Nàng là Lam Nhu,con gái thứ ở phủ thừa tướng,văn võ song toàn hương sắc thì vạn người mê.
Lam Nhu có một vị tỷ tỷ tên là Lam Như tài nghệ và tướng mạo thì có phần hơn nàng.
Một ngày nọ Lam Nhu Và Lam Như có cứu được 4 vị huynh đài từ một hội lính đánh thuê trốn ra ngoài,vì có chút xây xát với gia đình nên nàng và Lam Như ấm ức bỏ nhà đi.Lam Nhu và Lam Như đi tới gặp 4 vị huynh đài và xin hành tẩu giang hồ cùng họ.
Đi tới nửa đoạn đường thì Lam Như nảy ra một ý.
"Đại sư huynh...ta thấy chúng ta cứ đi như này thì không thú vị chút nào,chúng ta đều có pháp lực,để không thì ta thấy rất phí,ta nghe nói gần đây có một bang phái nhỏ nhưng rất giàu có...hay là chúng ta tới đóng chiếm địa bàn đi...có thể làm mưa làm gió ở đây...nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!"
Nàng nghe thấy vậy thì thêm đôi lời tiếp ý cho tỷ tỷ.
"Ta thấy ý kiến này rất hay...Đại sư huynh,nếu như vậy thì chúng ta rất có thể có tiếng tăm và có thể tự lập một bang phái riêng rồi thu thập thêm huynh đệ không phải rất được hay sao?"
Mấy người khác nghe xong cũng đều tán thành đồng ý ý kiến của hai tỷ muội nhà thừa tướng nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến của Hắc Long-Đại sư huynh.
Thường thì tính cách của huynh ấy rất lạnh lùng,nói cũng chỉ được vài ba câu nhưng thay vào đó là gương mặt anh tuấn điển trai thì không tệ.
Long Huynh trầm tư một hồi "Được."
Mọi người nghe được câu trả lời thì ai nấy cũng đều vui mừng bắt đầu lên đường.
Suốt mấy tháng sau đó,đổi lại sự đoàn kết của sáu người thì cuối cùng họ cũng được đền đáp.Họ có danh tiếng,sự sùng bái ở khắp các bang phái,những bang phái bị diệt thì người sống sót cũng bị họ thu phục rồi xin vào hội rồi cùng nhau đi diệt những bang phái bất chính khác.
Đủ tài nguyên họ bắt đầu lập một bang phái có tên là Lục Đại Bang và người làm chủ không ai khác đó là Long Huynh.
Khi lập địa bàn xong họ bị một bang phái mạnh để mắt tới nhằm muốn chiếm thành của riêng nhưng bị Đại sư huynh cự tuyệt nên ôm mối hận.Ngày qua tháng lại Long Huynh luôn bị ám sát nhưng không thành,sợ liên lụy tới huynh đệ nên đã bỏ đi giờ không rõ tung tích.
Cùng lúc đó,nàng nhận được thư của cha.Cha nàng bị vu oan ở triều đình rồi bị xử tử,còn mẫu thân của nàng vì nhớ hai nàng lên đã lâm bệnh mà qua đời.Đọc được bức thư nàng xót thương cho cha nên tâm lý có bất ổn.Đúng lúc đó bên phái đối đầu với phái nàng xâm chiếm,trong lúc loạn lạc nàng lạc mất tỷ tỷ và huynh đệ nên bị bắt đi.
Sau đó nàng bị bán cho bọn buôn người rồi rơi vào lầu xanh,nàng cự tuyệt tiếp khách nên bị đánh đập rất thương tâm,không thể chống cự cũng như phản kháng nàng chấp nhận làm vũ công ở lầu xanh nhưng lại mang khuôn mặt rầu khổ khi múa nên thường được khách quan tiếc thương.Có sự xuất hiện của nàng nên quán đông khách hơn mọi khi,bọn họ tới chỉ có một yêu cầu đó là xem nàng múa.
Nàng uyển chuyển theo từng điệu nhạc tựa thiên nữ giáng trần,nhìn nàng người người có thể tưởng tượng ra nàng đang sầu cảm múa ở gốc đào,cánh hoa rơi theo từng nhịp điệu của nàng.
Trong khi múa thì nàng không nhận ra là Bà chủ lầu đã bán nàng cho một vũ công ở triều đình.Tuy rằng nàng không muốn coi mình như một món hàng để buôn bán nhưng nàng không thể làm gì cả!...bất lực,tủi nhục khi phải theo tên vũ công tới triều đình.
Nay có yến tiệc nên nàng phải biểu diễn,trước đó tên vũ công đã tìm tới nàng và nhắc nàng vài lời.
"Lam Nhu,ngươi sẽ múa ở phần kết,múa theo cách ngươi múa ở lầu xanh...Không thì đừng hòng hôm nay được ăn cơm!"
Nàng ấm ức muốn cự tuyệt nhưng đành ngậm ngùi mà chấp thuận,nàng gật đầu nhẹ ra vẻ đồng ý.
Số phận vẫn không buông tha nàng,khi đó nàng đã được hoàng thượng để ý tới.Tên hoàng đế trẻ tuổi nhất,máu lạnh nhất của vương quốc.
Hắn tên Dư Thiên rất tàn ác,lạnh lùng và rất rất tàn độc với nữ nhân,hắn coi nữ nhân là cỏ rác.
Sau lần yến tiệc đó,nàng được hắn đưa vào cung,ép nàng kết hôn với hắn.
Một bước nàng lên làm mẫu nghi thiên hạ nhưng luôn bị hắn hành hạ,bắt nàng thị tẩm, không thì nhốt nàng vào lãnh cung...Cuộc sống như vậy kéo dài suốt 3 năm...Nàng luôn được thần dân nhắc đến vì nàng được người người gọi là "Vị hoàng hậu bạc mệnh",nàng luôn là người được bàn tán sâu rộng nhất nên việc tới tai Lam Như cũng là việc thường tình.
Trong hoàng cung từng ấy năm,Du thiên vẫn chưa từng nạp một tỳ thiếp nào,quấn lấy nàng,dùng nàng làm trò chơi,chốn hậu cung cũng chỉ có mình nàng...
Cô quạnh,vắng vẻ,lạnh lẽo nơi chốn hoàng cung khiến nàng muốn phát điên,khi nghĩ quẩn nàng muốn tự tử thì có một bức thư lạ bên trong có một lọ thuốc được gửi tới nàng.
[Lam Nhu!huynh là Hắc Long,đây là lọ thuốc độc,không màu,không mùi,không vị.Việc ám sát muội làm được đúng không?Canh ba đêm nay bọn ta tới đón muội!"
Nàng biết đây là nét chữ của tỷ tỷ nhưng sao tỷ ấy lại giả làm đại sư huynh để lừa nàng,Lam nhu không nghĩ gì nhiều mà làm theo lời của Lam Như viết trong bức thư.
Canh hai đêm nay,như mọi khi Du Thiên theo thói quen đi vào viện của nàng.Nàng mặc chiếc áo ngủ bằng lụa ngồi ở trên chiếc giường như mọi khi,hắn đi vào nàng bỗng giật nảy,đôi mắt u buồn nhìn về phía hắn.
"Thần thiếp bái kiến bệ hạ." Nàng như mọi khi đứng dậy hành lễ.
"Ừm." Hắn lạnh nhạt trả lời nàng.
Nhân cơ hội hắn đang mệt mỏi,nàng tiện tay lấy một chén nước cho vào một chút độc ở bang phái của nàng.
"Bệ hạ,thần thiếp thấy chàng có vẻ mỏi mệt,nếu không chê thiếp phiền muộn thì chàng có thể uống chén nước này cho ta vui lòng...được không?"
Thấy nàng có biểu hiện lạ nhưng hắn không để tâm cầm lấy chén nước từ tay nàng liếc nhìn vào ánh mắt chờ đợi của nàng thì hắn dần hiểu ra ý tứ của nàng.
"Nàng chắc hẳn là muốn ta uống!" Hắn nhìn nàng nhưng không giống như thường ngày,một ánh mắt có sự đau thương.
Nàng nhìn hắn không nói một lời sống mũi có chút cay,trước mắt có chút sương mờ,nàng nghẹn lại "Ta muốn chàng uống nó."
Hắn cười nhạt trao cho nàng một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm vào tai của nàng 3 từ "Ta yêu nàng" dứt lời hắn uống chén nước đó.
Thuốc ngấm rất nhanh,hắn ngã xuống chìm dần vào giấc ngủ...Khi hôn nàng hắn nghĩ rằng nàng rất hận hắn,Cuộc đời này hắn luôn làm nàng đau khổ nếu uống chén nước này có thể làm nàng vui thì dù có chết thì hắn cũng cam lòng.
Nghe rõ ba từ hắn vừa nói thì nước mắt Lam Du trực trào ra khỏi khóe mắt...ngoài việc hành hạ nàng thì hắn luôn bảo vệ nàng,giết quan thần trong triều chỉ để bảo vệ nàng khỏi những lời cay độc,trước khi chết nói hai từ yêu nàng,trước nay nàng không hiểu hắn...mãi mãi không thể hiểu.
Gạt bỏ nước mắt,gạt bỏ tình yêu chợt nảy mầm bấy lâu mà nàng không hay biết.Chỉ điểm đúng canh ba,Long huynh tới đón nàng đi.
Một năm sau đó,sáu người họ lập lại chiến công,vụ việc hoàng đế bị ám sát rồi hoàng hậu mất tích được lan truyền khắp vương quốc cũng đã được lắng xuống,người tiếp quản ngai vị và đệ đệ của hắn.
Nàng cũng coi là báo thù được cho cha,cùng sáu vị huynh đệ làm lại từ đầu.
_____________________End_____________________