Yêu đơn phương là gì? Là một câu hỏi, một tựu đề của bài hát, là một loại cảm xúc, là tình yêu,...
Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, thế nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng để làm gì.
Đêm hôm qua sau khi viết xong báo cáo gửi sếp đã là 2h sáng. Tôi ngủ từ lúc đó đến trưa ngày hôm sau, thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà nấu tạm gói mì ăn lót dạ rồi lại lên giường nằm. Tôi bật bừa một bài nhạc rồi nằm nghe. Chợt văng lên một giai điệu " Vậy yêu đơn phương là gì?, là ngốc chẳng giám nói ra. Vậy nói ra ta được gì? Được thêm một thứ mất đi..." Tôi ngồi dậy cầm điện thoại và bậm lại đoạn lyrics của bài hát. Tôi nhấm mắt lại nhớ về những ngày thánh ấy.
Lúc ấy tôi học lớp 11 và tròn 17t, là cái tuổi đẹo nhất cuộc đời, đẹp nhất thời thanh xuân. Tôi nhớ rất rõ sáng thứ năm ngày hôm ấy, này đẹp nhất và mở đầu cho những năm tháng ý nghĩ nhất. Ngày hôm đó, giáo viên chủ nhiệm của tôi giới thiệu một bạn học sinh mới tên Nguyễn Tiến Đạt. Chắc chỉ mới với cô giáo và mấy đứa bạn lớp tôi thôi còn với tôi thì chẳng có gì mới mẻ cả. Học sinh mới hóa ra là đứa học cùng tôi hai năm lớp 6,7 lên lớp 8 thì nó chuyển trường giờ nó chuyển về tôi chỉ cảm thấy bất ngờ thôi. Lúc trước nó là thằng con trai cao và học giỏi nhất lớp. Nó biết cách để trở thành trung tâm của sự chú ý, hài hước, vui tính thế nên nhận được thiện cảm của cô và bọn con trai, nó cũng được nhiều đứa con gái trong lớp thích.
Khi ấy tôi chỉ cảm thấy Đạt thân thiện chứ cũng không thích lắm tại nó mà mấy con bạn quen tôi toàn để ý và kể chuyện vè nó. Bây giờ gặp lại thấy Đạt cao hơn trước, nhìn nó trưởng thành hơn cũng không chửi bậy nhiều như trước, khiêm tốn hơn nữa. Nhưng từ lúc Đạt biết tôi học chung với nó thì nó rất hay trêu trọc tôi. Giờ học toàn ném giấy ào người tôi, giật giây buộc tóc, giờ ra chơi thì nó toàn lấy sách để lên cao, nó còn toàn chê tôi lùn. Giờ về thì toàn cướp xe đạp điện, lấy chìa khóa xe, khiến tôi chạy đuổi nó vòng quanh sân trường. Tôi tức phát khóc nhưng cũng chả làm gì được. Tại ông trời sinh ra tôi đến nay chỉ vọn vẹn 1m53, chân chỉ có một mẩu. Đứng cùng chúng nó cảm giác như mình là người tí hon, buồn hết sức. tôi cũng từng thử nhiều cách để năng chiều cao như: Sáng dậy xuống đu xà, ăn kiêng, uống thuốc tăng chiều cao nhưng chỉ kiêng chì được mấy ngày rồi lại bỏ cuộc, thật thất vọng về bản thân. Nhưng có điều làm tôi khó hiểu chính là nó trêu tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ tức chứ không ghét. Haizzz, thật khó hiểu chính mình. Bỗng nhiên Đạt không nói chuyện với tôi nữa cũng không trêu trọc hay bắt nạt. Tôi nên cảm thấy vui chứ nhỉ thế nhưng lại cảm giác cách xa mình. Nhìn cách nó nói chuyện với những bạn nữ khác mà không hiểu sao lòng tôi nóng như lửa, tôi tự nhiên tức giận với mọi người xung quanh. Những cảm xúc ấy ngày càng trở lên mãnh liệt trong tôi, nhưng tôi không biết gọi tên nó là gì cả. Ghen ư? Nhưng tại sao lại ghen. Tôi chỉ xem nó như một người bạn tại sao lại ghen được, trong đầu tôi bỗng nổi lên một ý nghĩ " chẳng lẽ tôi thích Đạt " tôi nhanh chóng lắc đầu thật mạnh, véo má mình mấy cái, cố kéo bản thân ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Tôi bắt đầu để ý đến Đạt nhiều hơn, trong lớp thường xuyên ngắm nó hỏi bọn con trai trong lớp nhiều hơn về nó. Tôi không tại sao mình lại làm những chuyện đó, Chỉ cảm thấy muốn hiểu Đạt nhiều hơn, muốn nói chuyện với nó nhiều hơn, muốn nó cười với tôi.
Bỗng một hôm nó kéo tôi ra ngoài nói có chuyện quan trọng, lúc ấy tôi cảm thấy rất vui, tim đập nhanh. Nhưng rồi khi nghe Đạt nói thích Quỳnh Anh lớp trưởng và là bạn thân tôi. Tôi như chết lặng, cảm giác nền gạch dưới chân như vỡ vụn, bầu trời như sụp đổ. Tôi cố nặn ra một nụ cười ủng hộ và động viên nó tỏ tình, về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng đóng sập cửa lại, tôi lên giường ôm gối và khóc. Tôi không biết mình khóc vì điều gì, nó thích một người thfi tôi nên vui chứ nhưng tôi lại cảm thấy tim đau thắt lại, khó thở, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm một bên gối. Tôi quay sang bên gối còn lại thì thấy nó đã ướt đẫm từ lúc nào. Tối hôm đó tôi không ăn cơm, để bố mẹ ko lo lắng nên tôi nói là đã ăn rồi cái cảm giác ghen tuông nhưng không có tư cách này đã giày vòng tôi rất lâu. Hóa ra yêu đơn phương nó lại đau đến như vậy
Sáng hôm sau đến lớp, Đạt lại kéo tôi ra nói chuyện nói hỏi tôi rất nhiều về sở thích, thói quen của Quỳnh Anh, những câu hỏi chồng chất khiến tôi nổi da gà à nổi giận quát vào mặt nó. Tôi thề tôi không có ý nổi giận với Đạt. Cả ngày hôm đó nó không nói chuyện với tôi, tự nhắc đến giờ về sẽ nói chuyện và xin lỗi nó. Đến lúc về trời đổ mưa tôi nhớ đến lúc mẹ nhắc rằng trời sẽ mưa, tôi thầm cảm ơn và thán phục mẹ đúng là nhà tiên tri. Tôi dũng cảm lại gần và đưa cho nó chiếc ô, định nói sẽ đi chung thì thấy Quỳnh Anh không có ô. Không hiểu sao lúc đó tôi lùi xuống nói Đạt đưa Quỳnh Anh về. Quỳnh Anh nhìn tôi ngạc nhiên còn Đạt nó nhìn tôi cười như nở hoa. Lúc ấy nhìn nó cười vui như thế tim tôi như đau thắt lại. Nhìn bóng lưng người con trai với người con gái cầm ô cùng nhau đi dưới mưa cảm giác họ thật đẹp đôi và sinh ra là dành cho nhau vậy. Về đến nhà tôi vội tắm rửa rồi uống một viên thuốc cảm rồi tỏ vẻ mình ổn với bố mẹ. Tối đó bố tôi thăng chức,cả nhà đều vui vẻ chỉ có tôi là không thể ăn vui được. Ăn cơm xong tôi lên phòng thì nhận được tin nhắn của Quỳnh Anh nó hỏi tôi rất nhiều về nick face của Đạt, một số sở thích, tôi gắng để mình không khóc để trả lời từng câu hỏi. Đạt không dùng face vì bố mẹ quản chặt. Đạt không thích ăn dâu tây à đào, ghét hành tây và rau mùi. Quỳnh Anh ngạc nhiên khi thấy tôi hiểu quá rõ về Đạt, tôi kìm nén nước mắt không để rơi và nói tôi và Đạt chỉ là bạn quen từ lớp 6,7. Chợt Quỳnh Anh hỏi tôi có thích Đạt không tôi rất muốn nhắn là có nhưng đến khi gửi lại là không.Quỳnh Anh nhắn thích Đạt tôi nhắn ủng hộ. Sau hôm đó, tôi bỗng nhiên mang danh Chuyên viên tình yêu cho cả 2. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến Đạt muốn tỏ tình với Quỳnh Anh. Tôi tỏ vẻ hào hứng và nói rất nhiều về chuyện tỏ tình. Có nhiều người sẽ nói tôi lụy tình một cách ngốc nghếc, nhưng tôi chỉ cười cho qua tất cả. Tôi dành ra 3 ngày để đi mua quà cùng đạt chuẩn bị tỏ tình, từ lúc quen biết Đạt đây là lần đầu tiên tôi thấy Đạt tận tâm đến vậy, chỉ tiếc chỉ tận tâm đó không dành cho tôi và không thuộc về tôi. Tối hôm sau, tôi đưa Quỳnh Anh đến nơi hẹn để cho Đạt tỏ tình, nó đã rất bất ngờ và xúc động. Còn tôi thì đứng một bên nhìn, nhìn sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình và nhìn người con trai mình thích hạnh phúc bên người con gái khác tôi rất vui. Vui đến mức nước mắt rơi không ngừng. Buổi tỏ tình cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng có thể buông tay. Tôi tự nhủ đây là lần cuối cùng tôi khóc vì Đạt.
Đúng là miệng người còn nhanh hơn phát thanh viên đến đài truyền hình nữa. Ngày hôm sau lớp tôi đã nhốn nháo vì thông tin Quỳnh Anh và Đạt yêu nhau, chúng nó kéo tôi hỏi đủ chuyện tôi cố gắng trả lời từng câu. Thời gian trôi thật nhanh, tôi sắp thi Đại học còn Quỳnh Anh và Đạt vẫn bên nhau như vậy. Vậy là 3 năm cấp 3, quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tôi sắp kết thúc.
Câu chuyện tình yêu đầu tiên của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Không có cao trào, kịnh tính, tất cả chỉ xoay quanh một người con trai duy nhất tên Nguyễn Tiến Đạt!
Yêu đơn phương là gì á? Nó khó nói lắm, nó là cảm giác thích một người, không dám nói ra sợ người ta từ chối, sợ người tránh né mình và không thể trở thành bạn bè nữa. Yêu đơn phương cũng có cái tốt vì mình sẽ chẳng bao giờ bị từ chối nhưng nó là tình yêu chỉ có đường tiến chứ không có đường lùi. Yêu đơn phương là tự đau khổ, dằn vặt bản thân, mặc dù biết nó sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn yêu, vẫn luôn trông chờ dù biết người ta sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình một cách tốt đẹp.
Tôi mở mắt, cảm giác như mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó tôi như sống lại năm 17t ấy. Từng khung hình, bức ảnh, mọi cảm xúc chợt ùa về trong tôi. Tôi tự cười chính mình chỉ vì một bài hát vài phút mà nhớ lại và khóc nhiều đến thế. Tôi bật dậy khỏi giường, lau sạch mặt, thay một bộ quân áo mới và ra đường đi dạo. Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại những người bạn cũ, có lẽ cuộc sống tấp lập và vội vã đã khiến tôi quên đi họ, quên đi rất nhiều điều tốt đẹp. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ tiếp tục bước trên con đường phía trước dù có bao nhiêu khó khăn, trắc trở.
Tạm biệt tuổi 17, tạm biệt những tháng thanh xuân và tạm biệt cậu- người con trai tôi từng rất thích...