một buổi sáng
reng reng reng
- dậy đi sáng rồi đó không thôi là trễ học đó
chàng trai trẻ đáp lại
- phiền phức quá cô có thôi đi không
cô đáp lại
- em. em em chỉ muốn nói với anh dậy đi không lại bị trễ học
tút tút. tút -
- alô. alô
ngày qua ngày cô cứ lập đi lập lại như thế cũng nhận lại lời lạnh lùng, chán ghét
. đến một ngày
anh nói
- cô đủ phiền rồi tôi nói tôi không yêu cô
cô đáp
- được em sẽ buông bỏ không bám theo anh nữa
cô vừa nói vừa khóc
anh nghĩ
_ tại sao mình lại thấy đau lòng khi cô ta khóc thế
cô nghĩ
_ mình buông bỏ anh ấy thôi cho anh ấy có một cuộc sống riêng tư khi không có mình nhỉ
cô rời đi với hai dòng nước mắt
khi đó cô đã đi du học
và còn bên anh
một ngày hai ngày
- này tại sao cô không điện cho tôi cô có biết vì cô mà tôi trễ học không hả
ngày ngày anh cứ nhắn nhưng không có hồi đáp
mà anh không biết rằng cô bị ung thư ở day đoạn cuối cô đã mất
anh đã mất cô mãi mãi
khi anh nhận được tin cô đã chết thì
anh nói
- tại sao em lại bỏ anh em có biết em nhẫn tâm lắm không , tại sao em bỏ anh không thể cho anh theo em à vậy anh sẽ theo em
anh nói xong liền lấy một cây dao cắt tay mình máu từ từ tuôn ra cho đến khi anh tắt thở trên môi anh nở một nụ cười rạng rỡ khi được về với cô