Minh Hòa đứng trên cây cầu mà cô từng hoài niệm. Cô ngắm nhìn dòng nước xanh biếc. Gió đi qua làn nước, tạo sóng nhỏ lăn tăn.
Minh Hòa thử hỏi lại chính mình. Nếu bây giờ được chọn lại thì cô có thể làm được gì?
Cô ngoảnh đầu đi về hướng công viên trẻ em, rời khỏi cây cầu. Nếu dòng nước đẹp đẽ kia mà có một xác người hẳn sẽ bẩn thỉu lắm.
Bước đi của cô từ từ, lại có nhịp điệu. Tiếng reo hò của những đứa trẻ đang vui sướng, tiếng ôn tồn dặn dò của những bà mẹ, công viên tràn ngập tiếng nói, tiếng cười. Chỉ có Minh Hòa là im lặng.
Cô ngẩng đầu nhìn trời cao xanh, cô đang buồn vì cái gì cơ chứ? Trong khi tất cả đang vui.
Bước ra đường phố tấp nập, lại là tiếng ồn ào của xe cộ. Mọi thứ đều có âm thanh. Vì sao cô lại không phát ra âm thanh được?
Chạm chân xuốn đường, tiếng còi réo rắt inh ỏi, Minh Hòa như chưa nghe thấy, cô vẫn bước tiếp.
"Ầm!"
Máu bắn tung tóe, mọi người xung quanh hoảng sợ hét lên. Có người thì luống cuống gọi cấp cứu.
Cuối cùng cũng có người chú ý tới cô rồi. Cô có thể an nghỉ được rồi.
"Minh Hòa ơi, con tỉnh lại đi mà...." Tiếng người phụ nữ dịu dàng lọt vào tai cô. Cô cố mở mắt, đôi mi trĩu nặng, cô không mở được mắt ra. Cô đi rồi, vĩnh viễn đi rồi, cô chẳng thể nhìn thấy người phụ nữ kia là ai cả.
______________
"Thần chết ơi, cho con một khắc nữa thôi, con muốn ở lại một khắc nữa thôi, có được không?"
Trong tâm trí cô, tiếng cầu xin vang vọng, là cô cầu, là cô xin. Cầu xin được sống lại đi tự sát, nực cười thật đấy!
Một âm thanh khác vọng ra, ôn tồn trầm thấp nói với cô: "Ta cho ngươi quay lại một thời điểm trong quá khứ, một ngày. Nếu ngươi có thể tự thay đổi được tương lai thì ngươi sẽ không chết nữa."
"Không có cái giá nào ư?" Minh Hòa cảnh giác hỏi lại.
"Không có bất cứ giá nào cả, ngươi muốn quay lại ngày nào?"
"Cho tôi quay lại ngày sinh nhật mười lăm tuổi." Cô mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra, trông thực yêu đời. Khó có thể nhận ra người con gái khuôn mặt u uất đầy tâm sự đến tự sát lại là cô.
Cánh cửa không gian mở ra, Minh Hòa đi vào, nhắm mắt định thần. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể làm được điều gì đó.
_______________
"Hòa ơi, dậy đi con. Sáng rồi đấy!"
Tiếng người phụ nữ hiền từ, mang theo chút âm vang.
Minh Hòa dụi dụi mắt, cô 'ú ớ' mãi vẫn không phát ra tiếng nào. Qủa nhiên, dù có quay trở lại thì một điều vẫn không thể nào thay đổi: cô bị câm.
Minh Hòa bước xuống giường, vui sướng chạy ra ôm chầm lấy người phụ nữ đang gọi cô. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không tài nào thốt ra được một tiếng. Cô chỉ muốn gọi 'mẹ' thôi.
Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất!
Bố cô ly hôn với bà là vì cô. Ông ta nói, ông không cần một đứa con hoang bị câm.
Lúc đó, Minh Hòa mới chỉ hai tuổi, trong khi những đứa bạn cùng lứa đã biết nói, biết cười, cô lại chẳng thể nói nổi một từ. Bố mẹ nghĩ do cô chậm nói nên đưa cô đi khám. Đi khám về thì họ cãi nhau. Cô nhớ như in những lời cay độc lúc đó không hiểu được.
"Bà mang nó cút ra khỏi đấy! Tôi đ*o cần một đứa câm như nó!" Bố hét lên, tát vào mặt mẹ. Vẻ mặt ông dữ tợn chưa từng thấy, đôi mắt mở to thấy rõ tơ máu chằng chịt. Hẳn ông hối hận lắm khi đẻ ra đứa con như cô.
Mẹ chỉ biết khóc lóc, cầu xin ông nuôi đứa con câm tội nghiệp này.
Không ai để ý đến Minh Hòa đứng ở góc chứng kiến tất cả.
Mấy hôm sau, Minh Hòa chẳng thấy bố nữa. Cô không biết chữ, không biết nói, cô không biết làm gì để diễn đạt những gì mình muốn.
Kết thúc hồi tưởng, cô buông mẹ ra. Minh Hòa bảng đen đầu giường viết viết cái gì đó. Mẹ cô vẫn sững sờ vì hành động kì lạ của con gái.
Minh Hoà giơ bảng đen ra, dòng phấn trắng nắn nót uốn lượn, còn vẽ thêm một trái tim nhỏ: "Con yêu mẹ."
Mẹ nhìn chằm chằm cô, rồi mới mỉm cười híp mắt. Đuôi mắt mẹ đã hằn dấu chân chim, làn da cũng chẳng mịn màng như hồi Minh Hòa còn bé. Thời gian trôi đi kéo theo sắc xuân ngày nào của mẹ.
Cô vươn tay sờ vào những nếp nhăn kia, cô cũng cười với bà. Có lẽ đây là lần lí trí nhất trong đời cô nghiêm túc nói với bà một tiếng 'yêu'.
Minh Hòa đi cùng mẹ xuống lầu. Nhà cô là một căn nhà hai tầng nhỏ nằm ở một ngôi làng yên bình với những cánh đồng bát ngát và những con người phúc hậu.
Đây không phải nơi mẹ cô sinh ra, nhưng là nơi mẹ cô sống cho đến hết phần đời còn lại của Minh Hòa.
Ngồi vào bàn ăn, mẹ liên tục kể cho cô về đủ thứ, đủ điều. Mẹ hướng cho cô đến những thứ tươi đẹp nhất và cũng là ước mơ của mẹ.
Ước mơ của mẹ là được một lần đến nước Pháp, một đất nước đẹp đẽ với gam màu xám lạ.
Vừa nói mẹ vừa gắp thức ăn cho cô. Bữa ăn cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài rau dưa ngày thường cùng đĩa thịt hun khói mà Minh Hòa thích. Vậy mà hương vị sao lại hoài niệm như thế?
Hôm đó, Minh Hòa định dành cả ngày để ở với mẹ thôi, nhưng cô lại nhớ tới một người. Đó là người đã để lại cho cô hối tiếc cả đời.
Minh Hòa ngồi ở gốc đa đầu làng nơi cô từng gặp anh. Lòng cô xốn xang những kỉ niệm, cảm giác rung động thuở thiếu nữ lại ùa về, khóe môi cô nhướn lên, mỉm cười vui vẻ.
Anh nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay chạy lại. Chưa chạy tới nơi anh đã hô: "Hòa ơi, đi chơi cùng anh không?"
Minh Hòa không nói được, cô chỉ biết gật gật, vui mừng nhảy cẫng lên.
Anh chạy tới nơi, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp có chút gấp, anh cầm tay cô, dắt cô theo. Dừng trước xe, mặt anh hơi vênh lên, đắc ý hướng cô nói: "Xe ông già nhà anh mới mua đấy! Đẹp không?"
Minh Hòa lại gật gật. Anh leo lên xe, vỗ vỗ yên: "Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo."
Cô ngồi sau xe anh. Cơn gió mùa hè nhè nhẹ ve vẩy mái tóc dài xõa xuống của Minh Hòa.
Anh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Mới gần trưa mà đôi má anh đã điểm màu hoàng hôn.
Trên đường đi, anh luyên thuyên với cô đủ chuyện. Từ chuyện học hành đến chuyện gia đình anh, rồi anh lại than vãn về đời trai lắm ưu sầu.
Cô mỏi mệt, tựa vào vai anh. Như cảm giác nặng thêm thứ gì, anh khẽ run lên. Tay lái vẫn chắc chắn đi vững vàng, anh thả chậm tốc độ cho cô ngủ.
Anh đi một vòng, rồi quay lại ngồi ở gốc đa đầu làng. Anh khẽ lay cô dậy. Minh Hòa dụi dụi mắt, cô túm một góc áo đi theo anh. Anh thở dài.
Ngồi dưới gốc cây, anh hỏi cô: "Hòa ơi, khi nào lớn em gả cho anh nhé?"
Mình Hòa cầm cành que khô viết viết xuống nền đất: "Vậy thì anh cưới em trước năm ba mươi tuổi, có được không?"
Anh mỉm cười tươi rói, ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá phác họa khuôn mặt điển trai của anh. Trông anh càng thêm rực rỡ. Minh Hòa nhướn người dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, chỉ như môi chạm môi.
Mặt anh đỏ ửng, ánh mắt hơi ươn ướt mê man. Anh vô thức liếm môi như tìm kiếm hương vị vừa rồi.
Minh Hòa nhìn thấy phản ứng của anh, chỉ biết xấu hổ che mặt lại.
Đôi nam nữ này cứ thế thẹn thùng mà nhìn nhau, lại quay đi, rồi lại nhìn nhau.
Anh đưa cô về nhà anh ăn cơm. Minh Hòa có nói với mẹ trước rồi nên cũng đồng ý, ăn chung với nhà anh, cô lại có cảm giác chính mình như nàng dâu mới đến nhà chồng, ngại ngùng khép nép ăn nói dạ vâng. Cả bữa cơm, anh chỉ nhìn chằm chằm cô.
Bố mẹ anh thì nhìn họ cười khúc khích, liên tục gắp thức ăn cho cô, làm cho bát cơm của cô cũng bị chất thành đống núi nhỏ.
Ăn xong, Minh Hòa ngỏ ý định rửa bát hộ mà mẹ anh lại từ chối. Mẹ anh giục anh đưa cô lên lầu ngủ. Minh Hòa tuy thân xác là mười tuổi nhưng linh hồn cũng đã ba mươi rồi, tự nhiên ngủ cùng anh cảm giác như trâu già gặm cỏ non vậy.
"Bố ơi, như vậy có được.. được không ạ?" Anh ngượng chín mặt nói với bố.
Ông cười phá lên, vươn tay xoa xoa đầu anh: "Nếu con bé muốn."
Ông còn nháy nháy mắt với cô.
Mình Hòa không khỏi xấu hổ, cô tránh mặt đi. Anh nhìn cô có vẻ thất vọng, rồi lại thở dài. Anh xin phép bố mẹ được đưa cô về.
Vẫn cái con xe đấy, anh đèo cô trên đường đất gập ghềnh xốc nảy.
Cô vòng tay ôm trọn eo anh, cô chỉ mong cảm giác an toàn này ở lại lâu hơn một chút. Đứng trước cửa nhà, cô đưa trả anh mũ bảo hiểm. Như đôi yêu đương vung trộm, anh lén thơm má cô.
Minh Hòa cứng nhắc đi vào nhà.
Buổi sáng kết thúc, cô ngả lưng tựa đầu vào gối. Tiếng gió quạt đều đều thổi bay cái nóng của trưa hè, Minh Hòa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ rất an yên.
Một giấc ngủ như vậy liền kéo dài tới tối. Mẹ biết sức khỏe cô không được tốt nên cũng chẳng yêu cầu cô làm gì, chỉ cần ăn ngủ đầy đủ là bà đã rất hài lòng rồi.
Buổi tối ngồi vào bàn ăn với mẹ, Minh Hòa mong chờ lắm, vì hôm nay là sinh nhật cô mà. Cô nhớ, hình như hôm đó bà tặng cô một chiếc đầm hoa nhí, còn bị cô chê là quê mùa.
Ăn tối xong, Minh Hòa vẫn chưa thấy mẹ có động thái gì.
Mãi tận đến mười giờ tối, cô buồn ngủ quá nên định đi ngủ sớm thì thực sự một bất ngờ lớn đến với cô.
Mẹ cùng bố mang chiếc bánh sinh nhật tuổi mười lăm để mừng sinh nhật cô.
Bố có vẻ áy náy, nói với cô: "Xin lỗi con, bố sai rồi..."'
Ông có vẻ già hơn trước rất nhiều. Trong trí nhớ của cô, tóc ông đen nhánh, mà giờ đã điểm bạc hoa râm.
Ngay giờ phút này, Minh Hòa cảm thấy được mãn nguyện vô cùng.
Cô tự sát cũng là vì bố, chỉ vì một câu nói của bố trên cây cầu đó mà thôi.
Cô ôm lấy cả bố và mẹ, không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Cô muốn nói điều gì đó, muốn nói với bố là 'không sao đâu', muốn nói với mẹ rằng 'dù có sao đi nữa', nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng 'ú ớ'.
Minh Hòa không hối hận vì sinh ra là một đứa con câm, mà cô hối hận khi sinh ra bị ghét bỏ. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì xin cho cô mơ tiếp đến ngày mai.
Gia đình nhỏ hạnh phúc vỗ tay theo nhịp bài hát mừng sinh nhật đến vui vẻ.
Đến nửa đêm khi tiệc đã tàn. Minh Hòa nhắm mắt ngủ an yên. Ngày mai khi cô mở mắt ra sẽ là gì? Cô không biết, giờ Minh Hòa chỉ làm được một điều duy nhất là tận hưởng niềm hạnh phúc cuối cùng.
Rồi ngày mai sẽ ổn thôi, cô sẽ thấy lễ đường hoa mà cô hằng ao ước hay chỉ đơn giản là một gia đình ba người hạnh phúc.