Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào...
Tại phòng âm nhạc của trường yên vắng như này,Hạ Vi Vi lại đột nhiên thấy hình bóng của Mạc Dương Tuấn(học trưởng),bước chân bưới kiên định,bóng dáng lạnh lùng bước tới.
Cô bạn thân là Tưởng Nhi ngồi cạnh cô còn chưa để ý đến sự bất thường của Vi Vi,còn chọc tay cô,vừa cười vừa nói,
"Nữ Hoàng âm nhạc sao cậu không hát nữa"
Hạ Vi Vi phản ứng chậm rì rì,mặt đưa đám nhìn người đang đi tới,"Chào cậu Mạc...Học trưởng Mạc."
Nhân ngày kỉ niệm thành lập trường 80 năm,Hạ Vi Vi cùng đám bạn học về thăm trường cũ.
Một người bạn học từng học chung trường nhìn về bục giảng nơi mà cậu học sinh tài năng và giỏi gian đang đứng phát biểu của hội học sinh mà buồn rầu nói.
"Dương Tuấn sao lại đính hôm rồi chứ,không biết người đính với cậu ấy là ai nữa?"
-thật tiếc ghê!
Nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn tối qua trên sô pha, Hạ Vi Vi liền nhếch môi cười, “Loại người có vẻ ngoài đứng đắn như vậy luôn hấp dẫn ong bướm, cậu không biết sao?”