Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của tôi. Nhưng có ai biết được rằng nếu không có những năm tháng cấp 3 đẹp đẽ đó tôi đã không có ngày hôm nay.
Hồi cấp 2tôi là 1 cô học sinh nhút nhát, không có 1 chút sức sống nào cả.Tôi cứ sống nhạt nhẽo cho qua từng ngày. Tôi được thi đỗ vào trường trọng điểm cấp 3 và học lớp chọn. Lớp của tôi có một bạn học với tôi từ cấp 2. Đó là San- một cô bạn cao ráo và thật sự Xinh xắn , trái ngược với sự tầm thường cùng chiều cao1m50 của tôi. Tôi và bạn có học lực ngang nhau và còn ngồi cạnh nhau nên có một chút cạnh tranh. Dần dần tôi đã thích cô bạn ấy. Đúng vậy, tôi thích San, tôi yêu San!
Tôi đã có một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và đáng nhớ bên San và tôi muốn chia sẻ điều đó.

Trong lớp chọn tôi chỉ quen mỗi San nên vừa nhập học tôi đã ngồi ngay cạnh bạn ấy. Tôi ngồi im lặng nhìn ngơ ngác mọi thứ trong lớp như một con nai trong khi các bạn khác đang ngồi làm quen, trò chuyện. Cô chủ nhiệm bước vào lớp bảo chúng tôi từng người lên giới thiệu . Đến lượt tôi, tôi chậm rãi đứng dậy, ấp úng mãi. Ngay đúng lúc đấy, San khẽ giật áo tôi nói:
- Tự tin lên !
Tôi chợt thấy cảm động nhẹ. Rồi tôi cũng cố gắng giới thiệu theo kiểu cực kì ngắn gọn. Tôi ngồi xuống quay đầu qua và nói:
- Cảm ơn đã động viên nha!
-Có gì đâu! -San đáp.
Giọng thật chững chạc.
San biết tính tôi bẽn lẽn nên hay gọi tôi đi cùng.
- Vy ơi đi vệ sinh với San!
- Vy ơi! Lên thư viện!...
Mỗi lần được bước ra khỏi lớp với San tôi cảm thấy vui lạ thường, khó diễn tả. Mỗi giờ ra chơi, tôi lại háo hức được San gọi đi cùng giống như những đứa trẻ sắp được đi chơi xa.
Vì tôi luôn ở một mình nên rất ghiền xem anime và truyện tranh, còn hay vẽ vời nữa. Có lần tôi đang vẽ theo một nhân vật trong bộ anime ưa thích thì đột nhiên San thích thú:
- Ồ! Cậu cx biết nhân vật này à?
- ừ ! Đây là nhân vật yêu thích của tớ trong bộ anime mới lên sóng này.
San cười:
- Mình cũng rất thích bộ này! Mình còn xem nhiều bộ nữa cơ!
Ngay chính lúc đó tôi rất hào hứng. Vậy là chúng tôi lại có thêm chủ đề để trò chuyện với nhau.
Những ngày sau đó tôi lại tiếp tục ở bên San. Tôi xem San như bạn thân nhất vậy. Đứng cạnh bên San thâ hình nhỏ bé và trái tim yếu đuối của tôi cảm thấy được che chở. Thật hạnh phúc!
Thế nhưng...
có một anh trai khóa trên tỏ tình với San và bạn ấy đã đồng ý.
Sau hôm đó, tự dưng tôi cảm thấy như mất đi thứ gì vậy. Rất cô đơn! San dành ít thời gian hơn cho tôi. San toàn nói chuyện về người bạn trai ấy. Tôi cảm thấy ghen tỵ. Tôi nhận ra mình không hề rung động trước bất kì một chàng trai nào. Thế nhưng khi bên cạnh San tim tôi lại xốn xang đến kì lạ. Tôi ít nói chuyện hơn với San. Tôi cảm thấy rất có thể tụi tôi có thể khong còn là bạn. Tôi phải làm sao đây?
Nhìn thấy hành động âu yếm San dành cho bạn trai tôi không hề thích tẹo nào. Và qua một thời gian đấu tranh tư tưởng, tôi nhận ra rằng mình đã thích San. Không, phải là tôi đã yêu San mới đúng.
Tôi tự hiểu được rằng tình yêu của tôi lúc này là đơn phương. Hơn nữa loại tình yêu đồng giới này rất khó chấp nhận. Thật khó để suy nghĩ!
Sắp thi cuối học kì 2 đến nơi rồi. Việc mải mê suy nghĩ làm tôi xao nhãng trong việc học. Cuối cùng tôi đành tự lừa dối mình, lảng tránh sự thật để cùng San ôn tập cho kì thi. Tôi lấy việc học để quên đi mọi thứ. Cuối cùng cũng kết thúc kì thi. Tôi và San vẫn giữ cho mình danh hiệu học sinh giỏi. Chúng tôi sắp nghỉ hè. Kì nghỉ hè sẽ khiến tôi ít gặp mặt San hơn. Tôi sẽ rất nhớ cô bạn của tôi lắm đây!
Và ngày tổng kết năm học cũng đã đến. San mặc chiếc áo dài thật đẹp. Dáng người quyến rũ cùng ba vòng cân đối khiến bao anh chàng say đắm, liếc mắt nhìn theo. San giúp tôi trang điểm nhẹ nhành cho hợp với áo dài. Bỗng San ôm chặt lấy tôi rồi hôn lên tóc.
- Dễ thương quá đi! Vy nhà ta hôm nay đáng yêu quá đi thôi!
Rồi San vừa nói vừa mân mê mái tóc ngắn của tôi khiến tôi đỏ chín mặt. Tôi nói:
- Này! tớ chỉ để cho người yêu tớ hôn thôi! Khong phải ai thích cũng được làm vậy đâu!
San cười khì khì rồi kéo tay tôi vào hội trường.
Một tuần sau buổi tổng kết, San đến nhà chở tôi đến nhà cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà San bởi nhà cô ấy hơi xa trường. Ngồi phía sau, tôi hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ San. Tôi ôm chặt lấy bụng cô bạn. Nhà của San rất lớn, xung quanh nhà là dàn hoa sặc sỡ. Căn phòng của San mới tao nhã làm sao! San nói:
- phòng mình đơn giản quá nhỉ không giống như phòng cậu toàn những thứ dễ thương.
Tôi khì cười, đáp:
- Phòng cậu cũng rất tuyệt mà!
Bỗng nhiên San nói:
- Mình vừa chia tay bạn trai!
Tôi không biết làm sao nữa. Tự dưng có chút buồn lại có chút vui. Tôi im lặng suy nghĩ miên man tìm cách động viên.
"Cậu có buồn không? Mình không biết phải động viên cậu như nào cả!"- tôi hỏi.
-Không sao! Mình cũng biết trước rồi mà. Chúng mình không hề hợp nhau. Anh ấy đã lấy lí do sẽ tập trung ôn thi đại học. Mình cũng nhận ra rằng chẳng hề thích anh ấy! Thật đấy.
San cười rồi bật ti vi cùng xem phim hài với tôi. Trong lúc xem phim đầu óc tôi nghĩ về thứ khác.
"Chia tay rồi ! Mình sẽ có cơ hội!"
"Mình có nên nói hay không?"
"Lỡ cậu ấy còn tình cảm với anh kia thì sao nhỉ?"
" Ngộ nhỡ cậu ấy kinh tởm mình thì sao?"
Tôi cứ suy nghĩ quẩn quanh.
Suốt một buổi sáng ở nhà San tôi không thể nào tập trung được. Tôi cũng thấy San đang bối rối về điều gì đó. Ánh mắt San nhìn sâu xa, nụ cười nhạt khẩy làm tôi càng hoang mang. Và rồi t nghĩ táo bạo rằng mình sẽ nói hết tình cảm của mình và rồi cầu xin bạn ấy nếu không chấp nhận thì có thể quay lại làm bạn. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nhỡ lại có một chàng trai khác đến và cướp mất người tôi thương thì sao? Tôi quyết định sẽ bày tỏ hết lòng mình. Dũng cảm lên nào!
Thế nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ tôi lấy hết can đảm rồi lại do dự. Tới lúc gần ra về, tôi còn rất đắn đo nên định không nói. Tôi chào San.
San hốt hoảng kéo tay:
- Khoan đã . Để mình nói cho Vy cái này đã!
Việc mình chia tay là không sao cả. Cậu đừng lo lắng nhé. Thật ra... Thật ra là mình cảm thấy không có hứng thú với bọn con trai, mình chỉ quen anh ấy để xem như thế nào thôi. Giờ mình mới nhận rằng người mình thích là cậu! Vy ơi mình thích cậu! Thích hơn bình thường ấy. Cậu đừng giận mình nha!
Lúc này chính tôi là người bất ngờ hơn ai hết. Tôi òa khóc nghẹn lời. San ôm chầm lấy tôi:
- Gì vậy? Cậu đừng khóc ! Nếu không được thì cho mình rút lại lờ ban nãy!
- Không phải đâu San ơi. Thực ra mình cũng rất thích San. Thích kiểu đặc biệt ấy. Mình muốn nói từ lâu rồi mà sợ.. sợ cậu ghét mình cơ. Tại mình bất ngờ quá nên... nên...
San vuốt nhẹ mái tóc ngắn rồi bời của tôi, nói:
- Nếu đã như vậy, để tớ che chở, bảo vệ cho cậu nhé, được không?
Tôi gật gật cái đầu đồng ý:
- Thế giờ có phải tớ sẽ là bạn gái cậu không?
- Tất nhiên rồi! Vy chính là bạn gái bé nhỏ của mình.
San bỗng bế tôi lên và hôn lên môi tôi.
- San! Cậu vừa hôn mình?
-Đó là điều đương nhiên! Chẳng phải cậu từng nói cậu chỉ cho người yêu hôn sao?
Tôi ngại ngùng lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng chạy ùa ra khỏi phòng.
Một lúc sau San chở tôi về. Con đường hôm nay sao thật đẹp. Ánh nắng chiều tà chiếu lên đôi vai San. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu đời đến thế.
- San ơi! Sẽ ra sao nếu mọi người biết chuyện của chúng ta.
- Mình không biết đâu. Nhưng dù có chuyện gì tớ vẫn sẽ bên cậu. Được không?
- Thật tốt!
Tôi ôm lấy San từ đằng sau. Dẫu biết sẽ có nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn an lòng rằng có sao đi nữa đã có San lo.