Xích Linh
Tác giả: Tùy Phong Tử
Nơi đây là một thế giới có sự tồn tại của linh khí và các tu chân giả, nhưng người muốn được đạp vào tiên lộ cần phải có thiên phú, nghị lực và cơ duyên, một thứ cũng không được phép thiếu... Bởi vậy, cho dù thế gian rộng lớn đến mấy nhưng tu chân giả nhân số chỉ chiếm số ít, hơn nữa phần lớn trong số họ đều lựa chọn ẩn thế tiềm tu, không màng thế sự, thành ra họ rất ít khi xuất hiện trên đại lục.
Cho nên, theo góc độ nào đó mà nói thì những người thật sự làm chủ thế giới chỉ có phàm nhân mà thôi.
Thương Mang đại lục có tứ phương đại lục, cụ thể bao gồm: Đông Hoang, Tây Vực, Nam Hạ và Bắc Minh. Mỗi vùng đất đều có các đại đế quốc khác nhau và các quốc gia nhỏ sở thuộc, số lượng nhiều như sao trời, căn bản không cách nào đếm xuể ! Và hầu hết các quốc nha nhỏ yếu đều lựa chọn làm chư hầu phụ thuộc vào các đại đế quốc.
Bấy giờ, tại khu vực Đông Hoang của Thương Mang đại lục có tồn tại một tiểu quốc được gọi là Vân Quốc.
Nơi này nói thẳng ra cũng không có điểm gì quá mức đặc biệt, điểm đáng chú ý duy nhất là quốc gia này trong những năm gần đây liên tục xảy ra chiến loạn, lần lượt chịu phải sự xâm lăng, xâu xé của các tiểu quốc xung quanh, tử thương vô số, bách tính lầm than.
Cũng chính vì nhân dân này mà nhân dân Vân Quốc càng ngày càng căm thù giặc cướp, càng ra sức chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, sơn hà, xã tắc.
Trong bối cảnh đầm đìa vị tử sinh và ly biệt đó luôn tồn tại những người đào kép lưu lạc, bán nghệ khắp nơi trên tổ quốc. Họ thường sử dụng tiếng ca, điệu nhảy dịu dàng để giúp cho nhân dân quên đi nỗi đau, giúp họ trở nên vui vẻ... Lại hoặc dùng những ca từ thê lương để khơi dậy thêm tinh thần dân tộc.
Nhưng trong mắt hầu hết người dân đến xem kịch hát, họ xem những người đào hát ấy không khác gì những kẻ vô tâm, giả nhân giả nghĩa để bào mòn túi tiền vốn dĩ đã rất mong manh của họ...
Không một ai hiểu được nỗi khổ tâm của các vị đào hát.
...
...
Vân Lịch năm 1296.
Khói lửa chiến tranh bốc lên nghì ngụt, ngày càng nhiều các tiểu quốc tham gia cuộc chiến tranh thôn tính Vân Quốc khiến đất đai của quốc gia này càng lúc càng thu hẹp, bách tính chúng sinh càng thêm đói khỏi... Nói cho đơn giản, Vân Quốc cũng đang đứng trước nguy cơ diệt vong.
Tại sâu trong lòng Vân Quốc, cụ thể là tại huyện Chung Nam, đây là một trong những nơi ít ỏi chưa bị chiến hoả xâm chiếm, tình cảnh vẫn tương đối yên bình, không hề nhuốm màu huyết tinh bụi trần như ở tiền tuyến, nhân dân Vân Quốc có thể an tâm sinh hoạt ở một góc độ nào đó.
Lúc này, tại một góc ở huyện Chung Nam có một đoàn hát kịch đang chuẩn bị tổ chức diễn xướng phục vụ nhân dân... Nhưng những đào hát trong mắt nhân dân lúc này không khác gì những cái gai trong mắt, cho nên nhân dân cũng không quá hứng thú với việc đến xem hát kịch.
Tuy vậy, dù ít người nhưng cũng không phải không có người đến xem, do đó việc tổ chức múa hát vẫn được diễn ra một cách bình thường... Cơ mà, dường như những người dân ở huyện Chung Nam đã dần nhận ra có gì đó kì lạ ở đoàn hát này.
Vì sao... đoàn hát lại tên là 'Xích Linh' ? Điều này đại biểu cho hàm ý gì ?
Vì cái gì những ca khúc của họ lại nhuốm màu thê lương và cả sinh ly tử biệt ?
Rất nhiều người đã sinh ra suy nghĩ như vậy nhưng họ lại chẳng buồn đi tìm hiểu, thay vào đó là một sự lo lắng, thấp thỏm vô bờ.
Khoảng chừng nửa tháng sau... Vó ngựa gươm đao đã đổ ập đến huyện Chung Nam.
Chúng tàn sát, cướp của nhân dân, cưỡng hiếp phụ nữ, xé xác trẻ em,... Chúng không việc man rợ nào là không làm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, huyện Chung Nam vốn dĩ bình yên đã nhuốm màu tang tóc.
Trong viễn cảnh đó, một nữ tử mới dung mạo xinh đẹp tựa trăm hoa, minh mục đoan trang tú lệ từ lúc nào đã đứng trên gác cao, tận mắt chứng kiến từng chút, từng chút một sự tàn khốc của chiến tranh.
Nàng nhìn thấy rất rõ... Phía bên dưới, những người mẹ sau khi bị cưỡng hiếp đã phải trố mắt nhìn thấy xác của cả con và chồng mình la liệt trong vũng máu... cuối cùng, họ trong cơn bi phẫn lan tràn mà quyết định tự sát.
Lại một số người khác kiên cường hơn đã phải cắn răng, nhẫn nhục thu dọn xác chồng và con mình trong nước mắt, lòng chỉ chực chờ ngày báo thù.
Huyện Chung Nam bây giờ đã không còn bình yên, duy chỉ có sự oán hận và phẫn uất của cả người sống và cả người đã khuất.
"Thời gian đã đến rồi a..." Nàng thanh lệ đôi mắt khép lại, nói khẽ.
Nàng là Yên Thanh Ti - tấm kim bài cao quý nhất của rạp hát. Nàng chỉ dựa vào dung mạo tuyệt luân, tiếng ca trữ tình êm tai cùng điệu múa uyển chuyển đã mê hoặc qua không ít người đã từng thấy qua nàng biểu diễn... Bất quá, nàng lại chẳng hề mảy may quan tâm đến điều đó.
Từ cái lúc nhìn thấy đồng bào mình bị tàn sát, mặc dù ngoài mặt nàng vẫn không biểu lộ ra điều gì nhưng trong sâu thâm tâm, nàng đã âm thầm ấp ủ một kế hoạch.
Trong lúc suy nghĩ, một trung niên nữ nhân từ lúc nào đã đến phía sau lưng nàng, thở ra một hơi thật dài nói:
"Thanh Ti..."
"Bọn chúng... muốn con ra diễn"
"Ừm, được thôi"
Đoàn trưởng thật sâu nhìn nàng, tỏ vẻ quan tâm nói: "Thật ra ngươi có thể cự tuyệt, không ai có thể ép buộc ngươi"
Yên Thanh Ti nhẹ xoay đầu, mỉm cười nói: "Đoàn trưởng... người không cần lo cho ta"
"Thời điểm cụ thể là lúc nào ?" Yên Thanh Ti hỏi.
"Tối nay"
Yên Thanh Ti có hơi ngập ngừng nhìn đoàn trưởng, sau đó nàng đánh bạo nói: "Đoàn trưởng, ta có một kế hoạch"
Đoàn trưởng nghe vậy, thần sắc từ phiền muộn lập tức chuyển thành vẻ ngạc nhiên: "Thế nào ?"
Yên Thanh Ti không ngần ngại đem toàn bộ kế hoạch trong đầu mình nói ra một lần khiến Đoàn trưởng cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Sau một hồi lâu trầm tư, Đoàn trưởng cười khổ nói: "Thanh Ti, ngươi đúng là lớn gan... Trời mới biết họ có đồng ý hay không..."
Yên Thanh Ti chỉ cười không nói, nàng sau đó quay mặt nhìn về phương xa, đôi mắt lộ vẻ suy tư mà không một ai biết được nàng đang nghĩ gì.
Khoảng chừng vài phút trôi qua, Yên Thanh Ti lại nhẹ nhàng nói: "Ta tin họ sẽ làm, bởi vì không ai trong số chúng ta muốn bản thân mình giống những người mẹ ở bên dưới đó..."
"Cũng đúng..."
Đoàn trưởng lại sâu kín thở dài một hơi rồi quay lưng rời đi, chuẩn bị thuận theo kế hoạch mà Yên Thanh Ti đề ra.
Yên Thanh Ti vẫn không quay đầu nhìn lại, nàng ánh mắt vẫn như cũ hướng thẳng về phương xa, nói khẽ: "Cha... mẹ..."
"Sẽ sớm thôi, Thanh Ti sẽ gặp lại hai người..."
...
...
Tối hôm đó, không ngoài dự định, buổi diễn xướng vẫn được diễn ra một cách đàng hoàng.
Yên Thanh Ti tại trong phòng kín khẽ mỉm cười, nàng tự trang điểm cho chính mình, tự mặc y phục rồi tự mình bước lên sân khấu, vừa hát vừa nhảy múa.
Tất cả quá trình đều không một ai giúp đỡ nàng, cứ như những nhân viên trong rạp đều đã biến mất hết rồi... Nhưng Yên Thanh Ti vẫn không bận tâm đến, nàng lúc này chỉ một lòng muốn múa hát mà thôi.
Lúc này bước lên sân khẩu nhảy múa, nàng trông hệt như tiên nữ chốn nhân gian, điều này không chỉ vì thanh âm mềm nhũn nhuốm màu thê lương chi tình... Mà còn vì nàng thiên sinh cử chỉ đã vũ mị động nhân.
Phía dưới đài, quân lính của quân xâm lược vẫn không ngừng hô to yêu cầu nàng tiếng tục ca múa, đồng thời bọn hắn còn liên tục bị các nhân viên ra sức chuốc rượu. Yên Thanh Ti cũng không phiền lòng, liên tục buông ra lời ra tiếng hát và những điệu nhảy nhẹ nhàng tư tiên di, phút chốc thời gian đã qua được nửa canh giờ.
Luận cảnh tượng... bức tranh này thực sự không đẹp mắt chút nào. Đơn giản là vì trên đài bây giờ là một tiên nữ đang không ngừng nhảy múa, xướng lên những tiếng ca tưởng chừng không có ý nghĩa nhưng lại ẩn chứa vô tận bi thương... Mà dưới đài lại là một đám hổ báo sài lang cười lên đầy dâm tà ác độc, như vậy thì làm thế nào có thể ăn khớp cho được ?
Nhưng... hết thảy đã phải kết thúc.
Khi đám quân giặc bên dưới đã ngà ngà say, thậm chí còn có không ít tên đã chìm vào giấc ngủ, Yên Thanh Ti thanh âm lúc này dần chuyển từ hương vị sinh linh tử biệt thành sự bi phẫn vô hạn.
Rồi sau đó, một thanh âm thanh lãnh kèm theo sự kiên định từ miệng nàng phun ra, tựa như một đạo chỉ lệnh: "Châm lửa"
Tức thì, một ngọn lửa dầm loé lên từ sau rạp rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ rạp hát, hình thành một bức tường lửa bao vòng xung quanh rạp hát mà không lộ ra khoảng trống lối thoát... Sở dĩ có tốc độ này là vì trong lúc đám quân lính còn đang cố ăn chơi trác táng, các nhân viên của rạp đã sớm châm dầu hầu hết không gian xung quanh rạp.
Chỉ trong phút chốc, chiếc rạp hát xinh đẹp đã biến thành biển lửa.
Bên trong ngọn lửa, toàn trường lúc này đã loạn thành một bầy, đám quân lính kia phát giác ra đại biến liền cố gắng nén say, vật và vật vờ đi tìm chỗ trốn chạy... nhưng toàn bộ các cửa thoát hiểm đều đã bị chốt chặt tự lúc nào. Không những thế, chúng còn phải chịu sự kháng cự mãnh liệt đến từ các nhân viên.
Ngọn lửa vẫn cứ thế lan rộng, người chết cháy càng lúc càng nhiều. Nhưng phía trên sân khấu, một nữ tử xinh đẹp vẫn tiếp tục nhảy múa, tiếp tục hát lên:
"Phía trên đài, người mang tâm thương niệm tụng chuyện xưa..."
"Phía dưới đài, người đến người đi còn ai lưu tâm đến ?"
"Hỉ nộ ái ố, xúc cảm như hoà vào son phấn"
"Thiên thu qua đi, ai sẽ nhớ đến nỗi đau sơn hà"
"..."
Nàng vẫn cứ hát, hát cho đến khi sân khấu đã hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc cao trào, nàng đã dùng hết chút sức lực còn lại của mình để nói lên điều gì đó... nhưng bây giờ, có lẽ đã không còn ai có thể nghe thấy thành âm của nàng.
"Cha... mẹ..."
"Thanh Ti tới đây"
Như một lời tự thoại sau cùng, người con gái xinh đẹp ấy đã táng thân vào ngọn lửa đỏ, sinh mệnh rời xa khỏi thế giới này, tìm đến nơi mà nàng thuộc về.
...
...
Mấy ngày sau đó, từ hướng đông có hai bóng người xa lạ chẳng biết từ đâu tới đã dần dần tiến đến đây, đến bên đống tro tàn khi mọi chuyện đã kết thúc.
Hai người đó có một người là nam tử sở hữu dung mạo xuất trần, bên người có tiên phong, trong thân ẩn đạo cốt, vừa nhìn đã biết đây không phải người bình thường.
Một người khác là một nữ tử thân mặt vân phục, khí chất phong nhã hào hoa, dung mạo diễm lệ đoan trang, trông nàng vừa có mấy phần phàm tục, cũng có mấy phần bất phàm.
Hai người mắt nhìn qua đống tro tàn trước mặt, im lặng không nói. Sau đó, nam tự tự mình bước về phía sân khấu, bên tay đặt xuống một quân cờ màu trắng.
Như có thần vị, quân cờ màu trắng khẽ sáng lên, chiếu lại một hình ảnh phảng phất như đã chìm sâu trong dòng sông lịch sử. Tại đó xuất hiện một biển lửa dữ dội khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng phía trên sân khấu còn chút lành lặn kia lại có một thân ảnh mỹ lệ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Sau khi bản thân đã kiệt sức, người thiếu nữ đó quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ hướng lên trời cao mà nói:
"Kẻ vô danh thấp hèn này chưa từng quên đi nỗi đau tổ quốc, nước nhà tang thương, mấy ai lại có thể không căm phẫn ?... Đều nói đào kép đều là một lũ vô tình, nhưng chẳng ai biết đào kép ai ai cũng có một khoả thanh tâm..."
"Nay Thanh Ti nguyện gạt đi nỗi thống khổ, cống hiến chút sức tàn để vĩnh trung với giang sơn, Thanh Ti không hi vọng ai sẽ nhớ đến mình... Chỉ mong thế nhân về sau sẽ không lại hiểu lầm kẻ bán nghệ như Thanh Ti..."
"Rằng... kẻ bán nghệ cũng có thanh tâm... Họ chỉ bán nghệ chứ không hề bán đi vinh nhục của sơn hà, xã tắc"
Nói đến đây, hình ảnh dần trở nên mờ nhạt, quân cờ trên nền đất cũng lập tức vỡ tan thành bụi sáng. Nam tử khẽ đưa mắt nhìn qua chút tàn ảnh còn sót lại của người thiếu nữ kia, thở dài.
Còn nữ tử đi theo bên cạnh hắn từ lúc nào đã không nhịn được rơi lệ. Sau một hồi lâu thương tâm, nàng hướng hắn nỉ non nói khẽ: "Đạo hữu... nếu không có chiến tranh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?"
Nam tử nhìn nàng, trầm mặc một lúc rồi nói: "Người trong thế cục... sẽ không thế nào nhìn rõ được phía bên kia bàn cờ"
"Đạo hữu... nếu một ngày Tịch Cầm cũng trở thành như vậy... Vậy đạo hữu sẽ vì Tịch Cầm mà thay đổi thế cục của bàn cờ sao ?"
Nam tử quay mặt đi không trả lời, Hạ Tịch Cầm cũng không bắt ép hắn trả lời nàng. Sau một lúc trầm mặc, nam tử đột nhiên lấy ra giấy bút, viết xuống một đạo pháp lệnh.
Pháp lệnh được viết ra, bầu trời tức thì xuất hiện đầy cuồng lôi thiểm điện. Sau đó, mảnh giấy pháp lệnh kia chậm rãi hoá thành một tấm bia lớn cắm sâu xuống đất, nó phảng phất như vật được tạo ra từ nhân quả, khắc to lên hai chữ "Xích Linh".
___________________________________________________
*Dịch:
Xích: màu đỏ, tượng trưng cho ngọn lửa và sự trung thành.
Linh: Linh hồn của con người.