Tôi làm việc tại một tiệm hoa nhỏ cách xa trung tâm thị trấn. Từ nhỏ tôi đã thích hoa, nên mong ước bé nhỏ là được mở tiệm hoa của riêng tôi. Những cô gái tuổi 25 khác đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng tôi lại thu mình trong hạnh phúc của riêng tôi. Vì trải qua nhiều đổ vỡ, nên tôi khó có thể tin tưởng người khác.
Tôi gặp Ngư vào mùa đông. Tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là lần thứ 2 tim tôi lại đập mạnh vì người khác. Nhưng tôi không bày tỏ lòng mình, vì tôi biết rồi người ta cũng đi. Anh rất đẹp trai, nhưng không vì thế mà trở nên kiêu căng, trái lại anh hiền và vui tính. Tôi loay hoay gói một bó hoa hồng lại cho anh, anh gặng hỏi tôi:
" Em thích nhất là hoa gì? "
Tôi hơi băn khoăn, nhưng vẫn trả lời anh:
" Hoa nào em cũng thích ạ. Vì em bán hoa mà".
Anh cười nhẹ, không biết từ lúc nào tôi lại thấy vẻ mặt anh trở nên u buồn. Để đánh tan bầu không khí ấy, tôi hỏi lớn:
"Anh thích hoa hồng đúng không? Anh mua cái này để tặng người yêu, chắc hẳn cô ấy cũng rất vui".
" Anh mua hoa này để thăm bệnh, vì người ấy thích hoa hồng".
Lúc này, tôi hơi bối rối nên cúi đầu im lặng một lúc lâu.
" Anh thích nhất là bồ công anh. Cảm giác như mình được tự do, sống thanh thản".
Tôi bất giác giật mình, tựa như có dòng điện xẹt qua vậy. Sao tôi lại thấy lời nói này vô cùng quen? Đã có ai cùng tôi nói lời này? Tôi quanh quẩn trong dòng suy nghĩ thì anh ấy gặng hỏi:
" Hoa của anh gói xong chưa? "
Tôi bần thần nhìn anh, rồi đưa anh bó hoa hồng được bọc kĩ càng cùng giấy gói màu trắng. Anh khẽ cười, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Anh bước đi thật nhanh, đến nỗi lúc tôi kịp hoàn hồn lại thì chẳng thấy anh đâu nữa.
Đêm qua tôi mơ một giấc mơ thật lạ, sao tôi lại có cảm giác như anh ấy rất giống một ai đó? Nhưng mà là giống ai? Tôi đã từng bị người yêu cũ, người duy nhất tôi tin tưởng lừa dối. Nhưng tôi lại không nhớ ra anh ta là ai? Anh ta trông như thế nào? Tôi đều không nhớ. Giống như tôi vừa quên đi điều gì vô cùng quan trọng vậy.
Mấy ngày sau đó, Ngư đều tới cửa hàng của tôi. Tôi cùng anh trò chuyện, rồi trở nên thân thiết hơn. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình, để chôn sâu nơi đáy lòng. Tôi sợ lại bị lừa dối.
Một hôm, anh chẳng ghé quán tôi nữa. Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cảm giác rất buồn và nặng nề. Nếu lúc đấy, tôi dám nói lên tình cảm của mình. Tôi đi xung quanh thị trấn, với hi vọng tìm được anh, nhưng người đông, xe cộ lại nhiều, tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu hết. Tôi ngồi nghỉ tại một quán nước ở trung tâm thị trấn. Tôi với những dòng suy nghĩ mông lung, thì bị bóng người đi qua làm giật mình. Là anh ấy!! Tôi chạy thật nhanh để đuổi theo anh. Nhưng anh cứ như gió vậy, thổi qua rồi lại đi mất. Chẳng lẽ em không tìm được anh nữa rồi. Tôi đuổi theo, hét đến khàn cả cổ, không hề thấy anh đâu nữa. Lại thêm một lẩn tôi không thể nói lên tình cảm của bản thân.
Tôi từng sinh ra trong một gia đình đổ vỡ. Tuy giàu có, nhưng không hề trọn vẹn. Bố tôi ngày nào cũng dẫn một người phụ nữ về nhà. Thế nên, tôi rất ghét người lăng nhăng. Chỉ khi tôi lên cấp 3, tôi gặp được một nửa của mình. Tôi gặp được người mà mình tin tưởng nhất. Lúc đấy, tôi nghĩ mình đã được hạnh phúc. Người ta nói cuộc tình năm 17 tuổi khó bền, chúng tôi đã chia tay sau 1 năm. Anh ấy đã biến mất không rõ tung tích. Tôi không hề biết anh ấy đã đi đâu, nhưng anh ấy đã bỏ rơi tôi. Tôi đã mất đi sự tin tưởng từ sâu thẳm tâm hồn.
Chợt một dòng kí ức ùa về, tôi đã nhớ ra anh. Anh chính là tình đầu của tôi, là người đã lừa dối tôi. Bây giờ anh quay lại là để lừa dối tiếp sao? Tôi thật sự muốn hỏi bao lâu nay anh đã đi đâu, nhưng lại nghẹn đến nỗi chẳng thể nói thành lời. Mặc dù anh đã bỏ rơi tôi, nhưng trái tim tôi lại một lần nữa đập loạn vì anh. Không thể chối bỏ, tôi vẫn còn yêu anh.
Tôi như điên loạn, tìm anh mặc dù trời mưa như trút nước. Tôi không thể phủ nhận nỗi nhớ anh. Tôi chạy nhanh đến nỗi vì vấp phải đá mà té xuống như một con ngốc. Trời đổ cơn mưa, như trong lòng tôi vậy. Tôi lại đánh mất anh. Đáng lẽ tôi phải giữ anh lại.
Tôi khóc lớn, mọi người xung quanh đều dồn sự chú ý vào một người phụ nữ kì quặc. Chợt tim tôi lại đập mạnh một cách kì lạ. Tôi nức nở quay người ra sau thì thấy anh. Tôi ra sức níu lấy chân anh:
" Ngư. Đừng đi nữa. Anh đừng bỏ em lại nữa."
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi tay ấm áp của anh xoa nhẹ má tôi. Anh cười nhưng không thể giấu được vẻ lo lắng:
" Anh không đi nữa. Nào, giờ mình về nhà thôi. Đừng để bị cảm."
Ảnh bế tôi lên đặt vào trong xe tự lúc nào. Tôi chẳng hiểu vì sao ngày ấy anh lại ra đi không rõ tung tích. Đến bây giờ lại quay lại, rồi xuất hiện trước mặt tôi. Trong lúc ngủ, tôi cứ xoay lòng vòng bởi các suy nghĩ. Chợt tôi bật dậy hét thất thanh:
" Ngư. Anh đừng đi."
Anh nắm tay tôi tự lúc nào, nhanh chóng trấn an tôi:
" Anh đây. Anh không đi đâu nữa."
Tôi nhìn xung quanh. Hoá ra đây là nơi anh ở. Cảm giác nơi đây rất ấm áp, như con người anh vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
" Mấy năm qua anh đi đâu? Sao lúc đấy lại bỏ rơi em lại một mình? "
" Gia đình anh có chuyện, nên phải chuyển đi công tác."
" Anh định lừa dối em đến bao giờ nữa? "
" Anh không định lừa dối em."
" Thế anh nói đi. Tại sao?"
" Em đã không nhớ. Anh càng không muốn nhắc lại. "
" Tại sao em lại không nhớ chứ? Em không nhớ cái gì? "
" Nếu lúc nào em thật sự muốn nhớ lại, thì anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe."
Nói rồi anh ấy bước đi, bóng lưng ấy nom vô cùng nặng trĩu. Tôi theo anh ra ngoài. Xe chở tôi đến tận nhà. Trước mắt tôi bây giờ là Kiêu, người bạn thân nhất của tôi. Không hiểu sao cậu ấy nhìn tôi có phần lo lắng. Chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc thì bỗng im lặng. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi lên tiếng:
" Y à. Cậu nhớ lại được gì chưa?"
" Mình đã quên gì sao? "
" Cậu có nhớ về vụ việc lúc đấy không?"
" Vụ việc gì cơ? "
" Hoá ra cậu không hề nhớ. Đây là lí do khiến cậu cùng Ngư không thể ở bên nhau nữa."
" Cậu đừng ngập ngừng mãi thế. Mau kể mình nghe. "
" Mình không muốn nhắc lại kỉ niệm mà cậu không muốn nhớ. Nhưng nếu cậu không nhớ lại, sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được. "
Nói xong câu, Kiêu như nghẹn lại. Cậu ấy nuốt nước bọt một cách khó khăn. Từng câu, từng chữ của cậu ấy như ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim tôi:
" Năm cậu 17 tuổi, không biết vì lí do gì cậu lại kết dao cùng bọn ăn chơi. Suốt ngày cậu chẳng học hành gì nữa, ăn chơi suốt. Bọn chúng cốt yếu muốn lợi dụng cậu vì nhà cậu có điều kiện. Lợi dụng xong rồi, lại muốn vứt bỏ cậu hệt như rác. Thế nên chúng lập mưu để dạy dỗ cậu. Chúng đánh đập cậu dã man. Lúc đấy, Ngư đã đến giúp cậu. Vì muốn giúp cậu, nên Ngư đã bị vào trại cải tạo. Sau 2 năm, anh ấy được ra ngoài. Việc học bị lỡ dở, anh ấy không thể quay lại với gia đình. Mình được anh ấy nhờ giúp đỡ. Anh muốn gầy dựng sự nghiệp rồi quay về bên cậu."
Tôi khóc như mưa, vừa khóc nấc hệt như một đứa khờ. Tôi nhớ lại rồi. Ngư của em, vì em mà anh chịu biết bao nhiêu cực khổ. Em lại dày vò anh đến thế. Vốn nghĩ anh ích kỉ, bỏ rơi em một mình. Hoá ra anh hi sinh vì em nhiều đến vậy. Tôi bắt xe đến nhà anh. Khi thấy bóng dáng anh, tim tôi lại đập loạn nhịp. Chỉ khi nhìn thấy anh, tim tôi mới đập mạnh đến vậy. Tôi không đủ dũng khí để chạy đến chỗ anh. Đứng đằng xa, tôi hét thật lớn:
" Ngư. Em yêu anh. Cả cuộc đời này trái tim em chỉ đập loạn vì một mình anh."
Anh chạy thật nhanh đến bên cạnh và ôm tôi vào lòng. Giây phút này trái tim tôi và anh như hoà cùng một nhịp. Chúng tôi cùng nhau nắm tay nhau ngắm nhìn những đoá bồ công anh bay vút lên trời cao. Anh thì thầm với tôi:
" Đây là vườn bồ công anh chỉ dành cho riêng mình em. Giống như cả đời của anh chỉ có một mình em vậy."
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bồ công anh đẹp đến thế.
Hoa hồng vốn là để dành cho các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đối với chúng tôi, bồ công anh lại là thứ duy nhất để thể hiện tình yêu.
Tôi chính là giống đoá bồ công anh lạc lối. Những đoá bồ công anh bay lượn trong gió, nhưng nếu gặp đúng ngọn gió, thì nó sẽ bay về đúng hướng. Còn tôi cứ bay đây đó, chỉ khi nào gặp được anh, tôi mới trở về đúng nơi của mình.
Tình yêu cũng như đoá bổ công anh vậy. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó bay đi mất.