi "Đây là thư quan trọng. Nhớ mở sau khi về. Gửi: Vietnam. From: America"
V.Nam: Không biết cậu ta gửi cho mình cái gì nữa...
Asean: Xong chưa vậy Nam?
Asean đứng ngoài cửa lớp nói vọng vào. Nam khi nghe thấy giọng thầy ấy thì liền cấp tốc chạy đi lấy cặp sách.
V.Nam:A! Em xin lỗi thầy!
Asean: Không sao đâu~
Anh lấy tay véo má cậu, cậu khó chịu nên kêu lên. Thấy vậy, anh ta cũng bỏ tay ra rồi nắm tay cậu đi...
Họ đi trên dãy hành lang dài, chỉ có mình họ. Hầu hết mọi người điều đi về nên giờ xung quanh vắng tanh. Nam vừa đi, tay vừa cầm phong bì của America. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi liệu mình có nên mở ra hay không...
Asean: Sao vậy Nam?
V.Nam: À... Em chỉ đang thắc mắc không biết có nên mở thứ này ra hay không...
Anh cười nhẹ với Nam, lấy tay nâng cằm cậu ấy.
Asean: Điều đó tùy thuộc vào em mà~
V.Nam: D..dạ vâng... Nhưng mình đang đi đâu vậy...
Cậu thắc mắc nhìn Asean, lấy tay mình gạt tay anh ta ra khỏi cằm.
Asean: Chẳng phải khi nãy thầy nói rồi hay sao~ Thầy đến đây để lấy tài liệu mà! Giờ mình đang ở phòng làm việc của thầy nè!
Y gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi đi vào phòng cùng Asean. Anh ta vào phòng trước, đèn trong phòng được bật lên khiến cả căn phòng sáng rực...
Anh ta đợi Nam vào rồi đóng cửa lại. Nam từ từ bước vào, cậu nheo mắt nhìn quanh căng phòng sáng chói.
Trong lúc đó, anh ta đi lại những chiếc tủ kính lục tìm thứ gì đó...
Asean: Sao em không mở chiếc phong bì đó?
V.Nam: À..vâng...
Cậu xé chiếc phong bì ra, trong đó có một tờ giấy cùng với một bông hoa hồng đã được ép khô.
Cậu cầm tờ giấy lên, đọc to rõ tờ giấy cho Asean nghe.
V.Nam: "Tôi muốn có điều này muốn nói với cậu lâu rồi... Thật ra tôi thích cậu! Liệu cậu có thể tha thứ cho những gì tôi đã gây ra và trở thành nửa kia của tôi được không? Tôi sẽ chờ hồi âm của cậu! From: America"
[Xin lỗi mọi ngừi vì câu văn sến súa này:v. Tại toi không bít tán tỉnh hay đại loại giống vậy! Cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm các thứ ỌvO. Xin lỗi mọi người nhiều]
Nam rất bất ngờ sau khi đọc lá thư đó.
V.Nam: C..cái gì thế này?!
Asean: ...
Asean nhìn cậu với thiện cảm không mấy vui vẻ. Anh đi đến bên cạnh, nói với Nam bằng giọng nghiêm trọng.
Asean: Vậy em định như thế nào...
V.Nam: E..em...
Chưa để Nam nói xong, anh ta đã ép cậu vào tường. Cậu vô cùng bối rối trước hành động đó của anh.
Asean: Thầy cũng yêu em...
Vietnam như không tin vào tai mình. Cậu đứng ngây ra với khuôn mặt bất ngờ.
Thấy biểu cảm của Nam như vậy, anh nâng cầm cậu lên, y liếm môi rồi kề sát vào gáy Nam. Anh ta nói nhỏ vào tai Nam...
Asean: Vậy bây giờ lựa chọn của em là gì nào~
V.Nam: Em....
Bây giờ cậu thật sự rất khó xử. Bối rối trả lời anh ta.
Asean thực sự rất thích Nam, dù anh biết rằng tình cảm giữa thầy và trò là một việc rất sai trái. Có nhiều người còn kì thị chúng. Tuy là như vậy, anh cũng không quan tâm những lời lẽ bên ngoài... Điều anh mong muốn, đó là được ở bên cậu ta...
Về phía Nam, cậu lại không thực sự tin tưởng vào thứ mà người ta gọi nó là tình yêu. Y cho rằng tình yêu là tổ hợp của sự dối trá, giả tạo... Một khi đã bước vào con đường ấy thì ta không thể nào thoát ra được. Nhưng thật kỳ lạ, đôi lúc... Cậu lại có tình cảm với Asean dù cho đó là thầy mình. Cậu không biết cảm giác đó... là gì cả. Có lẽ cậu cũng đã yêu chính người thầy của mình rồi...
V.Nam: Em... thật ra... cũng... t... thích thầy....
Cậu đỏ mặt quay sang một bên. Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn... Asean cười một cách nham hiểm. Anh ta lấy tay nhấc một chân Nam lên rồi cọ chân mình vào giữa hai chân cậu...
Cậu đỏ mặt, bất giác giật nảy lên vì có người đụng vào chỗ nhạy cảm của mình...
V.Nam: Th..thầy làm... gì... vậy...
Asean: Bây giờ nhok đã là của tôi~ Nhưng để chắn chắn... Toi sẽ đánh dấu chủ quyền của toi lên nhok~
V.Nam: Th..thầy... không... lẽ....
Asean: Nhok nghĩ đúng rồi đó~
Anh đưa tay tắt hết đèn trong phòng, cả căn phong giờ đây tối như mực chỉ có vài tia sáng yếu ớt của ánh trăng qua khe cửa...
Anh cười mỉm, đè Nam ngã ra sàn nhà. Cậu cố sức chống cự nhưng không được. Hai tay cậu bị anh chế ngự trên đỉnh đầu. Anh ta lấy một tay còn lại của mình, cởi chiếc cà- vạt anh đang đeo ra bịt mắt Nam lại.
V.Nam: Th..thầy thả em r- Ưm?!
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh chiếm lấy miệng cậu. Đôi môi của anh khóa chặt cậu, lưỡi anh luồn lách sâu vào bên trong nhất có thể. Anh đùa với lưỡi Nam một chút rồi hút hết mật ngọt của cậu. Không chỉ vậy, anh còn cố ép Nam uống của mình. Cậu không chịu phối hợp nên bây giờ những thứ đó tràng ra cả bên ngoài khoang miệng cậu.
Chúng kéo dài thành một sợi chỉ mỏng, óng ánh trước ánh sáng qua khe cửa...
Nam bị hôn đến mềm nhũn ra... Cậu nằm đó, mặc cho Asean làm gì thì làm, cậu không còn một chút sức lực nào...
Anh ta thả Nam ra. Rất hài lòng khi thấy mèo con của mình ngoan ngoãn như vậy...
Anh cuối xuống gỡi hai hàng nút áo của Nam ra. Cả cơ thể của Nam trưng ra truóc mặt anh ta, nhìn cậu bây giờ rất quyến rũ.
Anh đưa tay sờ vào hai hạt đậu hồng hồng trước ngực Nam. Y cắn rồi mút nó đến nỗi chúng đỏ lên...
V.Nam: Ah~
Nam khẽ rên lên, nhưng tiếng rên của Nam ngày càng làn cho Asean cảm thấy hưng phấn hơn...
Anh ta đưa tay kéo quần Nam xuống. Nam cảm thấy cơ thể bên dưới bị lộ ra, y liền khép chân lại phòng khi anh ta quá lộng hành.
Nhưng sức cậu không bằng được sức của Asean. Chỉ trong phút chốc, châng cậu đã được dang ra, để lộ "Cậu nhỏ" của cậu và cả h** h*****.
Asean: Nào mèo con~ Đừng như thế chứ~
Anh đưa tay nghịch c** c** của Nam khiến nó c**** c***** lên.
V.Nam: Ah~ Thầy.... ch..chỗ... đó.... Ah!
Cậu giật bắn người lên vì có cảm giác như có thứ gì đó cắn nhẹ vào c** c** của mình. Không chỉ cắn, anh còn đưa miệng mình vào rồi mút sạch t*** của cậu.
Một lát sau thì anh mới nhả ra.
V.Nam: T..thầy.. đừng... ha.. làm..ha... vạy...
Asean: Oh! Chẳng phải cơ thể của em đang rất thèm khát toi sao~
V.Nam: N..nhưng... AH!
Cậu nhận ra có dị vật bên trong h*** h**** mình. Asean đã cho ngón tay của mình vào trong đó. Từ một ngón, y chuyển qua 2 ngón rồi đến 3.
H*** h**** Nam rất đau. Chúng thít chặt lại nhưng t*** d*** vẫn chảy ra từ h*** h**** cậu.
Asean: Thôi nào~ Nhok nhạy cảm quá đấy~ Thả lỏng ra đi~
Nam liền nghe theo lời Asean và đúng là bớt đau thật. Tuy nhiên, cậu chỉ vừa mới thả lỏng một chút là anh ta liền di chuyển ngón tay của mình bên trong cậu.
Y giật bắn lên. Cái cam e giác vừa đau nhưng vừa sướng ấy khiến cậu như muốn phát điên lên.
Sau một lúc, anh ta cũng rút tay ra. Giờ đây ngón tay anh bị phủ một lớp t*** d*** mỏng. Chúng nhớp nháp, chảy ra cả sàn nhà...
Nam kiệt sức, y nằm đó hít lấy hít để nguồn không khí dồi dào. Cứ tưởng là đã xong nhưng ai ngờ còn có một vật gì đó đang tiếng vào h** h***** cậu.
Asean đã lấy ra một quả trứng rung, y nhét thẳng vào h*** h***** cậu. Anh bật mức độ rung cao nhất. Nam giật bắn người lên, chỗ đó của cậu cứ đóng rồi lại mở. Cậu bị làm đến nỗi bắn cả ra ngoài.
Ngay sau đó, Asean cũng đưa c** c*** của mình vào miệng Nam. Cậu bị bịt mắt nên không biết thứ đó là gì nên cậu đảo lưỡi bên trong hòng đẩy vật đó ra. C*** c*** của anh ta được bao bọc bởi khoan miệng của Nam, đã vậy lưỡi Nam cứ chà sát nó khiến anh ngày càng hưng phấn hơn. Anh ta bắn vào bên trong miệng Nam.
T*** d**** của Asean trong miệng cậu tràng cả ra ngoài. Anh ta rút ra rồi lấy món đồ chơi ấy ra khỏi h*** h***** cậu. Anh đưa miệng, liếm quanh vùng đó rồi đưa thẳng c*** c*** của mình vào trong.
H*** h**** Nam như muốn rách làm hai. Cậu đau đớn kêu lên nhưng hình như Asean vẫn không để tâm mấy.
Anh ta ra vào liên tục, đâm sâu vào h*** h**** Nam. Máu từ h*** h**** cậu rỉ ra chảy xuống dưới sàn nhà. Một lát sau thì anh mới bắn vào trong Nam. Asean khẽ cười, anh lật ngược Nam lại rồi tiến đến cắn vào gáy Nam. Anh hài lòng vì từ bây giờ, Nam đã chính thức thuộc về anh.
Bọn họ cứ thế trong suốt 4 tiếng đồng hồ.
Sau 4 tiếng, anh đứng dậy mặc đồ cho Nam. Tất nhiên anh cũng không quên mặc áo vào cho Nam và dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn nhà...
Khi tất cả đã xong, anh bế Nam lên theo kiểu công chúa. Anh khoác chiếc áo khoác của mình cho Nam rồi bế ra cổng. Trước đó, anh đã gọi cho quản gia đưa xe đến.
Anh ngồi lên chiếc xe với Nam trong lòng mình. Anh không nỡ thả cậu ra. Và rồi....
__________
Asean: Đó là cách mà ba tỏ tình mẹ đó!
2 đứa con: Ra là vậy!
V.Nam: Anh đang kể cái gì cho bọn nhỏ nghe đó hả?
Asean: Không sao đâu mà!
Anh vừa nói vừa kéo Nam rồi ôm vào lòng...
Asean: Mẹ của tụi con là thuộc quyền sở hữu của ba đấy nhá!
2 đứa con: Tụi von biết rồi! Ngày nào cũng phải ăn cơm tróa hết đó! Haiz....
V.Nam: Vậy bây giờ mấy cha con có vô ăn tối không?
All: Có!
Vâng! Một gia đình thật là hạnh phúc nhỉ?
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Hết rùi!
Ôi tay tau ỌvO
Thế là xong rồi nhá
Típ theo toi sẽ làm đơn của pác ☆Dân ăn tạp☆ nè!
Thôi bye mọi ngừi!
Like đi chờ chi!