[Đồng nhân] Drarry - "Tôi đã chết từ năm 16 tuổi"
Tác giả: Bạch Việt
Đây là thế giới ABO
Malfoy, gia tộc đứng đầu trong thế giới Phù thủy, gia tộc mà chục đời đều thuộc nhà Slytherin và cũng là gia tộc chuyên đào tạo ra các Alpha với tính chiếm hữu cực kì cao.
Thiếu gia Draco của gia tộc Malfoy, cũng là người thừa kế hợp pháp của gia tộc. Cậu đang ân ái mận nồng với tiểu thư của nhà Flitwick, cô vợ lẻ người mới rướt về.
Vâng, vợ lẻ! Chứ không phải vợ chính thống, có giấy tờ đàng hoàng.
"Malfoy phu nhân! Vực này rất cao, người mà nhảy xuống thì tan xương nát thịt đó"
Một vực thảm sâu không thấy đáy, nó nằm sau căn dinh thự rộng lớn của gia tộc Malfoy.
Phía trên là một cậu trai trẻ. Tay, chân, cổ đều hằng lên những vết thương, vết bầm tím. Mặt cậu bây giờ như một người sắp chết vậy, hồn không còn, đôi mắt trống rỗng nhìn vực sâu phía dưới.
Phía dưới, các gia tinh cố gắng làm mọi cách, khuyên hết mực nhưng người đó không nghe.
Gia tinh thay phiên nhau, một bên cầu cứu Thiếu gia, nhưng người này đang vui vẻ với người vợ mới, chẳn thèm để tâm đến vợ của mình, đang đứng trên bờ vực của cái chết.
------------------------
Quay lại gần 10 năm về trước.
Hiện tại, cậu thiếu gia giờ đây cũng chỉ là một phù thủy năm hai nhà Slytherin. Gia tộc cậu giờ chỉ đứng thứ năm. Gia tộc đứng thứ nhất hiện tại là gia tộc Potter.
"Nè, Malfoy, mày thử nói coi, tin tức tố của omega gần đây nhất của mày, là mùi hương gì"
"Nó á hả? Là mùi của hoa nhài. Tao không thích mùi này lắm."
(Nếu ai chưa biết gì hoặc không hiểu về thế giới ABO, thì phiền hãy tìm hiểu lại rồi hẳn đọc nha)
Thôi thì cũng nên giới thiệu sơ một chút.
Ở thời đại hiện tại, thế giới phân thành 6 loại giới tính khác nhau với 3 loại chính là: Alpha, Omega và Beta.
Dành cho cả nam và nữ.
Omega là cấp bậc thấp nhất ở đây. Họ ví Omega như gái đ*ếm và không chào đòn họ. Alpha thì ngược lại khi được tất cả mọi người yêu quý và cung kính. Thường thì các Alpha luôn là những người có máu mặc trong xã hội và địa vị không thua gì ai.
Beta thì khá bình thường, yêu nhau và sinh con đẻ cái.
Omega và Alpha hấp dẫn nhau bằng "tin tức tố".
Khi một Omega bị đánh dấu, thì Omega này sẽ không bị hấp dẫn bởi tin tức tố của Alpha khác. Cũng như vậy, khi Alpha nào đó đã đánh dấu ai đó, thì Alpha đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi Omega khác.
Có hai loại đánh dấu: là đánh dấu lâm thời và đánh dẫu vĩnh viễn.
Tin tức tố được phát đi nhiều nhất là khi Omega hay Alpha đó đến kì phát tình. Omega đến kì phát tình nhiều hơn Alpha, nói đúng là nhiều gấp ba luôn ấy.
Malfoy thiếu gia nổi tiếng là một Alpha thay bồ như thay áo. Cậu ta chưa từng đánh dấu ai nên chẳn có phiền phức nào ngăn cản cậu kiếm thêm ny mới. Chân ngôn của cậu là: "Ăn xong rồi bỏ" và kèm theo "Không ăn con trai".
Hàng trăm cô gái đã bị cậu vấy bẩn nhưng cậu thì chẳn cảm thấy hối lỗi.
"Hoa nhài hả? Tao thích hoa oải hương hơn. Nè, khi nào có em nào xinh xinh như vậy thì nhường tao nhá"
"Ăn xong tao nhường"
Nguyên một nhóm 3 người, toàn Alpha đi hiêng ngang trên hành lang, trên đường không quên thả thính mấy cô em.
Họ đi ngang qua một cậu thiếu niên nhà Gryffindor. Bề ngoài của cậu nhóc này cũng không khác gì mấy đứa con trai khác, chỉ là da có phần trắng hơn và đôi mắt màu xanh như mới khóc vậy. Điều này làm Thiếu gia Mafloy chú ý.
Trong sảnh ăn của trường. Nhóm bọn họ tụ lại một chỗ để tám chuyện. Riêng Malfoy thì cứ hướng ánh mắt về phía nhà Gryffindor.
"Ê, nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Draco chẳn thèm để ý câu hỏi của cậu bạn.
"Ủa, đó chẳn phải con trai cả của gia tộc Potter sao? Mày quen nó hả?"
"Gia tộc Potter?"
Nghe tới ba chữ "Gia tộc Potter", mắt Draco liền sáng lên.
"Ơ, tao tưởng mày biết"
"Khai mau, mày biết được những gì về cậu ta"
"Ờm thì... đó là con trai cưng của James Potter, người thừa kế của gia tộc Potter, Harry Potter. Huynh trưởng của Gryffindor đó, năm nào cũng đứng đầu"
"Uầy, Draco giờ để ý trai ngoan à, bất ngờ quá nha~"
Harry...sao nghe quen quá vậy? - Trong đầu Draco hiện lên suy nghĩ.
"Harry Potter, cậu ta học chung trường và cùng tuổi với con đó, Draco"
"Nếu như kết thân được với cậu ta, địa vị của gia đình ta sẽ được nâng cao đáng kể. Con nhớ chú ý đó"
"Ra là cậu ta... Nhưng đáng lý ra một con sư tử thì phải náo động, đập phá các thứ chứ. Sao trong cậu ta trầm tính quá vậy" Draco lẩm bẩm.
"Nhoai nhiết nhược.... nhậu... nha... " Đứa bạn vừa ăn vừa nói.
"Ăn xong rồi hẳn nói đi ông ơi" Draco phàn nàn.
"Nghe bảo mẹ cậu ta mới mất vài tháng trước, đúng lúc bị người yêu bỏ. Còn có người tung tinh đồn cậu ta là Omega. Ha, chắc gia tộc Potter nhục lắm đây"
Quả thực, trong thế giới này, Omega là thứ bị khinh thường nhất. Là con gái thì không sao, còn con trai thì hơi khổ. Mọi người ở đây công nhận giới tính Omega và Alpha nhưng lại kì thị việc nam yêu nam. Chả hiểu như lào.
"Omega hả...?" Draco trong phút chốc liền cảm thấy tò mò và có phần thích thú.
Kết thúc bửa ăn.
Kết thúc một ngày học tập nhàm chán (đối với Harry) còn đối với Draco thì đây là một ngày để thu thập tin tức. Vì cậu đã có thêm thông tin về người mà cậu không nghĩ hay không có ý định muốn tiếp cận.
Nhưng chuyện dâng tới tai, không nghe sao được.
"Nè nè, cậu gì ơi" Một tiếng gọi đằng xa vang tới chỗ mà Harry đang ngồi.
Harry ngước liên nhìn người đang chạy tới. Cậu ta thở dốc, trên tay cầm một chai nước.
"Muốn gì?" Mặt Harry không chút biến sắc, nhìn người trước mặt với ánh mắt ơmmm không có gì để nói.
Nhìn vào ánh mắt của Harry, Draco không thấy được ánh sáng trong đó. Đó giống như ánh mắt của một con Sư tử sắp chết vậy. Thất vọng, tuyệt vọng, chán ngán, mặc kệ sự đời,...
Draco hơi đứng hình một chút nhưng vài giây sau đó cũng hoàn hồn trở lại.
"À ờm, đây có phải chai nước cậu đánh rơi không?" Draco đưa chai nước đang cầm trên tay ra.
Harry nhìn nó mà không nói gì.
"Ừ" Harry cầm lấy chai nước, sau đó đứng dậy rồi rời đi.
Draco nhìn theo bóng dáng đó, cậu ngỡ ngàng trước cảnh tượng...
Harry không chút thương tiếc mà quăng thẳng chai người vào trong thùng rác. Với một cậu ấm từ nhỏ tới lớn được nuông chiều, sống trong tiền bạc và của cải. Gái có gái, tiền có tiền, địa vị có địa vị, tri thức,...muốn cái gì có cái đó như Draco. Thì đây là một cú sốc khá lớn!
Cậu chưa từng gặp ai lại phũ cậu tới vậy.
Nhưng với cái tính hiếu thắng bẩm sinh, cộng thêm... việc không biết liêm sĩ là gì của Draco, thì sau này Harry phải cực rồi đây.
Mấy ngày, mấy tuần, và cả mấy tháng sau đó. Draco liên tục bám dính lấy Harry. Điều này làm cả trường Hoang Mang Tập Thể, SỐC TOÀN TẬP.
"Ủa ủa ủa, qq gì vậy"
"Ai nói với tao rằng đó không phải Draco đi"
"Draco bị ma nhập thật rồi"
Cậu bạn rắn của chúng ta trong khoảng thời gian này liên tục ngó lơ đám bạn của mình, mà chuyên tâm "theo đuổi" cậu bạn mới.
"Potter?"
"Potter!"
"Potter à~"
"Potter ơi~"
"Nhìn tui đi mà"
"Harry!"
Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, bám hoài có ngày tao chửi cho mà coi :>
(Harry hiền nên ko dị đâu)
Anh nhà quăng luôn liêm sĩ rồi, ủa mà ổng có liêm sĩ đâu mà quăng =>
Trước sự phiền toái của Draco, Harry chỉ đành ngó lơ, nhưng anh Malfoy bám dai như đĩa vậy, Harry làm sao chịu nổi.
"Ai cho cậu gọi tôi là Harry"
"Thì 'tên' sinh ra là để gọi mà"
"Chúng ta còn không phải là bạn"
"Sau này cũng là bạn thôi"
"Tôi không làm bạn với loại bám dai như cậu, đĩa còn chẳn bằng"
"Vậy tôi sẽ bám dai hơn, không làm đĩa nữa mà làm đĩa tiến hóa"
Harry bất lực trước cậu nhóc Malfoy này.
"Sao cậu thích bám theo tôi vậy?"
"Vậy sao cậu thích lơ tôi vậy?"
"Tôi không thích cái loại dơ bẩn như cậu"
Draco hơi đứng hình trước câu trả lời của cậu. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ai dám nói với cậu như vậy.
"Mỗi ngày tôi đều tắm hai lần! Dơ chỗ nào?"
Harry bất lực lần hai.
"Tôi không thích mấy đưa thông minh nhưng giả ngu như you, OK?"
"Đứng thứ 502 của trường. Tôi không hề thông minh, tại vì đứng trước cậu nên tôi ngu thôi."
"Đây là cách tán gái của cậu đó hả"
"Con gái sinh ra là để yêu thương, đâu phải để tán"
Méeeeeeee nó tứcccccccc á!
"Biến! Ngay và luôn"
"Môn biến hình là môn tôi dở nhất, tôi không thực hiện được đâu! Cậu ra điều gì khó hơn y"
OK, I'm fine -.-
Không chỉ khi lên lớp, giờ giải lao, mà cả giờ ăn, Draco cũng không tha cho cậu.
"GIỜ CẬU MUỐN GÌ ĐÂY?!!" Harry hét lớn. Làm học sinh và cả giáo viên giật mình.
"Ủa Drama gì vậy?"
"Người yêu sao?"
"Gryffindor và Slytherin? Thôi xong, đi mua bắp rang bơ mới được"
Hai người đang đứng trên hành lang, nơi đây nhiều người qua lại nên rất dễ gây sự chú ý.
Harry mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng đã nổi lên mạch máu. Draco đứng chết trân tại chỗ.
Cậu đã thành công trong việc chọc giận một con sư tử đang tịnh tâm. Và đương nhiên, tiếng gầm của con sư tử này đã làm con rắn trước mặt phải hoảng sợ.
Harry hít một hơi sâu rồi đi thẳng một mạch, rời khỏi hành lang. Để lại Draco chẳn hiểu gì, đứng đó nhìn cậu rời đi.
"Bộ tao sai lắm hả"
"Sai quá sai"
Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Harry bước vào với gương mặt điềm tĩnh như mọi ngày. Mọi người xung quanh khi thấy Harry liền liếc nhìn vài cái sau đó là ánh mắt tránh né.
Cậu đã quen nên chẳn lấy làm lạ.
Cậu bước thẳng tới phòng mình, nơi đó, ba cậu bạn cùng phòng đang cùng nhau chơi bài. Khi thấy Harry bước vào, họ liền cất bài mà vồ thẳng vào người cậu.
Đáng lý ra một huynh trưởng như cậu phải có phòng riêng nhưng cậu lại yêu cầu ở ghép nên các giáo sư chỉ đành đồng ý.
"Harry! Chuyện cậu với Draco là thật sao?"
"Cậu bị đè thiệt hả?"
"Vậy thông tin cậu là Omega là đúng rồi! Harry à, không ngờ nha"
Harry bị hỏi dồn đập mà không kịp trả lời. Khi nghe đến vấn đề Omega, cậu liền hoảng hốt mà lập tức phủ nhận.
"Omega gì chứ, các cậu đã thấy tôi phát tình bao giờ chưa?!"
Harry đang tức giận giờ còn tức giận hơn. Cậu ghét ánh mắt khinh thường và né tránh của mọi người dành cho Omega.
"Nhưng mà... chẳn phải cậu từng có bạn trai sao"
"Anh, anh ta,..." Harry không có lời nào để cãi.
Lúc trước, cậu từng yêu một người, là một tiền bối nhà Ravenclaw, lớn hơn cậu 2 tuổi. Nhưng anh ta là một kẻ vô lại, anh ta còn đòi "chơi" cậu để quay video bán lấy tiền. Điều này làm cậu dường như sụp đỗ. Cộng thêm việc mẹ cậu mất. Gia đình, gia tộc, bạn bè xa lánh cậu vì cậu là Omega. Những sự kiện này diễn ra cùng một lúc. Làm cho cậu thật sự rơi vào đáy của tuyệt vọng.
Tối hôm đó, cậu mơ thấy ác mộng. Cậu thấy bản thân bị rơi xuống vực thẩm, sâu không đáy.
Chán nản khi không thể ngủ tiếp. Cậu đành đi dạo cho khây khỏa đầu óc.
Khi cậu đang trèo lên tháp Thiên Văn, cậu thấy trên đó đã có người nên tính rời đi.
"Harry?" Một giọng nói vang lên khiến cậu không dám đi tiếp.
"Cậu là Harry? Harry Potter!?"
Cậu từ từ quay người lại. Trước mặt cậu là một cậu bé, trên người mang áo chùng của nhà Ravenclaw.
Đúng là thành viên của nhà Ravenclaw, bề ngoài đúng kiểu tri thức.
Gu Harry đóa =3
Cậu nhìn tổng quát từ trên xuống. Hình như từng gặp ở đâu thì phải.
"Davies? Anger Davies?"
"Ồ may quá, cậu còn nhớ tôi"
Anger Davies là học sinh thông minh đứng thứ hai của trường. Dường như vị trí của cả hai người chưa từng thay đổi từ khi nhập học.
"Dạo này có nhiều tin tức về cậu quá"
"Chỗ cậu thì có vẻ yên bình nhỉ"
"Haha, không hẳn"
Giọng của Anger trầm ấm, bề ngoài cường trán, làn da ngâm với đôi mắt đen huyền. Nhóm nam thần được bọn con gái lập ra, Anger đứng nhất trong hơn 300 thanh niên được liệt kê. (Không biết có phải do họ không thích Harry không chứ trong hơn 300 người, chẳn ai nhắc tới sự tồn tại của Harry cả)
"Chắc do bề ngoài cậu hơi giống con gái nên bị lầm tưởng thành omega đấy mà"
Mặt Anger luôn nở nụ cười ôn nhu. Điều này làm Harry có chút ngượng ngùng.
"Malfoy cũng không hẳn xấu, sao cậu không thử mở lòng một lần đi"
Anger vẫn nở nụ cười bình thản, còn Harry thì chỉ đứng đó nhìn.
"Ê nè, đừng nhìn tớ như vậy chứ! Đáng sợ quá đó~"
"..."
"Việc luôn luôn nở nụ cười mà bản thân không muốn, mệt không?"
Anger hơi bất ngờ, nụ cười kia cũng không còn.
----------------------------
"Harryyyyyyyyyyy!" Draco bổ nhào về phía Harry.
Cậu còn chưa tỉnh ngủ, đã bị Draco làm cho sang chấn tâm lý rồi.
"Chào cậu, Draco"
"Hôm nay nhập học, bớt quậy tí đi"
Harry đứng kế bên Anger. Hôm nay là ngày họ bước lên năm sáu của trường Ma thuật và Phép Thuật Hogwarts.
Một nhóm "bạn thân", thuộc ba nhà khác nhau (thêm Huffepuff nữa là đủ "bộ tứ" luôn á).
"Tôi thật sự không hiểu, có phải mũ phân loại phân nhầm nhà cho cậu không nữa" Harry tỏ ý bất mãn với người đi bên cạnh cậu.
"Tớ nghĩ hai cậu nên đổi nhà cho nhau thì mới đúng đó"
"Cùng chí hướng"
Harry và Anger quả thật đúng là một cặp bạn thân. Cả hai đều thuộc giới học giỏi, điềm tĩnh và gan dạ. Còn Draco thì.... khoảng thời gian bên cạnh Harry, Draco cũng không quên tán tỉnh những cô nàng năm nhất khác.
"Không biết năm nay có em nào xinh không nhỉ" - Draco
"Có các tiểu thư của gia tộc lớn, thỏa sức cho cậu lựa chọn" - Anger
"Tiểu thư Madja của gia tộc Flitwick cũng là phù thủy năm nhất ở đây." -Harry
"Hở, cậu để ý đến cô ta sao" - Draco
"Gia tộc đó toàn những người tớ chả ưa nổi" - Draco khó chịu.
Cả ba đi đến sảnh lớn. Tuy khác nhà nhưng họ lại tụ lại một bàn, đó là bàn của Anger. Vì Gryffindor với Slytherin đó giờ không ưa nhau nên khó ngồi chung lắm. Chỉ có nhà Ravenclaw là an toàn. Thành viên trong nhà cũng chẳn có gì bất ngờ.
"Bắt đầu bắt đầu rồi" - Draco hóng hớt nhìn từng phù thủy năm nhất bước vào.
"Zì, chả có ai đẹp cả" - Sau vài giây nhìn, ổng phán nguyên câu làm Harry và Anger kiểu:
"Chắc tao kí đầu mày quá"
Từng cái tên một được đọc lên.
"Rose Zeller"
"Tớ chắc chắn cô bé này là Omega" - Draco phán.
"Lỡ người ta là Alpha thì sao" - Harry ngồi bên tỏ ý bất mãn.
"Với đôi mắt tinh tường của tớ, không nhìn sai đâu" - Draco tự tin.
"GRYFFINDOR!!"
"Chung nhà với cậu kìa Harry" - Draco lây người Harry
"Nghe rồi" - Harry vẫn không mấy vui vẻ.
"Harry à, cậu nên cười nhiều hơn đi, chứ u ám suốt 4 năm như vậy là đủ rồi ý" - Anger nói nhỏ
"Vậy cậu bớt cười lại đi" - Harry vẫn giữ thái độ cọc lóc.
"Madja Flitwick"
"Nhan sắc cũng được" - Draco chấm điểm
Tự nhiên hết sức là thiên nhiên, Madja nhìn thẳng về hướng Draco mà vẫy tay chào, Draco thì mặt không hiểu nhưng tay thì vẫn chào lại.
Harry chống nạnh mà thấy hết mọi chuyện.
"Ê ê, hai người thấy gì không? Hồi nãy em mới chào tui đó" - Draco hớn hở
"Không chú ý nữa" - Anger hạ miếng bánh sắp đưa tới miệng rồi trả lời Draco.
"SLYTHERIN!"
"Ơ, chung nhà với tui kìa" - Draco giật mình
"Không tính chào hỏi à" - Harry
"Đương nhiên là có rồi, ngồi đây chờ đợi tin tốt đi nha" - Nói xong thì liền bưng lý nước qua chỗ cô em kia ngồi.
"Cậu bạn thân về bàn rồi, cậu không tính về à" - Anger
"Đuổi đấy à" - Harry
"Không dám"
Tuy không cấm đi lại, những tốt nhất là hạn chế di chuyển khi bửa ăn bắt đầu. Draco theo gái bỏ bạn luôn.
Hiện tại không có luật không được vào tháp nhà khác, nên Anger và Draco rất tự tin mà đi thằng vào hang động Gryffindor.
"Harry ơi, bọn tui tới rồi nè" - Draco mới tới đã nhảy bổ vào người Harry.
"Harry, cậu mới trang trí lại phòng à?" - Anger nhìn một vòng xung quanh.
"Ukm, phòng riêng nên cũng phải trang trí theo sở thích bản thân" - Harry vừa dọn giường vừa nói.
"Đúng là Huynh trưởng ha, như vậy thì tớ có thể ngủ lại đây rồi" - Harry mới dọn giường thì Draco liền nhảy lên nằm, rất ư chi là tự nhiên.
"Thì lúc trước Harry ko có phòng riêng thì cậu cũng ngủ lại đây mà" Anger nhàn hạ ngồi trên sofa đọc sách.
"Nên nhớ đây là phòng tôi đấy" - Tiếng lòng của Harry.
"Mà nè hai cậu, tôi có tin vui đây" - Draco ngồi bật dậy.
"Lại có bồ mới à" - Harry chẳn lấy làm lạ.
"Vẫn là cậu hiểu tôi nhất" - Draco
"Cậu thì ai cũng hiểu" - Anger
Ba cậu thiếu niên ở chung một căn phòng, trên người mang ba màu sắc khác nhau, hai Alpha và một Beta.
Quả là làm bạn với Draco vẫn có nhiều lợi ích. Từ thì trở thành "bạn thân" của cậu bạn rắn này thì tin đồn cậu là Omega đã giảm đi phần nào. Một phần là do ở chung nên xung quanh cậu dần có khí thế của một Alpha, cộng với cái tính "rắn độc" của Draco nữa. Mỗi lần có ai nói xấu Harry thì y như rằng nguyên một con rắn bay tới, cắn chết người đó vậy.
Harry còn sợ chứ huống chi là người ta.
"Vậy tại sao cậu không qua phòng bồ cậu ngủ đi" - Harry ngủ chung giường với Draco, mà anh chàng Malfoy này lại liên tục nhắc về em bồ mới.
Nào là "Không biết em ấy thích gì", "Mình tặng hoa thì có được không nhỉ", "Tin tức tố của em ấy là gì đây",...
"Draco à, cậu nên cẩn thận, coi chừng bị sư tử cắn đó" - Vẫn là Anger hiểu chuyện.
"Nhưng tui mới quen với em ấy có một ngày mà, sao dám qua ngủ phòng người ta chứ" - Draco bĩu môi
"Vậy thì phiền cậu khâu cái miệng lại và đi ngủ dùm tôi" - Harry cáu rồi.
"Cậu dữ quá à" - Draco
Sáng hôm sau, Draco vừa mới tỉnh dậy thì đã không thấy hai người bạn của mình đâu. Tìm kiếm khắp phòng thì thấy Anger ở trong phòng tắm, còn Harry tìm mãi không thấy.
"Anger, Harry đâu?" - Draco xoa xoa mắt, chưa tỉnh ngủ đã phải đi kiếm bạn mình.
"Cậu ấy đi thư viện rồi" - Anger vừa lấy khăn lau tóc và chỉ ra ngoài cửa.
"Chắc cũng chưa đi xa đâu, đuổi theo còn kịp đấy"
"Ai bảo tớ đuổi theo chứ. Mới dậy đã không thấy hai người đâu, còn tưởng là mình bị trễ học" - Draco quay lại rồi ngồi trên giường.
"Vậy cũng tốt, cậu dậy sớm hơn bình thường, đỡ mất công Harry phải tốn công sức lôi cậu dậy" - Anger dùng bùa chú nên tóc giờ không còn ướt, cậu đang mặc quần áo để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của năm học mới.
"Cậu nói như thể cậu ấy là bảo mẫu của tôi vậy"
"Không phải sao"
"Ờmm, đúng là có thể coi như vậy. À mà nè, cậu có nghĩ Harry đang nói dối cậu ấy là Beta không?"
"Đừng bảo cậu nghĩ Harry là Omega đấy nhé. Suốt bốn năm cậu có thấy cậu ấy phát tình lần nào chưa?"
"Thì chưa, nhưng nếu Harry dùng thuốc ức chế thì sao"
"Thuốc ức chế không phải nói dùng dùng là dùng đâu, với lại chả có Omega nào ngu mà đi uống thuốc trong suốt bốn năm trời"
"Ừ, công nhận là cái thuốc đó độc thật"
Hai anh à, nói chuyện thì cũng nên khóa cửa lại chứ, người bên ngoài đứng nghe hết rồi kìa. Và người nghe không ai khác mà là Harry. Tay cậu siết chặc vào mấy cuộc sách, y như muốn bóp nát chúng vậy.
Hôm nay là một ngày học khá mệt, Draco bị hành lên hành xuống với môn Độc dược.
"Chẳn phải cậu giỏi môn này lắm sao?" - Anger vừa đọc sách vừa liếc nhìn cậu bạn đang thầm khóc trong góc phòng.
"Tại hôm nay có nhiều em xinh quá, tớ không tập trung nổi" - TT
"Thiệp mời đây, tối này có tiệc đấy" - Harry bước vào với 2 tấm thiệp trong tay.
"Sao mới đầu năm mà đã có tiệc rồi" - Nước mắt bay màu.
"Chắc lại là tiệc giao lưu. Nhưng Harry, sao cậu chỉ có hai tấm?"
"Lấy về cho hai người mà, tối nay tôi có một số việc bận nên không đi cùng được. Đi chơi vui vẻ" - Nói xong thì liên lấy đồ mà rời đi (vài cuốn sách thôi)
"Cậu ấy ngoài việc học ra thì còn bận gì nữa chứ" - Draco thắc mắc
"Hẹn hò chăng" - Anger nói đùa.
"Hèn họ?"
"Thì cậu cũng thấy đó, Harry học giỏi, tính cách trầm ổn, bề ngoài điển trai,...Không chỉ con gái trong Gryffindor mà còn nhiều nhà khác cũng có mẫu bạn trai lý tưởng là cậu ấy"
Câu trả lời này của Anger đã làm Draco câm nín. Cậu theo bồ bỏ anh em thì được, nhưng anh em đi hẹn hò thì cậu lại khó chịu là sao?
Ba người, hai thiệp mời, nhưng chỉ có một người đi.
Harry thì mất tích nguyên đêm, Draco đi tìm mãi mà chẳn thấy. Cậu chờ cả đêm những không một ai về thì lại sinh ra cáu.
Sáng hôm sau, Harry về với tâm trạng mệt mỏi, giống như đã vật lộn nguyên đêm (đừng nghĩ bậy ngen). Mới bước vào phòng đã thấy Draco nằm ngủ ngon lành trên sofa. Tuy đang rất mệt những cậu vẫn phải lết xác lấy mền đắp cho cậu.
Chưa kịp đắp mền xuống đã bị người bên dưới kéo, bây giờ cậu là người nằm dưới, mặt đối mặt với người kia.
"Làm trò gì vậy"
"Tối qua cậu đi đâu"
"Đi đâu thì liên quan gì đến cậu"
"Cậu không về phòng"
"A-ai bảo tôi không về phòng, tôi về lúc cậu đang ngủ đấy"
"Vậy cậu nói thử coi là tôi ngủ giờ nào"
"Không nhớ"
"Nói!"
"Thì.... tầm 11 giờ tối"
"Nói dối, tôi ngủ lúc 4 giờ sáng, cậu rõ ràng là mới về"
"Vậy thì liên quan gì đến cậu? Tôi làm gì, đi đâu cũng phải hỏi ý kiến cậu chắc"
"Cậu...!"
Không nói được gì thêm, Draco bị Harry đẩy sang một bên. Harry đi từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng, để lại một mình Draco ngồi đó.
Trên đường đi thì không may cậu đụng trúng Anger. Chưa kịp nhìn người trước mặt thì cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Tỉnh dậy thì đó đã là chiều tối. Nhìn xung quanh mới nhận ra bản thân đang ở trong bệnh xá. Cử động tay chân thì cánh tay lại bị tê. Nhìn lại thì Draco đang ôm cánh tay của cậu mà ngủ.
"Draco?"
"Ưmm"
Cậu thở dài rồi nhẹ rút cánh tay của mình ra. Tránh làm phiền cậu bạn của mình đang say giấc nồng. Nhưng chắc là do xúc giác của cậu bạn nhạy nên Harry vừa rút tay ra thì cậu liền tỉnh dậy.
"Ơ Harry? Cậu dậy rồi à? Có còn khó chịu trong người không?"
"Không" - Harry hoang mang liệu đây có phải cậu bạn của mình không, sao nay tử tế đột ngột vậy.
"Vậy thì tốt rồi, mà cậu khát không?"
"Không"
"Cậu... còn giận à"
"Không"
"Sao toàn 'không' không vậy"
"..."
"Tại sao tôi là ở đây"
"Là Anger đưa cậu tới, chắc cậu ấy bận gì đó nên mới nhớ tôi tới chăm sóc cậu. Cậu bị ngất giữa đường, tình trạng.... giống như vừa mới phát tình vậy"
Câu trả lời ngay lập tức nhận được cái trừng mắt từ Harry.
"Xi-xin lỗi"
Rắn hổ mang giờ thành rắn con rồi.
"Mấy giờ rồi"
"Hiện tại là 8h tối à. À mà chắc cậu đói bụng rồi ha? Để tôi đi mua chút đồ ăn cho"
"Không cần, không đói"
Nói xong liền quay xuống nằm lại giường. Draco chỉ biết thở dài mà nhìn cậu bạn của mình.
"Xin lỗi cậu, Harry! Lúc đó là tôi không chịu suy nghĩ kĩ, cũng vì tôi lo lắng cho cậu thôi"
"Cậu còn biết lo lắng cho người khác à"
"Cậu là bạn tôi mà! Bạn bè thì phải lo lắng cho nhau chứ. Huống chi cậu lại không biết cách đánh nhau, lỡ gặp mấy tên không ra gì thì sao?"
"Ai bảo tôi không biết đánh nhau, chỉ là không thích mà thôi"
"Rồi rồi, không dám cãi cậu. Nhưng cậu cứ như vậy mà ngủ sao?"
"Ừ"
Harry vùi mình vào trong chăn, để Draco không thấy được gương mặt đã đỏ ửng lên của mình.
4 tháng trôi qua êm đềm, cũng không còn vụ cãi nhau nào giữa họ nữa.
Nhưng kim trong bọc thì có ngày đâm rách bọc.
Bí mật mà cậu giấu suốt 6 năm đã không còn giấu được nữa.
"Nè hai cậu, tối nay chúng ta đi dạo hồ rồi hẳn ngủ ha" - Draco hí hửng
"Giờ đó ngoài trời lạnh lắm" - Harry vừa ăn kẹo vừa đọc sách cùng Anger (đọc sách chung á).
"Nếu muốn dễ ngủ thì có thể lên tháp Thiên Văn, chứ sao lại đi dạo. Giờ đó chẳn phải không được phép đi lại sao" - Anger
"Lên đó nhiều rồi nên chán lắm, chúng ta đổi qua dạo hồ đi. Với lại tớ mới phát hiện ra một nơi tuyệt lắm. Mà có huynh trưởng Harry ở đây mà, cứ bảo là đi tuần tra là được rồi." - Draco kéo tay hai cậu bạn.
"Lợi dụng quá nha"
"Cậu hẹn Harry ấy, tớ có hẹn với vài người bạn rồi"
"Tớ hả?"
"Cũng được, Harryyyyyyyyyyy, tối nay đi chung với tui đi mà, nha, nha, nha!"
Harry dù kiên cường những vẫn không qua nổi sự dụ dỗ từ cậu bạn.
"Đi thì đi, miễn đừng troll nhau là được rồi"
"Oki"
Nói là làm, tối đó cả hai người trốn ra ngoài, đi đến hồ Đen. Huynh trưởng mà làm dị là khum được ngen -.-
"Cậu kéo tôi ra đây chỉ đến ngắm sao thôi à"
"Thì ngắm sao cũng dễ ngủ hơn mà"
"Tôi về trước à"
"Ê đừng đừng, tớ đùa chút thôi mà"
Nói xong, Draco liền kéo thôi Harry tới một căn phòng, phòng này nằm cuối dãy hành lang tầng hai.
"Đây là..."
"Phòng yêu cầu đó! Rộng rãi, cậu ở đây đọc sách cả ngày cũng được. Tớ mới phát hiện nó với đầu tuần trước thôi. Thấy sao?"
"Cũng được"
"Tớ điều ra rồi, căn phòng này ít ai lui tới lắm, dường như bị bỏ trống, chúng ta có thể làm căn cứ bí mật đó"
"Căn cứ bí mật? Cậu cũng thơ mộng ghê ha"
"Hihi"
Người ta đang chê "trỏe trâu" mà ổng cười như được khen luôn á trời.
"Vậy là hết cái để xem rồi chứ gì? Về phòng được rồi chứ?"
"Sao về nhanh vậy được, cậu không muốn khám phá nơi đây à"
"Cậu khám phá một mình đi"
"Tàn nhẫn quá :<"
Tuy là từ chối những cậu vẫn quyết định ở lại cùng với Draco thêm giây lát.
"Harry nè, cậu từng thích ai bao giờ chưa"
"Từng"
"Là ai vậy"
"Cha mẹ"
"Không phải, kiểu tình cảm nam nữ ấy"
"..., Chưa"
"Ukm, tớ cũng chưa"
"Cậu mà chưa hả, ai tin chứ"
"Thật đó, tuy là quen nhiều em rồi, nhưng vẫn chưa yêu ai bao giờ"
"Điêu quá"
"Cậu chẳn bao giờ tin tớ"
"Là không thể tin được"
"Mặt tớ uy tín thế này cơ mà"
"Vâng, uy tín lắm, nhìn phát là biết đào hoa"
"Dưới đất mà đào được hoa hả"
Bất Lực!
Hai người ngoài tám chuyện thì cũng là tám chuyện. Chỉ tội cho anh chàng Anger của chúng ta.
"Anger, hai cậu bạn thân của bồ đâu rồi, nay lại đi chơi một mình vậy?"
"Lúc nào mà tôi chẳn đi một mình"
"Hai người kia cũng quá đáng thật, nhóm ba người mà lại cho cậu ra rìa"
"Ba người thì đương nhiên phải có người bị lơ rồi"
"Với lại, lúc đầu tôi kết bạn với họ cũng ko phải là muốn làm bạn. Đáng lý ra họ là một đôi, tôi xen vào nên như vậy cũng đáng."
"Sao lỗi nào mày cũng nhận về mình hết vậy? Hiểu chuyện quá cũng khổ đó"
Cũng mày Anger có bạn cùng phòng, nếu không thì 7 năm ở Hogwarts sẽ cô đơn đến tốt nghiệp cho mà coi.
Hiện tại đã là tháng 12, thời tiết đã chuyển lạnh. Hôm nay cũng là Lễ Giáng Sinh, sảnh trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Harry! Cậu không tính ra ngoài sao"
"Lạnh"
"Hôm nay là lễ giáng sinh đó"
"Hai người đi đi"
"Chắc là cậu ấy không thích thời tiết lạnh"
"Vậy cậu ở đây đi nha, tớ với Anger đi trước á"
"Ừ"
Khi hai người kia rời đi thì cậu bé sư tử mới ló đầu ra ngoài.
Cậu thở dài một hơi.
"Ai đâu lại ra ngoài đó ăn chứ, chưa kịp uống ly nước thì trên bàn đã không còn đồ ăn rồi"
Gryffindor mà :>
Ở trong phòng cũng chẳn ấm hơn là bao, cậu nhanh chống cảm thấy chán. Bước xuống phòng sinh hoạt chung, hàng trăm món quà được bày ra đó. Liếc nhìn qua nhưng cậu lại khựng trước ba món quà có gắn tên cậu.
Trong phòng yêu cầu, hay còn gọi là căn cứ bí mật của bộ ba. Harry chùm chăn rồi ngồi một mình trong đó. Trên tay là ba món quà giáng sinh của cậu.
Draco Malfoy, Anger Davies và Rose Zeller
"Rose Zeller?"
Do hiếu kì nên cậu mở món quà này trước.
"Chào anh Potter,
Em là Rose Zeller, chúc anh giáng sinh vui vẻ!
Em không biết anh thích gì nên chỉ có thể tặng sôcôla. Em hâm mộ anh lắm, sau này mong là có dịp nói chuyện với anh, em có nhiều điều không biết lắm, mong đàn anh chỉ giáo.
Người gửi
Rose Zeller "
Bên trong hộp quà còn có thêm mấy viên sôcôla. Harry chỉ cười nhẹ rồi chuyển qua hộp quà của Anger.
Bên trong cũng là bánh với kẹo, còn kèm theo lời chúc giáng sinh.
"Mình đâu có thèm ngọt, sao ai cũng gửi bánh kẹo vậy"
Vô tình chạm mắt vào hộp quà của Draco, cậu với tay tới lấy.
"Mình tặng cậu ấy áo choàng, không phải lại tặng kẹo đấy chứ"
Lột vỏ ngoài của hộp quà. Ngay lập tức có nguyên một luồn khói bay ra, xông thẳng tới chỗ Harry.
Bên này, Draco đang ăn thì phát hiện trong túi có cái gì đó cấn cấn. Lấy ra thì đó là một hộp quà.
"Toang rồi toang rồi, tớ quên tặng quà giáng sinh cho Harry"
"Để tí nữa gặp rồi tặng"
"Sao được, cậu ấy tặng tớ áo choàng mà tớ chả tặng gì, như vậy thì sao được"
"Tí nữa tặng ko được sao"
"Không được không được, nè, ngồi đây tí nha, tớ đi đưa quà cái"
Nói rồi, cậu liền chạy một mạch ra khỏi sảnh ăn, chạy thẳng tới tháp Gryffindor, nhẹ nhàng đặt món quà xuống rồi quay người rời đi.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa, cậu đã tò mò mà muốn xem cậu bạn của mình đang làm gì.
"Không phải còn đang ngủ đấy chứ, sáng giờ cậu ấy còn chưa có đồ lót dạ"
Mở cửa phòng thì bên trong không có ai.
"Harry?"
Nhìn một vòng xung quanh, gọi tên cũng không nghe thấy ai trả lời.
"Đến sảnh ăn rồi? Không đúng, trên đường đi mình đâu có gặp ai"
Mang dấu chấm hỏi kia ra khỏi phòng. Draco ngay lập tức đụng mặt với Rose.
"Anh Malfoy?"
"Anh là bạn của Huynh trưởng Potter đúng không ạ?"
"Em quen cậu ấy à?"
"Em hâm mộ anh ấy lắm, nhưng anh Potter hình như mới ra ngoài thì phải"
"Em có biết cậu ấy đi đâu không?
"Cái này thì em không chắc, chỉ thấy anh ấy cầm quà giáng sinh rồi đi ra ngoài thôi"
"Ukm, cảm ơn em"
"À mà lúc anh ấy rời đi tầm 10 phút thì anh tới đó, chắc là chỉ ở xung quanh đây thôi ạ"
"Anh biết rồi"
Khi cậu ra rời đi thì Rose không còn là Rose nữa. Hình như ai đó đã dùng bùa chú để thay đổi hình dạng.
Không biết vì linh tính mách bảo hay sao đó, Draco chạy một mạch đến phòng yêu cầu.
Đẩy cánh cửa của phòng yêu cầu ra. Một mùi hương ập thẳng vào mặt làm cậu đứng đó chết lặng tại chỗ.
"Harry, cậu..."
Khó mà tin được cảnh vật trước mắt.
Harry đang nằm lăn lóc dưới đất, mặt đỏ ửng và thở dốc. Xung quanh còn.... còn tỏa ra mùi hương làm con mảnh thú trong người Draco trổi dậy. Tuy biết người trước mặt là Omega, nhưng cậu vấn cố bình tĩnh mà khóa cửa, đi tới hỏi hang bạn mình. :>
"D-Draco....giúp tôi, làm ơn, giúp..."
"Harry, Harry! Bình tĩnh lại đã"
"Tôi khó chịu quá, giúp tôi đi mà Draco"
⁄(⁄ ⁄•⁄⁄•⁄ ⁄)⁄
Kiềm chế đi anh ơi!
Xin lỗi, anh đã cố nhưng thất bại. ┐(´д`)┌
Môi, cổ, ngực, eo của Harry giờ toàn dấu hôn.
"Bên dưới.... bên dưới nóng quá"
"Chậc, cậu đúng thật là, nôn nóng quá đó"
"Ah~"
:> Tui khum biết viết H với sợ báo cáo lắm🤧
Sau khi chuyện ấy lỡ xảy ra, hai người họ như từ mặt nhau luôn. Rose và Anger lại chia thành hai phe để nghe họ tâm sự.
"Cậu Malfoy, bạn của cậu là một trường hợp đặc biệt. Cậu bé này sở hữu dòng máu Beta và Omega. Theo như tình hình hiện tại, có thể đoán rằng trong cơ thể cậu ấy có 55% Beta và 45% Omega. Tôi nghĩ lúc trước số % Beta nó cao hơn."
"Vậy điều này có ảnh hướng tới Harry không?"
"Rất ảnh hưởng là đằng khác, một khi cậu ấy phát tình thì sẽ đau đớn và khó chịu gấp mấy lần Omega thông thường. Mỗi lần động dục thì chỉ số Omega trong người cậu ấy sẽ tăng lên. Tôi cá rằng bạn cậu đã dùng thuốc ức chế trong một khoảng thời gian dài để tránh bị phát tình. Điều này ảnh hưởng lớn tới tinh thần và sức khỏe"
"Vậy có cách nào khắc phục chuyện này không?"
"Cái này.... tôi cũng chưa nghiên cứu. Nhưng tôi nghĩ bây giờ một là trở thành Beta, hai là làm một Omega. Còn không, nếu cứ tiếp tục, không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ nằm trong quan tài"
"..."
"Cậu Malfoy, nếu cậu là bạn của cậu ấy, mong cậu có thể chú ý nhiều hơn. Bởi vì không chỉ khi phát tình, mà cả lúc bình thường, cậu bé này vẫn có thể gặp nguy hiểm"
"Tôi biết rồi"
Đăm chiêu suy nghĩ mà không chú ý rằng có người đang tới gần mình.
"Suy nghĩ gì vậy"
"Anger?"
"Vụ cậu với Harry sao?"
"Ừ, từ lúc đó trở đi, cậu ấy liên tục tránh mặt tôi"
"Haiz, không thể trách Harry được, cậu cũng không đáng trách. Cũng chỉ là không kiềm chế được mà, đúng không?"
"..."
"Chịu thôi! Nè, sao hai người không trở thành người yêu nhỉ"
"Chuyện đó không bao giờ diễn ra đâu"
"Ừ thì đúng là thế giới này không công nhận nam × nam, nhưng hai người là con trai trong gia tộc lớn mà, ai mà dám đụng tới chứ"
"Không dễ vậy đâu"
"Harry lúc trước ghét cậu vì cậu là một kẻ vô trách nhiệm. Bây giờ sửa đổi còn kịp đó"
"Sửa đổi?"
"Tôi nhớ cậu nằm top 10 toàn trường mà, sao nói câu nào cậu không hiểu câu đó vậy"
"Không nói rõ làm sao mà hiểu"
"Thì..."
"Anh Draco!"
"Hú hồn hà"
"Madja? Sao em ở đây?"
Trước mặt hai người là "cô bạn gái" hiện tại của Draco. Cô ta gương mặt lộ rõ sự bực bội, đi tới rồi liếc nhìn ra hiệu : "Còn đứng đây làm gì nữa"
(Đàn em năm nhất mà nói chuyện với đàn anh năm sáu như dị á trời)
Anger cũng hiểu chuyện nên liền lấy cớ rời đi.
"Sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em? Anh có bồ mới rồi à? Là nhỏ nào? HẢ?!"
"Lớn tiếng gì chứ, chúng ta đang đứng gần hành lang đó"
"Hàng lang thì hành lang, em còn muốn đứng trước toàn trường nói nữa cơ"
"Em biết thế nào là liêm sĩ không vậy"
"Anh là người yêu em, em không có quyền nói sao"
"Em gái à, em đi quá bổn phận rồi. Anh đây chưa từng có khái niệm người yêu. Người Yêu Trên Giường nghe còn được"
"Anh! Gia tộc Flitwick nhất định không tha cho anh"
Madja trừng mắt rồi quay người rời đi.
"Vậy về tìm hiểu xem tôi thuộc gia tộc nào nhá"
Draco vẫn không quên gửi vài câu chăm chọc.
"Người muốn gặp thì không tới, mà người không muốn gặp thì cứ xếp hàng tới dần dần, trốn cũng không được. Chán chả muốn nói"
Vừa nói hết câu thì cậu đã hình thấy bóng dáng của "người muốn gặp".
Vội đuổi theo nhưng đã bị hất hủi.
"Harry, Harry! Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
"..."
"Cậu dừng lại tí đi mà"
"Nói đi"
Draco nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai.
"Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện được không"
"Sợ cái gì, trừ khi cậu muốn nói chuyện gì bậy bạ. Vậy thứ lỗi, tôi không muốn nghe"
Bất lực nhìn người trước mặt, lời nói không được thì dùng vũ lực thôi. Xét về trí tuệ thì Harry hơn Draco, nhưng xét về sức lực thì Harry vẫn thua.
Draco kéo tay Harry đi cho dù cậu đã cố vùng vẫy.
"Draco, thả ra!"
"Ồn áo quá!"
Draco lôi Harry tới phòng yêu cầu, quăng cậu xuống ghế sofa sau đó thì giữ tay cậu lại.
"Draco, có phải mắt cậu có vần đề không? Nhìn lộn tôi là bồ cậu à"
"Mắt tôi đang rất sáng, đủ để nhìn toàn bộ đường nét trên mặt cậu đấy Harry!"
Phận làm bot, sao mà đấu lại top.
"Bỏ ra, rồi cậu muốn nói gì cũng được"
Draco nghe lời nên cũng bỏ ra. Hai người ngồi cũng một ghế sofa nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách.
"Chuyện hôm bữa..."
"Nếu như cậu chỉ muốn nói chuyện này thì tôi nói luôn là tôi quên rồi và xin phép về trước"
"Cậu nghĩ tôi là người vô trách nhiệm, đúng không?"
"Đó là sự thật chứ không phải 'tôi nghĩ'"
"Từ trước đến nay....đúng là tôi sai, là tôi không tốt. Nhưng không phải là tôi đá họ mà họ đá tôi"
"Cậu đang kể chuyện viễn tưởng đấy à"
"Tin tôi đi, Harry!"
"Tại sao tôi phải tin cậu?"
Draco câm nín. Từ trước đến nay cậu chỉ toàn lừa người, bây giờ bắt người khác tin những gì cậu nói, quả là một chuyện khó khăn.
"Cậu tin tôi lần nào chưa, Harry?"
"Chưa từng"
Cậu trả lời dứt khoát của cậu làm lòng Draco có chút nhói.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, không khí căng thẳng thật khiến người khác muốn rời đi ngay lập tức.
"Không còn gì nữa thì tôi về trước"
Harry rời đi, để lại Draco ngồi đó trong trầm tư.
Lúc trước tránh mặt, còn bây giờ thì xem nhau như người lạ.
"Anh Potter"
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.
"Cửa không khóa"
Bước vào là một cô bé với mái tóc nâu và vài vết tàn nhan trên mặt.
"Zeller, có chuyện gì à"
"Anh có thể gọi em là Rose"
"Ưm, vậy Rose, em cần anh giúp gì sao"
"Anh có nhận được quà giáng sinh của em không ạ"
"Có, anh có nhận. Cảm ơn mấy viên kẹo của em"
"Chỉ là quà giao lưu thôi ạ. Em tặng cho cả Gryffindor mà. Nhưng riêng quà của anh là có thiệp đó"
Nhìn cô bé trước mắt mình mà Harry có chút suy nghĩ.
"Mũ phân loại có vẻ phân em vào nhầm nhà. Anh nghĩ em hợp với nhà Ravenclaw hơn"
"Không đâu ạ. Em không có trí tuệ, em thích những cuộc thám hiểm cơ. Nếu như đặc trưng của Gryffindor là một con sư tử quẩy nát cái hang động, thì chắc em là con sư tử hiền nhất rồi."
"Vậy sao"
"Anh Potter, à ưm, em có thể gọi anh là anh Harry không"
"Được"
"Trong anh hình như có tâm sự"
"Có chút chuyện thôi"
"Em không ngại nghe những lời thật lòng đâu. Tuy chúng ta không thân nhưng em giữ kín miệng lắm, anh không cần lo đâu. Em không thông minh như anh nên chắc sẽ không được ra được phương án có ích đâu"
Harry hình người trước mặt mà không nói gì.
Cậu cảm nhận được người trước mặt là người tốt hay xấu, nói dối hay thành thật. Nhưng cậu lại không biết cách để xử lý những thứ mình cảm nhận được.
"Anh có một người bạn, cậu ra trăng hoa, chưa từng thật lòng với bất kì ai. Hôm nay lại hỏi anh có tin cậu ấy không với thái độ rất nghiêm túc. Anh trả lời là 'không' và cậu ta bày ra bộ mặt thất vọng. Anh thật sự không biết, đâu mới là con người thật của cậu ấy"
"Vậy trong lòng anh, đã từng tin cậu ấy chưa"
"...Tin chứ, đương nhiên là tin rồi, dù biết là nói dối nhưng anh vẫn hi vọng đó là thật. Anh ngu lắm đúng không"
Rose im lặng vài giây rồi mới lên tiếng hỏi.
"Anh thích cậu ấy rồi?"
Thay vì tỏ vẻ hoang mang, cậu lại cười buồn trước câu hỏi của đàn em.
"Chắc vậy"
Bước ra khỏi phòng không tâm trạng không tốt mấy. Rose ngay lập tức đụng mặt với Anger và Draco ở bên ngoài. Hai người đó đứng dựa vào. Anger thì giơ tay chào hỏi, còn Draco thì chìm vào suy nghĩ.
Cả ba đi đến chỗ vắng người để nói chuyện.
"Anh chắc là người mà anh Harry nhắc tới?"
"Cậu ấy là Draco Malfoy, anh là Anger Davies"
"Em là Rose Zeller, hai anh gọi Rose được rồi"
Đang đi thì hai người kia dừng lại, Draco vẫn chẳn chú ý mà đi tiếp. Đi được hai ba bước thì mới nhận ra bên cạnh mình không có ai. Quay đầu tìm kiếm thì đụng ngay 2 đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
"G-Gì vậy"
Cậu không sợ người những sợ ma =)))). Mà hai người kia thì y như hai con ma vậy.
"Em có thể đoán được phần nào lỗi lầm mà anh gây ra. Đối với tính cách của anh Harry, em nghĩ hai anh tránh mặt nhau dài dài"
"Harry ít thù ai nhưng thù là thù dai lắm đấy"
"Hai người đang chạm vào nổi đau của tôi đấy -.-"
"Anh Malfoy, nếu như anh muốn hai người vẫn là bạn, thì tốt nhất nên xin lỗi và hứa được làm được. Còn nếu muốn tiến xa hơn thì anh nên tỏ tình đi thì hơn"
"TỎ TÌNH?!"
"Anh cũng thích anh Harry mà, đúng không?"
"Cái này... anh không chắc"
"Phải thử thì mới chắc được chứ"
"Hả"
"Cuối tuần này có buổi vũ hội đấy. Rủ Harry tham gia đi"
"Em sẽ đem theo máy ảnh"
"Kh-Không được đâu! Harry đời nào nhảy với tôi"
"Chưa thử làm sao biết"
"Sự thật rõ ràng, không cần thử cũng biết"
"Vậy để em mời cho, anh chỉ cần ở đó và kiếm thời cơ thích hợp là được"
Kế hoạch cứ thế mà lập ra. Rose cũng nhiệt tình quá rồi :>
Buổi vũ hội rất nhanh đã tới, Harry một mực không đi nhưng nhờ sự nan nỉ từ suốt hơn 1 tiếng đồng hồ của Rose, cậu cũng ko đi luôn.
"Anh Harry à, một năm chỉ có vài buổi vũ hội thôi đấy, anh không đi thì uổng phí hết cuộc đời rồi"
"Em đừng có dụ dỗ, vũ hội chỉ có phù thủy năm ba mới được tham gia. Em rủ anh rồi giao cho người khác chứ gì"
Rose không nói nên lời luôn.
"Harry à, còn có tôi đi chung với cậu nữa mà, tôi đi một mình thì sẽ cô đơn lắm đó"
Anger đứng bên cạnh không chịu được nên phải lên tiếng.
"Không là không"
Dụ dỗ kiểu này ko được thì đổi kiểu khác thôi.
"Nghe bảo lần này có nước bí ngô và bánh mức ba tầng đó"
"Tiếc ghê, anh không đi thì bọn em phải ăn hết rồi"
"Hình như còn có đùi gà rút xương và sốt ánh kim nữa. Bánh dâu và cả sôcôla cũng không thể thiếu"
Cách này tưởng ko có hiệu quả những đúng là không có hiệu quả thật.
Anger và Rose bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Lần này ko lôi Draco ra ko được.
"Anh Harry, anh Draco muốn vào tháp Gryffindor ngủ vì tháp Slytherin kế bên vũ hội nên ồn ào quá đấy ạ. Cho anh ấy vào được không?"
Ngay lập tức, Harry đạp bay cửa, trên người mặc trang phục khiêu vũ.
"Dù gì lâu lâu mới có tiệc trong trường. Bỏ lỡ thì tiếc lắm, chúng ta đi thôi"
Ủa anh?
Bảo là kiêu vũ nhưng nguyên cả buổi, Harry chỉ nói chuyện với uống rượu.
"Cậu bé dễ thương, tôi mời cậu một ly được chứ?"
"Tủ lượng của em không tốt lắm"
"Nhìn cậu em đây, chắc tầm năm sáu năm bảy đúng không"
"Em năm sáu nhà Gryffindor"
"Ồ, anh thì năm bảy nhà Huffepuff, năm cuối những vẫn ế đây. Mà em có bạn nhảy chưa vậy"
"Em làm gì biết khiêu vũ"
"Khiêu vũ không khó đâu, hay để anh dạy em nha"
Đứng coi lâu thì anh nhà cũng sôi máu. Chạy tới mà lôi vợ mình về.
"Xin lỗi anh nhé, bạn tôi là hoa đã có chủ rồi"
Draco kéo Harry một mạch ra giữ hồ mới chịu buôn.
"Gì mà hoa đã có chủ, cậu tự tiện quá rồi đấy"
"Harry à, cho tôi xin lỗi đi mà! Cậu giận tôi nhưng đâu cần kiếm người khác nhanh như vậy chứ"
"Tôi không giống cậu, thay bồ như thay áo, thay bạn như thay bồ"
"Rồi rồi, sai tôi nhận hết. Nhưng cậu đừng tránh mặt tôi được không. Tôi khó chịu lắm đấy"
"Vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không"
"Có chứ, tôi nghĩ rất nhiều mà đằng khác"
"Cậu thì nghĩ được cái gì"
"Nghĩ là... nếu như tôi tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không"
"///"
"Đây là cách cậu tán gái à"
"Tôi đây là nói thật đó, Harry à, tôi - thích - cậu"
Harry ngay sau đó liền bị Draco cưỡng hơn giữa hồ. Lúc đầu Harry có phản khán nhưng ngay sau đó liền buôn bỏ.
Sau đó...không còn sau đó nữa :>>>
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Harry thở dốc, trên người toàn là mồ hôi. Dạo này đây ngoài ác mộng ra thì cậu chẳn còn mơ thấy gì khác. Đột nhiên được Draco tỏ tình nên vậy sao?
Cậu nhìn qua cậu bạn đang ngủ bên cạnh, mồ hôi vẫn không ngừng chảy dù nhiệt độ đang rất lạnh. Harry chỉ bước thở dài, cố nằm lại ngủ nhưng mắt cũng không nhắm được, cậu chỉ đành đứng dậy mà đi uống nước.
"Ưm, Harry?"
"Tôi làm cậu dậy à"
"Hmm, hông, cậu hông ngủ được hả?"
Cậu bé rắn này sao đột nhiên cute bất thường vậy, làm người ta xỉu mất.
"Ukm"
"Tối ngủ không được thì sáng không có tính thần âu. Nè, hay là tôi ôm cậu ngủ nha"
"Thấy ghê quá, đúng có đụng chạm gì đấy"
"Ôm thôi mà :<"
Miệng thì nói không nhưng người vẫn cứ để cho người ta ôm vào lòng. Anh cũng lươn lẹo quá rồi.
Draco vùi đầu vào lòng Harry, như một đứa trẻ lên ba vậy.
"Làm gì vậy?"
"Trời lạnh lắm, ôm cậu như này đúng là ấm lên hẳn"
"Giống con nít quá đấy"
"Thì cậu cứ nghĩ cậu là mẹ tôi y, tôi chỉ là một đứa trẻ lên 6 thôi"
"Tôi là con trai đó, với lại cậu đã 16 tuổi rồi mà"
"Đi mà Harry, chiều tôi tối nay thôi"
Harry dễ tin người quá (︺︹︺)
Sáng hôm sau, Harry đành phải ôm cái eo đau đến sảnh ăn, Rose và Anger nhìn thôi cũng đủ hiểu.
"Anh ổn không vậy Harry?"
"Chắc tối vận động hơi nhiều"
"Tập thể dục xí thui hà, hai người đừng quan tâm :3"
"Cậu còn nói nữa hả?!"
Harry trừng mắt nhìn Draco làm cậu chỉ biết lặng thinh.
"Mà anh Harry nè, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"Anh 16, sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"
"Dạ không, em chỉ thắc mắc thôi à😅"
"Ò"
Cả bốn người ăn xong bửa sáng thì cũng phải tách ra, nhà ai nấy học. Hôm nay không mây có Harry là học năm 5 môn mà hết 4 môn là học cùng nhà Slytherin.
Ngoài Anger và Rose ra thì chẳn có ai trong bốn nhà là biết hai người này "đã là của nhau", cộng thêm hai người chưa đánh dấu nhau nên vẫn có vài bạn gái, and vài chàng trai, không hiểu chuyện mà dám bén mạng tới chỗ Harry.
Draco thì không thích ai liền từ chối ngay, còn Harry luôn giữ thái độ lịch sự, dù không thích nhưng vẫn cười nói vui vẻ với người ta, điều này làm 'máu độc' trong người Draco sôi lên.
"Dạ chào anh, em có bài này không hiểu á, anh chỉ giúp em được không?"
"Được chứ"
Hai ba cô gái chen nhau ngồi gần Harry, Draco có cảm giác như mình là người dư thừa vậy.
Draco nhìn Harry vui cười bên mấy cô gái mà trong lòng không chỉ bực bội mà còn ghen tức, có phần ghen tị và tủi thân nữa.
Harry hình như thiếu sách nên phải đứng dậy đi tìm sách. Mấy cô gái ngồi đó ngay lập tức chuyển sang tiếp chận Draco.
"Anh đẹp trai thật đó, anh có người yêu chưa vậy"
"Dạo gần đây em không ngủ được, hay anh qua 'chơi' với em đi nha, em sẽ tiếp đãi"
Nếu là Draco của lúc trước thì điều này chính là một sự 'kêu gọi', còn bây giờ thì lại là những thứ 'kinh tởm'
"Mấy em à, gu anh không phải gái ngành. Bỏ ngay mấy cái ý định đó khi muốn tiếp cận Harry đi. Tránh xa cậu ấy ra!"
Sau đó cậu liền đứng dậy bỏ đi, không quên lôi cả Harry đi.
"Cậu Làm Cái Gì Vậy?! Buôn R-!!"
Chưa kịp nói hết câu thì Harry đã ngồi khụy xuống, cơ thể đột nhiên nóng đột ngột. Draco chỉ đứng đó, sau đó cậu chuyển từ lôi sang bế.
Draco bế cậu tới tháp Ravenclaw, vì nơi đây là ít Alpha nhất. Anger đi từ trong phòng ra thì thấy Draco bế Harry vào phòng mình.
"Ủa gì vậy"
"Cho tôi mượn phòng cậu một chút, sẽ dọn dẹp sạch sẽ"
"À ờ"
Anger chẳn hiểu chuyện gì mà đứng đó cho tới lúc cửa phòng đống lại.
Draco ném Harry thẳng lên giường mà không chút thương tiếc.
"Ah!"
"Sao cậu cứ thích chọc tức tôi vậy Harry?!"
Draco cơi áo chùng rồi đè hai tay của Harry xuống.
"Rõ ràng cậu là người của tôi, nhưng tại sao cậu cứ thích thân mật với mấy kẻ vô lại khác VẬY HẢ?!"
"Tôi-không có"
Draco nhìn thân thể đang run lên dưới thân mình mà không ngừng phấn khích. Da Harry vốn trắng nên một khi đỏ thì sẽ hiện rõ, điều này đã thật sự kích thích Draco.
"Hôm nay cho dù cậu có than khóc cầu xin thì tôi sẽ không dừng lại, để coi cậu có còn thân thiết với người khác được nữa không?"
Draco thật sự chơi tới lúc Harry ngất đi, nước mắt đầm đìa mới chịu dừng lại.
Tội anh tui 〒_〒
Draco ngồi trên giường, nhìn Harry ngủ ngon lành, trên tay còn cầm một tờ giấy dài.
Gần hết năm nên ba cậu muốn cậu về vì đã lâu không gặp con trai, điều này làm Draco phải suy nghĩ. Ba cậu vốn rất nghiêm khắc và luôn ép cậu làm những chuyện mà cậu không muốn. Ông ấy cũng ít quan tâm đến đưa con trai này, chỉ biết chăm chăm đến công việc, điều này đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý phát triển của Draco. Khiến cậu sinh ra nhiều bệnh về tâm lý.
Nhưng giờ đây, điều cậu lo không còn là ba có quan tâm mình không nữa, mà điều cậu lo nhất là Harry. Tuy Harry thông minh nhưng sức khỏe lại hơi kém. Nói về đánh nhau thì ngay cả một đứa con gái, cậu cũng khó mà đánh lại.
(Anh có cần miêu tả ảnh yếu dị hơm -.-)
Mấy tiếng sau, gần tới tối thì Harry mới tỉnh dậy. Bây giờ cậu lại nằm trong phòng của mình ở tháp Gryffindor. Mới mở mắt thì cậu liền tìm kiếm bóng dáng của người nào đó.
"Draco?"
"Mới dậy đã hỏi người thương rồi nhỉ?"
"Anger? Sao cậu ở đậy?"
"Hai cậu vào phòng tôi được, còn tôi thì không à?"
"..."
"Haiz, Draco của cậu đã về hang rắn rồi, cậu ấy bảo là có chút việc gì gì đó. Tôi phải đưa cậu về đây đó, nếu không mấy con chim ưng nhà tôi chú ý thì tôi lại khổ"
"Ơmm, cảm ơn cậu"
"Ơn nghĩa gì, bạn bè mà"
"À nè, bây giờ cậu với Draco đang là cặp đôi hot nhất trường đó, sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Thì miệng đời mà, ai biết mấy người kia đồn đại những gì, cậu không tính giải thích gì à?"
"Chịu thôi, lúc trước đã có sẳn tin đồn tôi là Omega rồi, giờ thêm tin này nữa, có giải thích cách mấy cũng chẳn ai tin đâu"
"Phải Harry mà tôi biết không vậy? Cậu từ trước tới giờ đâu có dễ dàng buôn bỏ như thế"
"Tôi cũng không biết tôi của hiện tại có còn là tôi không nữa"
Anger chỉ biết thở dài, nhìn bạn của mình mà chẳn nói thêm từ nào.
Cứ thế, mối quan hệ của họ cả trường biết, và gần như cả giới phù thủy đều biết. Hai người thừa kế của hai gia đình hùng hậu lại làm người yêu của nhau. Mà hai gia đình này còn là kẻ thù lâu đời của nhau nữa.
Không lâu cũng nhanh, thư triệu tập của Gia tộc Potter đã đến. Harry đã chuẩn bị sẳn nên cũng chẳn lấy gì làm bất ngờ.
Kì nghỉ hè bắt đầu, cũng là lúc hai chàng trai phải đối mặt với cả gia đình.
Draco thì mới bước đến cổng đã ăn ngay cái tát của ba mình, ông Luclus Mafloy.
"Thằng Vô Dụng! Tao bảo mày tiếp cận cậu ta chứ đâu có bảo mày đi làm người yêu cậu ta? Đầu mày có bị úng nước không vậy Draco?!"
Draco chỉ biết im lặng trước sự trách móc của ba mình, ba cậu không ngần ngại dùng những lời lẽ thô tục để súc phạm Harry và cả mối quan hệ nam x nam.
Ngược lại với Draco, ba Harry, ông James Potter rất điềm tĩnh và bình thản như biết trước mọi chuyện.
"Ba cứ nghĩ sau cái chết của mẹ con thì con sẽ trở nên lầm lì suốt chứ, không nghĩ là con đã có bạn trai luôn rồi"
"Ba? Ba không tức giận sao?"
"Sao phải tức giận chứ, gia tộc chúng ta sinh ra toàn là Alpha hoặc Beta. Ba nhìn đến phát chán luôn rồi. Nếu như con là Omega thì ba mừng còn không kịp nữa mà. Ơmm, nói sao ta, sẽ có một đám cưới giữa một chú rễ và một chàng dâu, thật sự rất khác lạ và rất tuyệt đó"
"Ba..? Từ khi nào mà ba lại..."
"Ba vốn như vậy mà, ba từng có lỗi với một người Slytherin, người này từng rất yêu mẹ con. Lúc trước ba cứ nghĩ nhà Slytherin ai cũng xấu tính cả. Nhưng nếu con chọn được người phù hợp, yêu thương con thì nhà Slytherin hay Gryffindor cũng không quan trọng"
Liệu đây có phải người cha mà bao con dân đang ao ước?
"Nhưng nếu cậu ta dám làm gì tổn thương tới con, ba thề rằng đầu cậu ta không còn nằm yên như vị trí ban đầu đâu"
Nếu nhà Mafloy chiếm hữu, thì nhà Potter chính là kiểu nhà không chế, không một ai được phép làm hư hay một vết trầy nhỏ trên đồ của mình.
Và tui cũng nói luôn nha, lúc trước Harry buồn không hẳn vì tên vô lại kia đâu, mà là vì tên đó chết một cách kì lạ, ba cậu còn nằm trong viện tình nghi nữa.
Có lẽ trong nhóm ba người thì Anger là người không gặp vấn đề trong phần gia đình..... NHƯNG KHÔNG! Nghĩ sao dị. Ổng bị ép học như một con tró dị á.
Anger từ khi nhận được thư nhập học của trường Hogwarts, cậu đã phải mang kì vọng của cả gia tộc mà đi học. Chỉ cần cậu có điểm kém thì liền bị đánh không thương tiếc. Cậu không được phép khóc hay phản khán, chỉ cười cười cho qua chuyện.
Cái ngày cậu biết cậu chỉ được hạng hai, ba mẹ cậu đã đánh cậu đến nổi cậu gần như bị gãy một tay. Lúc trước cậu tiếp cận Harry bởi vì muốn tiềm kiếm bí mật của cậu ta, muốn xem tại sao Harry lại học giỏi như vậy, muốn cướp đi vị trí đó. Còn bây giờ, trong lòng thì còn nhưng bản thân lại chẳn dám thực hiện. Cậu cũng đã biết cách cãi lại ba mẹ và từ chối những kì vọng viễn vong của họ.
Ba người, không ai sung sướng hay vui vẻ cả, tính cách của họ không giống như nhưng trong vài tình huống thì họ giống nhau tận 9/10. Thật sự làm bạn thân rất hợp.
1/9 ngày nhập học năm tiếp theo của họ, mang theo gánh nặng gia đình bước lên chuyến tàu 9¾. Họ bây giờ đã là phù thủy năm bảy của trường Hogwarts. Không còn hoạt bát nhưng lúc mới vào năm nhất nữa, cười cũng ít mà khóc cũng chẳn thể. Thật sự rất mệt.
Draco trong suốt đường đi chẳn nói lời nào, cậu cũng chẳn muốn tìm xem toa tàu của hai người kia. Là cậu không muốn đối diện với họ, cậu cũng không biết là bản thân đang không muốn hay không dám nữa. Cứ nghĩ phải nhìn vào ánh mắt của Harry là lòng cậu lại nhói rồi.
Ba người đáng lý ra luôn ngồi chung một ăn toa tàu, ăn uống nói chuyện náo động cả một khoang tàu, bây giờ thì mỗi người một toa.
Đừng trước cổng trường, Harry luôn muốn tìm kiếm bóng dáng của hai người bạn của mình.
"Chào Harry"
"Chào cậu"
"Ưm, chào cậu Draco, Anger. Hè này các cậu chơi vui chứ"
"Cũng tạm"
"Bình thường"
"Anger nè, chúc mừng cậu đã lên được vị trí đầu bản nha."
"Cảm ơn cậu"
"Draco? Mấy em năm nhất năm nay rất xinh đó, cậu không để ý sao?"
"Xinh hay không, tớ quan tâm làm gì?"
"À ừm"
Tự nhiên ba người bạn thân đang chơi thân với nhau, đùng một cái liền như người lạ, ai nấy đều ngượng ngùng lắm chứ.
Trong sảnh ăn, cả ba cũng không tụ lại một chỗ nữa mà nhà ai nấu ngồi.
"Chào buổi sáng anh Harry"
"Chào em, Rose"
"Hôm nay anh không ăn sáng cùng anh Anger với anh Draco sao ạ?"
"Anh là huynh trưởng mà cứ qua bàn người khác ăn mãi thì không hay lắm"
"À dạ" (Chắc em tin).
Mấy tháng đầu đi học, ngay cả nhìn họ cũng tránh nhau. Harry chẳn thể chịu nổi cái không khí này, trong thư viện, cậu đi thẳng tới chỗ Anger và Draco đang ngồi, đập mạnh sách xuống bán. Người ngồi xung quanh đều quay sang nhìn, chẳn hiểu đang có chuyện gì.
"Ha-Harry?"
"?"
"Tới phòng yêu cầu cuối hành lang tầng hai đi, và đừng hòng trốn"
Nói xong thì quay người đi ra khỏi thư viện.