Em và các gã người yêu của em về sống chung cùng với nhau đến nay đã được 5 tháng. Các gã người yêu của em rất cưng chiều em. Sáng sáng Ken-chin sẽ buộc tóc cho em gọn gàng, sau đó Mitsuya sẽ nấu đồ ăn sáng cho em. Chifuyu sẽ tặng em một nụ hôn nhẹ lên trán và chúc em buổi sáng vui vẻ. Baji thì có vẻ hơi cục súc nhưng hắn lại rất là thương em, dù đôi khi có chọc tức em nhưng em vẫn yêu hắn lắm. Kazutora thì hay dùng Taiyaki hoặc Dorayaki để dụ em đến gần hắn rồi bất chợt ôm em vào lòng hắn, giữ em khư khư như vậy rồi ngửi mùi thơm trên mái tóc của em. Dù gì đi nữa thì em vẫn yêu các gã người yêu của em nhất.
Nhưng mà, dạo gần đây họ cư xử rất lạ. Họ lúc nào cũng né tránh em, lúc nào cũng kêu họ bận này bận nọ. Bỏ mặc em, từ lúc họ từ nhà Takemichi trở về, họ thay đổi hoàn toàn luôn.
Sáng sáng Draken không còn buộc tóc cho em nữa, làm em phải tự buộc, nhưng mà em loay hoay cả buổi trời vẫn không buộc nổi nên đành mặc kệ nó luôn.
_Mikey: Ken-chin, mày buộc tóc cho tao đi.
_Draken: Mày tự buộc đi, tao bận lắm. Có mỗi cái tóc cũng không buộc nổi.
*Reng reng*
_Draken: Thế thôi, tao đi đây Takemichi gọi tao rồi, tạm biệt!
Takemichi lại là Takemichi dạo gần đây các gã người yêu của em suốt cả ngày cứ bám dính lấy Takemichi, lúc nói chuyện với em thì một câu Takemichi hai câu Takemichi. Làm em cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Chẳng lẽ, họ không còn thương em như trước nữa sao?
Em dỗi Draken rồi đó, em sẽ mách Mitsuya để Mitsuya mắng Draken một trận vì dám bỏ mặc em.
Em chạy vội vã xuống nhà để tìm Mitsuya.
_Mikey: oi oi Mitsuya, Mitsuya!
Kì lạ vậy? Mitsuya đi đâu rồi? Bình thường Mitsuya sẽ luôn ở trong bếp nấu đồ ăn cho em rồi mới đi đâu thì đi. Nhưng hôm nay em lại không thấy Mitsuya ở trong bếp, gọi mãi cũng không thấy có ai. Em tìm quanh một hồi, chỉ thấy một túi bánh trên bàn và một mẩu giấy nhỏ. Là lời nhắn của Mitsuya.
*Mitsuya: Mikey, tao mua Taiyaki cho mày rồi á, ăn xong thì ở nhà đi tao và Chifuyu đi có việc một lúc. Chiều tối sẽ về*
Trời ơi, cả Mitsuya và Chifuyu cũng bỏ em mặc em sao? Bình thường họ sẽ không bao giờ cho em ăn Taiyaki vào buổi sáng, em phải ăn sáng đầy đủ rồi mới được ăn Taiyaki. Nhưng mà hôm nay gã không nấu nướng gì cả, chỉ mua Taiyaki cho em. Và bảo em ăn tạm!
Huhu chuyện gì đã xảy ra với các gã người yêu của em vậy? Em đã làm gì sai?
À, còn Baji và Kazutora có lẽ là họ sẽ không bỏ rơi em như những người kia. Sau khi suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu em, em vội vàng chạy đi lấy điện thoại, bấm số và gọi cho Baji.
Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói trầm trầm.
_Alo, Mikey? Có chuyện gì thế?
_Baji ơi, tao chán quá. Mày đưa tao đi chơi đi, bọn kia nó bỏ rơi tao rồi.
_Thôi, mày gọi cho Kazutora ý. Tao bận chăm sóc cho Miki rồi, không chơi với mày được. (Miki là một chú chó con bị bỏ rơi, Mikey rất thích nó nên đã mang về và đưa cho Baji chăm sóc)
Draken, Chifuyu và Mitsuya đều bỏ rơi em rồi, bây giờ còn có cả Baji cũng muốn bỏ rơi em. Họ không còn thương ưm nữa sao? Bây giờ chỉ còn mong mỏi vào mỗi Kazutora thôi.
_Kazutoraaaaa!
Mikey vừa khóc vừa gọi cho Kazutora để kể tội mấy người kia.
_Kazutora, mấy bọn kia bỏ tao hết rồi. Đừng nói là mày cũng định bỏ tao nốt nhá!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi không có ai trả lời.
_Kazutora!
_Ờmmm, Mikey à. T-tao...tao cũng phải đi mua quà sinh nhật để tặng cho một người bạn cũ. Nên là...không đi chơi với mày được, mày chịu khó chơi một mình đi nha.
Câu trả lời của Kazutora làm cho Mikey cảm thấy thực sự buồn bã, đã mấy ngày nay họ như vậy rồi, mà nghe Kazutora nói về quà sinh nhật Mikey mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của em rồi, vậy mà họ lại không nhớ sinh nhật của em sao? Họ không còn yêu em như trước nữa. Họ dần dần trở nên lạnh nhạt và xa cách em, lúc nào Chifuyu cũng không có nhà, Mitsuya thì đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Draken thì suốt ngày đi cùng Takemichi. Baji thì chăm sóc cho Miki bởi vì em thích nó. Nhưng mà đột nhiên bây giờ...em lại cảm thấy ghen tị với Miki. Kazutora thì tất bật chuẩn bị sinh nhật cho ai đó mà không phải em. Em suy sụp rồi, thật sự suy sụp tinh thần rồi. Em lững thững ra khỏi nhà, dạo bước trên con đường quen thuộc, con đường mà mỗi ngày em đều đi qua, mỗi lần nhìn thấy con đường của em cảm thấy thật sảng khoái và hạnh phúc vì nó gần biển nên rất thoáng mát, em rất thích con đường này. Mà không hiểu sao hôm nay bước đi trên con đường này em lại cảm thấy cô đơn đến lạ.
Em cảm thấy rất đau lòng, một mình rảo bước trên con đường quen thuộc, con đường mà em và bọn hắn thường ngày hay đi. Con đường làm em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hôm nay lại cô đơn đến lạ. Vì quá buồn nên em không để ý đường đi. Bỗng.....
_MIKEY!!!!!
Em ngã xuống con đường quen thuộc mà em luôn yêu thích, em cảm thấy toàn thân mình nặng nề quá, không thể nào cử động được, em chỉ biết nằm im một chỗ, toàn thân thì đau ê ẩm, đầu em nặng trĩu, không thể suy nghĩ được gì. Em chỉ biết nằm đó, nhìn về hướng có tiếng gọi mình, đó là một bóng hình rất quen thuộc. Nhưng...đôi mắt em mông lung quá, đôi mắt mơ hồ em không thể nhìn rõ được bóng hình đó là ai? Sao bóng hình đó lại nhìn em như vậy? Sao lại hốt hoảng như vậy? Người đó đang lo lắng cho em sao? Em đang cố gắng để có thể nhìn thấy được người đó là ai. A...là Ken-chin! Nhưng sao hắn lại lo cho em? Chẳng phải hắn chính là người bỏ mặc em sao? Sao bây giờ lại ngồi đây ôm em vào lòng và khóc to như thế? Và ai nữa kia? Chifuyu, Baji, Kazutora, Mitsuya...tất cả bọn hắn đều đang khóc. Khóc vì em sao? Em cảm động lắm, em vui lắm vì em có thể nhìn thấy được những người em yêu lần cuối trước khi ra đi. Em thều thào hỏi nhỏ vài câu.
_Ch...chẳng phải...b...bọn...ma...mày..bỏ mặc ta..tao...sao?
Có thể là vì quá đau đớn nên em không thể nói rõ ràng được.
_Mày bị điên à? Ai bỏ mặc mày? Bọn tao muốn tổ chức sinh nhật bí mật cho mày, bọn tao muốn mày bất ngờ.
_Bọn tao và Takemichi đang bày ra một bữa tiệc để tặng mày, bọn tao chuẩn bị xong rồi. À còn có cả Taiyaki nữa, tao đã làm rất nhiều. Mày dậy ăn đi nào.
_Thằng chibi ngốc này, tao nghe mày bảo mày thích Miki, tao muốn chăm sóc nó thật tốt để mày vui vẻ.
_Mẹ thằng điên này, tao đi mua quà sinh nhật cho mày mà, mày dậy đi. Không tao sẽ đánh đòn mày đấy!
_Mikey, mày định bỏ rơi bọn tao à? Thiếu mày tao biết sống làm sao?
_MIKEY!!
Tất cả bọn hắn ôm em vào lòng, vừa khóc vừa gào tên em, em vui lắm. Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất và cũng là sinh nhật cuối cùng của em, em đang được ở cạnh những người em yêu thương. Em là người hạnh phúc nhất trên đời, có lẽ bây giờ em có thể nhắm mắt được rồi.....
End