- Trời đang mưa rồi đấy
Có ai tới đón chưa?
- Người ta chờ người đón
Tôi đợi trời tạnh mưa…
________________
Trời đang mưa rồi đấy…
Lần nào mưa tới, ngồi ngắm mưa, lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Nao nao, buồn buồn, và dường như có chút nuối tiếc... Buồn điều gì? Tiếc điều gì? Có chuyện gì mà lần nào ngắm mưa, tôi cũng buồn như thế?
Thực ra... tôi cũng chẳng hay…
Chỉ là, cái nét mảnh mảnh bay bay của mưa xuân, cái tiếng ào ào như trút của mưa rào mùa hạ, cái sự nhẹ nhàng của mưa mùa thu, cái buốt giá thấm qua từng lớp áo của mưa mùa đông... đều làm tôi say mê đến kỳ lạ. Cả mùi hơi ẩm của đất bốc lên mỗi khi mưa về cũng luôn làm cho tôi muốn hít một hơi thật đầy. Thế là, dù có vạn lần đi chăng nữa, cứ mưa là tôi lại ngó qua cửa sổ, vừa ưu tư, vừa như mong đợi điều gì...
Mưa rơi, rơi, từng hạt, từng hạt dường như xói mãi vào lòng tôi. Mưa nhắc tôi nhớ về một điều gì từ lâu lắm mà tôi đã bỏ lỡ, một điều gì từ trong ký ức sâu thẳm. Mưa nhắc tôi nhớ về hình bóng của một người, lúc nào cũng hiện lên mờ ảo sau làn mưa mờ mịt, tưởng như thật gần mà lại xa tới nỗi tôi chưa từng rõ mặt. Là cơn mưa đã làm cho ký ức và con người kia nhạt nhòa đi chăng? Nó vừa muốn tôi nhớ lại, lại vừa muốn tôi quên đi chăng? Mưa ơi, liệu có điều gì mà tôi đã bỏ lỡ?
Mưa rơi. Mưa ngã. Rả rích.
Nơi thiên cung, có ai đang khóc chăng?
Ngày mưa, ngắm bầu trời kéo mây đen giăng khắp lối, ngắm tán cây khẽ rung rung thả từng chiếc lá vàng, ngắm hàng ngàn giọt mưa từ trên mái hiên cùng nhau rơi xuống tí tách, thực sự là một khung cảnh tuyệt đẹp và dễ chịu mà tôi không thể không chiêm ngưỡng…
Và, mưa, sau tất cả những tầm tã và ướt át, luôn mang đến một sự trong lành và tươi mát kỳ diệu, như vừa gột rửa cuộc sống này…
Mưa. Tôi thích ngồi trong nhà ngắm mưa, trên tay là quyển sách còn dang dở, bên cạnh là cốc nước ấm tỏa khói trắng mờ, khắp xung quanh văng vẳng tiếng piano hay guitar êm dịu. Tôi thích cầm ô đi dưới mưa, để tận hưởng tiếng mưa lộp độp trên cái ô sặc sỡ, và nước thì tóe lên theo từng bước chân. Tôi cũng thích dầm mưa, một mình trên chiếc xe đạp giữa phố vắng, khoác một chiếc áo gió mỏng, trong làn mưa liên tục hắt lên mặt, và trên tóc, trên trán, trên đôi bàn tay đều ướt đẫm nước mưa mát lạnh, chẳng phải là rất tuyệt hay sao?
Tôi, tất nhiên, không phải là người duy nhất thích dầm mưa. Có điều, người ta thích dầm mưa vì nó lãng mạn; người ta thích dầm mưa, vì mưa giấu đi những giọt nước mắt; người ta thích dầm mưa, vì người ta mong một người mang tới một chiếc ô nho nhỏ... Còn tôi…
Dầm mưa sẽ bị cảm, tôi biết chứ... Ngày ấy, tôi dầm mưa, chỉ là vì mong bị ốm, chỉ vì mong được ân cần chăm sóc. Sự lãng mạn tuyệt vời của những cơn mưa, sau này tôi mới cảm nhận được. Còn ban đầu tôi thích mưa, chẳng qua là vì tính vị kỷ đáng ân hận của mình.
Và rồi tôi ốm thật. Thế nhưng không ốm thật nặng, sốt thật cao như tôi đã mong đợi. Cơn cảm nhẹ làm đầu óc tôi choáng váng, tôi hắt xì và ho liên tục, mệt mỏi suốt ngày. Nhưng như thế chỉ đủ cho tôi vừa phải chịu ốm vừa ăn mắng té tát. Trận cảm mưa có lẽ những mong cho tôi chừa cái tính ấy đi. Thế nhưng, rốt cuộc, sau trận ốm, tôi chỉ đau đớn phát hiện ra mình ốm như vậy là chưa đủ. Và lần mưa tiếp theo, tôi lại tiếp tục để tóc mình đẫm nước, thứ nước lạnh lẽo ngấm dần vào trong da thịt tôi…
Ấy là chuyện chẳng hay ho gì, và khi tôi biết hối hận, biết thôi dầm mưa chỉ mong ốm và biết thôi ích kỷ thì cũng đã quá muộn màng. Dù sao, nó cũng đã gieo vào lòng tôi một tình yêu với mưa, mà mãi đến bây giờ, mỗi lần mưa, tôi lại bắt gặp trong tâm hồn mình.
Người ta vẫn nói, những kẻ yêu mưa thường là những người có tâm hồn mỏng manh. Phải, có lẽ thế, mưa nào có được gay gắt mạnh mẽ như nắng vàng. Thế nhưng, đôi khi, nhẹ nhàng, tế nhị và mỏng manh lại tốt hơn là quá mạnh bạo, có phải thế chăng?
Đêm rồi. Mưa vẫn đang rơi. Còn tôi thì vừa trùm trong chăn ấm, vừa nghĩ tới những ngày xa xăm. Mưa lất phất qua ánh đèn đường, sáng lên một màu vàng nhè nhẹ, lấp lóa…
Mưa cứ mãi miên man như thế, mịt mờ như thế, cảm xúc trong lòng, đã mênh mông lại càng mênh mông…
Và cứ thế, tiếng mưa đều đều và êm đềm ru tôi vào giấc ngủ dài…
Mong là sớm mai thức giấc, trời vẫn còn đang mưa...