Tôi đã gặp Linh vào buổi chiều hôm ấy. Đó là khi sân trường dần trở nên ồn ào sau khi tan học ,ánh nắng chói chang len lỏi qua từng kẽ lá , hơi nóng dường như đốt cháy vạn vật , và đó là lúc ánh mắt tôi và Linh chạm nhau.
Người ta vẫn thường nói : " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ". Thế nhưng tôi vẫn chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy. Đôi mắt đen láy tựa bầu trời đêm với hàng trăm vì tinh tú , hàng lông mi rũ xuống tựa như chiếc lông vũ , và tôi vẫn không thể quên được đôi mắt đẹp đẽ ấy lại trầm buồn đến vậy.
Tôi đã rất muốn lao tới để hỏi Linh nhưng dường như có khoảng cách vô hình nào đó giữa chúng tôi.Cô ấy quay mặt đi. Bóng Linh xa dần , xa dần và mất hút.
Tôi và Linh học cùng lớp. Linh ngồi bàn đầu trong khi đó tôi ngồi bàn cuối. Linh là học sinh ưu tú nhất lớp tôi , phải nói là đứng top đầu của khối , là niềm tự hào của 12A1 này.
Trong giờ học Toán , sau khi xin cô ra ngoài thì không còn thấy Linh quay lại nữa. Vì tôi là lớp trưởng nên cô đã yêu cầu tôi đi tìm Linh về lớp. Tôi chạy khắp nơi , chạy xuống căn teen , chạy qua lớp khác để tìm Linh nhưng chẳng thể kiếm thấy cô ấy. Cuối cùng sau khi lên sân thượng tôi đã tìm thấy Linh vắt vẻo ngồi trên lan can.
Ánh mắt của cô chất chứa sự tuyệt vọng cùng cực , tôi rất sợ Linh làm liều nên đã chạy nhanh kéo cô lại. Sau khi bình tĩnh , Linh giàn dụa nước mắt mà nói : " Chắc cậu thấy tôi đáng thương lắm đúng không ?" . Tôi trả lời : " Không hề , cậu không đáng thương . Cậu có thể kể cho tôi có chuyện gì xảy ra không ?". Linh chỉ đáp : " Cậu không hiểu được đâu. Về lớp thôi " .
Sau đó chúng tôi đã cũng nhau về lớp. Tôi biết rằng Linh có nỗi khổ riêng chẳng thể nói ra, thế nên ngày nào tan học tôi cũng về cùng cô ấy mặc dù nhà tôi với Linh ngược hướng. Tôi muốn chắc chắn rằng Linh được về nhà an toàn , tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ ấy phải vương lệ một lần nào nữa .
Và rồi kỳ thi Đại Học cũng dần đến.
Trong lần làm đề thi thử để đánh giá năng lực của bản thân , Linh đã để vụt mất hạng 1 của mình. Cô giáo đã nói thẳng vào mặt Linh rằng : " Cô rất thất vọng về em đó Khánh Linh. Cô không ngờ một học sinh ưu tú về mọi mặt như em lại điểm thấp như vậy. Hãy xem lại bản thân mình đi."
Gương mặt Linh vẫn lạnh tanh, không hề để lộ một chút biểu cảm gì , không hề tức giận , cũng chẳng hề buồn rầu. Một gương mặt vô cảm mà tôi chưa từng thấy ở Linh.
Sau đó chúng tôi sau khi tan học vẫn đi cùng nhau về nhà như thường lệ . Tôi liền an ủi Linh : " Cậu đừng buồn . Cô nói có phần quá đáng nhưng cậu đừng lo lắng gì hết mà phải thật thoải mái đee tập trung cho kì thi Đại Học sắp tới nha". Linh cười nhẹ , cô đáp : " Không sao đâu , dù có đậu Đại Học thì tôi vẫn không được học nên cậu đừng bận tâm ".Tôi thoáng nhìn ánh mắt Linh. Lần này ánh mắt ấy rưng rưng nước mắt , quả thật Linh rất đau buồn nhưng lại chẳng than oán một lời.
Trước khi thi Đại Học một hôm , bạn cùng bàn của Linh - Trúc đã nhắn cho tôi một tin dữ : " Kiên ơi , Linh mới mất hôm qua rồi. Cậu ấy ... tự tử trong phòng riêng ". Tôi như chết lặng một lúc lâu , hỏi lại : "Cậu có biết lý do tại sao Linh tự tử không?" Trúc buồn rầu nói : " Gia đình Linh rất phức tạp . Bố mẹ cậu ấy ly hôn mà chẳng đoái hoài gì đến ước mơ của Linh. Linh mơ ước được làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Mà Kiên biết đó , học trường Y cần nhiều tiền mà nhà Linh lại chẳng khá giả gì . Mẹ cậu ấy bắt cậu ấy không được thi Đại Học để đi làm công nhân. Có lẽ... vì quá phẫn uất mà lại chẳng thể tâm sự , sẻ chia cùng ai khiến cậu ấy lựa chọn quyết định kết liễu đời mình. Ngày mai cậu với tôi đi đến nhà Linh viếng cậu ấy nhé."
Nghe xong cậu chuyện cuộc đời Linh , tôi đã hiểu hết rồi. Cả ước mơ , cả đam mê của cô ấy giờ đã hóa tan theo cát bụi. Hôm sau đến viếng Linh tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy lần cuối. Cô ấy thật đẹp , đẹp cả về vẻ ngoài lẫn tâm hồn . Đẹp nhất chính là khi cô ấy cùng tôi nói chuyện phiếm , khi cô ấy mỉm cười trước câu bông đùa của tôi.
Khánh Linh à , em đã bỏ tôi thật rồi. Bỏ tôi lại giữa dòng đời này rồi . Em khiến tâm can tôi đau đớn , tựa hàng ngàn mảnh vỡ găm vào vậy . Ngày em mất cũng chính là lúc tôi sụp đổ hoàn toàn . Vậy nên , việc duy nhất tôi muốn làm cho em để em hoàn toàn yên nghỉ chính là việc tôi quyết tâm đỗ vào trường Y - tôi muốn hoàn thành ước nguyện còn dang dở của em.
Khánh Linh à , dẫu cho em không còn trên cõi đời này nữa , tôi vẫn chỉ muốn nói với em rằng : " TÔI YÊU EM "