Như bình thường mọi khi 7h20 tôi sẽ lên xe và đi học nhưng hôm nay lại khác do cô chủ nhiệm có việc bận nên 8h tôi mới đến trường.
Có giọng nói vang lên " Tuấn ơi đi học thôi" đó là tiếng của Hạ Anh cô bạn thời thơ ấu của tôi, cô ấy có một mái tóc đen dài và đôi mắt long lanh tựa như những giọt được gắn vào mắt.
Tôi lặng lẽ bước ra nhưng lại không thấy cô ấy đâu, chắc là do tôi tưởng tượng. Nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6h14 tôi chỉ đằng vừa ngồi lên bàn viết những câu chuyện trong suy nghĩ của tôi.
Trong câu chuyện có một chàng trai đang đi tìm thứ gì đó, tôi nghĩ rằng chàng trai ấy thật giống mình đang đi tìm nội dung cho câu chuyện tiếp theo.
Thì bỗng nhiên tôi tỉnh giấc, đúng là tôi đang mơ nhìn lên lịch hôm nay là ngày 20/8 là ngày dỗ của Hạ Anh, tôi lặng lặng đi ra chợ mua bó hoa cúc rồi chạy ra mộ của Hạ Anh.
Trong đầu tôi lúc này nảy lên câu nói
" Công Tuấn phần đời còn lại hãy sống cho tớ, được bảo vệ cậu là niềm vui của tớ. Bây giờ tớ không còn là Hạ Anh yếu kém của ngày xưa nữa, Công Tuấn tớ ngủ đây".
Đó là câu nói của Hạ Anh trước khi bị một chiếc xe tải tông, tôi vẫn nhớ giọng nói đó giọng nói của một cô gái có nụ cười toả nắng.
Hạ Anh là cô gái thời thanh xuân mà tôi yêu
Tớ xin lỗi Hạ Anh, tớ thật yếu đuối để bảo vệ cậu
ước gì cậu còn sống để ngồi đây nói chuyện với tớ.