Nghĩ vậy, ta bèn quay đầu về hướng Tê Ngô Cung mà đi, đến nơi quả nhiên cửa lớn mở toang, trong cung không một bóng người. Ta tìm một vòng cũng không thấy Phượng Hoàng đâu nên không khỏi nghi ngờ, đang định rời đi thì trong lòng bỗng có một chút lay động. Ta lại đi dạo một vòng quanh Lưu Tử Trì cũng không tìm thấy bóng dáng của tên Phương Hoàng kiêu căng kia đâu, nhưng lại có một trực giác thần bí mách bảo rằng hắn định ở gần đâu đây.
Sau cùng, ta bị ánh sáng trong mắt màu hổ phách lấp lánh trong hồ hấp dẫn, nên ngồi xổm xuống vốc nước ao lên rửa mặt, ta vừa mới nhắm mắt lại, thì bất ngờ trên cổ tay đã bị một lực kéo hung hãn không cho phép chống cự kéo ùm xuống nước.
Ta trong lòng hoảng sợ, vẫn chưa kịp có hành động gì, thì đã cảm thấy nước hồ tràn ngập đỉnh đầu, dòng nước từ bốn phương tám hướng đè xuống người ta, không có chỗ nào là không chui vào. Tất cả những câu chú mà ta biết, thường ngày đã từng niệm như thủy chú, thổ chú, hỏa chú...trong chốc lát bị quẳng lên chín tầng mây. Chân tay ta không xoay sở gì được định há miệng ra thở.
Đôi môi vừa hé mở chưa kịp hít không khí, liền bị một vật gì đó nồng nặc mùi hoa quế phủ lên trên, vật ấy trơn láng bóng mượt, mềm mại như nước, hương thơm ngào ngạt, làm cho ta trong chốc lát tâm trí bị mê hoặc. Ta thất thần mất một lát, giữa làn nước đen đặc có người đưa tay ra bóp mũi ta lại, không chặt, nhưng vừa đủ để ngăn không cho ta hít thở.
Ta dùng toàn bộ sức lực cố đẩy cái xiềng xích gông cùm ngang ngược này ra, nhưng lại càng bị giam cầm chặt hơn, hai cổ tay bị một bàn tay thon dài nắm chặt, giữ cố định tại một nơi mềm mại mạnh mẽ rộng lớn, trong lúc ý thức hỗn độn, tiếng đập thình thịch mà ta cảm nhận được ở dưới tay cuối cùng cũng cho ta biết đấy là lồng ngực của một người nào đó, còn thứ đang phủ lên môi ta thì chính là đôi môi của hắn.
Vùng vẫy không thoát được, ta theo bản năng há miệng muốn rút không khí từ miệng người kia. Ta hung hăng hút chặt đôi môi hé mở kia, cướp đoạt từng chút không khí ở bên trong, chủ nhân của đôi môi kia không hiểu có phải cũng cảm thấy hô hấp khó khăn hay không, mà một lát sau hắn càng hung ác há miệng ra, bao phủ môi ta vào trong đó, liều lĩnh liếm hút, thậm chí còn hung hăng càng rỡ thè lưỡi ra liếm láp loạn xạ giữa núi răng của ta. Ta đương nhiên không cam chịu tỏ ra yếu kém, vì mạng sống, ta bắt chước theo dáng vẻ của hắn cũng đưa lưỡi ra cướp sạch chút không khí cứu tính mạng của mình cho dù nó còn sót lại không nhiều lắm.
Sau một hồi quần nhau kịch liệt, tuy rằng ta dốc tận lực để tranh giành từng chút không khí một, nhưng không khí hít vào càng ngày càng loãng khiến ta toàn thân không thể chống đỡ được dần dần tê liệt, ý thức từ từ mơ hồ. Vào lúc ta nghĩ rằng mình sắp chết chìm dưới đáy hồ thì người nọ lại kéo hai cánh tay ta nhẹ nhàng đưa lên mặt nước.
Một luồng không khí tươi mát bất ngờ xông vào lồng ngực làm thông thoáng buồng phổi, ta ho sặc sụa, vừa đưa cánh tay nhếch nhác hất mái tóc phủ lòa xòa trước mặt ra, vừa há miệng thở dốc. Ta tự mừng thầm vì chưa bị chết đuối.
Đến khi thấy kẻ đối diện cũng ướt sũng giống như ta nhưng không hề mất đi vẻ phong lưu hào nhoáng, lại còn nhìn ta bằng cặp mắt phượng câu hồn kia, một cơn tức giận bốc lên tới đỉnh đầu.
" Ngươi... ngươi... ngươi ", đầu ngón tay run run chỉ vào Phượng Hoàng, nhưng lại không biết dùng từ ngữ gì để mắng chửi hắn.
" Ngươi mà còn bất nhân với ta như vậy, ta sẽ khiến ngươi cả đời không thể làm người ".
Nói xong, ta giận dữ đùng đùng quay người đi luôn, quên cả niệm thủy chú để sửa lại y phục đang ướt trên người. Tuy nhiên vừa cất bước đi thì bị một sức mạnh đột nhiên túm lại, sức mạnh mãnh liệt ấy xoay ngược người ta lại rồi đẩy ta ngã lên thân cây Phượng Hoàng bên hồ.
Phượng Hoàng một thân quần áo trắng toát, vạt áo mở ra một nửa, lông mày ướt sũng nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng giọt từng giọt nước trong veo chảy xuôi theo lồng ngực mịn màng nhẵn nhụi của hắn rồi lăn xuống, chìm vào nơi sâu nhất, mất tích không dấu vết.
Ta dựa lưng vào thân cây thô ráp, quần áo ẩm ướt dán vào người khiến ta càng thêm mẫn cảm đối với những vật quanh mình, chỉ cảm thấy sau lưng đau buốt bỏng rát, ta cố vùng vẫy, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo và sát khí hừng hực quanh thân của Phượng Hoàng trấn áp, khiến không thể cử động được.
" Ngươi... ngươi... ngươi muốn thế nào hã...?" Không dễ dàng gì từ cổ họng mới bật ra được mấy từ, nhưng dưới sự tập kích của đôi tay thon dài lạnh lẽo của Phượng Hoàng, âm thanh đến cổ liền đứt đoạn.
" Ta muốn thế nào ư? Đương nhiên là ăn nàng rồi."
" Hã? "
Vừa nói xong hắn ve vuốt nhẹ nhàng từng chút từng chút một da thịt trên cổ ta, động tác bàn tay hắn vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với thần sắc trên mặt.
Thân thể Phượng Hoàng tỏa ra mùi hương nguyệt quế thơm nồng nàn chầm chậm kề sát vào ta. Mười ngón tay mềm mại từ từ siết chặt vào yết hầu của ta, ta yếu ớt vùng vẫy, hơi thở càng lúc càng yếu, càng lúc càng đứt đoạn. Ta gần như tắc thở, bât được một luồng khí nhỏ bé cuối cùng, cất giọng ngập ngừng: " Phượng... Phượng... Hoàng... Húc Phượng..."
Phượng Hoàng đột nhiên kiềm chế, thả lỏng các ngón tay đang bóp chặt yết hầu ta ra, nở một nụ cười tà ma mê hoặc chúng sinh. Ta nhìn hắn mà trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ bất định, lồng ngực phập phồng bất định.
Trong khoảng khắc đó ta thấy hắn cúi xuống dán đôi môi của hắn lên môi ta. Hắn đưa tay giữ chặt sau gáy ta, nghiêng người bao phủ lên ta. Ta khẽ hé miệng lấy hơi liền bị cái lưỡi dài của hắn lùa thẳng vào trong càn quét. Nhất thời ta quên đến tính mạng của mình mà hiếu kì thò lưỡi ra hôn lại hắn, cả người Phượng Hoàng bỗng run lên, một luồng khí nóng bừng như lửa đang dâng trào khắp nơi. Thân cây sau lưng gồ ghề thô rát, cọ xát vào người ta không biết đau hay nóng, trước sau ta đều bị kìm kẹp.
Tiếp theo...