Tôi là Khương Mỹ Ngữ, năm nay mới 20 tuổi thôi, tôi có một người bạn trúc mã rất đẹp trai, ai gặp lần đầu tiên cũng phải say đắm, đó là Sở Nhất Mạc. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại năm hai đứa 4,5 tuổi. Một tình bạn kéo dài suốt gần 16 năm thì rất dài phải không nào. Và tôi cũng đơn phương cậu ấy gần 10 năm rồi đó.
" Này, con xuống nhanh đi, hồi thằng Mạc nó không chờ đi học luôn bấy giờ."
" Vâng, vâng, con biết rồi."
Khi xuống lầu, Nhất Mạc đã chờ tôi từ lúc nào không biết, tiếc là...cậu ấy càng ngày càng cao còn tôi thì chẳng cao lên một chút nào.
Và có lẽ lúc ấy, tôi không biết đây là ngày cuối cùng tôi đi học cùng với cậu ấy vì ngày mai- Cái ngày định mệnh đó là ngày tôi và cậu ấy chia xa, Nhất Mạc đi Mỹ, còn tôi chỉ còn một mình, cô đơn trong căn phòng tràn đầy kỉ niệm. Ngày vui nhất lại biến thành ngày buồn nhất của tôi.
" Chúc mừng sinh nhật cậu nha, Mỹ Ngữ."
" Cảm ơn cậu, cậu vẫn là người hiểu tớ nhất. "
" Ừm.."
" Sao cậu buồn vậy "
" Không có gì..."
Ngày đó, cậu chúc mừng tôi với khuôn mặt buồn rầu rượi, tôi thầm nghĩ, phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Đúng như dự đoán, tối đó, cậu ấy chuyển sang Mỹ cùng với gia đình, tôi không được gặp cậu lần cuối nữa, Mạc chỉ để lại cho tôi một lá thư.
Gửi Cậu, người bạn thân thương của tôi,
Có thể rằng tôi đi sang Mỹ cùng gia đình nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Tớ muốn nói ra lâu lắm rồi, TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM, tiếc rằng không có cơ hội nói ra.
Sở Nhất Mạc gửi
Đó là những dòng thư cuối cùng, tôi ôm lá thư trong tay, khóc trong sự đau đớn, giá như tôi cũng nói tôi thích cậu sớm hơn, có lẽ kết cục của chúng ta cũng không đi đến ngày hôm nay. Những ngày tháng đau đớn, tôi dần sống khép kín, không còn hoạt bát như xưa, âm thầm trong sự cô đơn, trống vắng trong lòng.
5 NĂM SAU
Hôm nay, là lần thứ n tôi phỏng vấn trong năm 25 tuổi này. Tôi được nhận làm trợ lí giám đốc, thực sự rất vui. Nhưng không ngờ, người giám đốc ấy lại chính là trúc mã năm xưa. Nay cậu đã khác đi rất nhiều, cậu có tất cả quyền lực, nhan sắc trong tay, còn tôi chỉ là người nhỏ mọn, thấp kém.
Ngày đầu đi làm trong sự e ngại, dè dặt. Nhưng càng ngày, chúng tôi lại trở lại như trước kia, cậu ấy cũng tỏ tình tôi một cách rất lãng mạn, có đóa hoa, có sự cổ vũ từ gia đình chứ không còn là bức thư kia nữa.
" Anh thích em, đồng ý yêu anh lần nữa nha "
Dòng nước mắt tôi rưng rưng, đôi môi cảm động, thốt lên câu " EM ĐỒNG Ý "
" Cảm ơn anh, em đã thích anh từ 15 năm trước nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra."
Hẹn hò được 4 năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân.
" Con có đồng ý lấy Mỹ Ngữ làm vợ không "
" Con đồng ý "
Đã 2 năm qua đi, hiện giờ chúng tôi có một đứa bé gái xinh xắn. Qua bao sóng gió thanh xuân, cuối
cùng chúng tôi cũng có thể tìm thấy nhau. Tình yêu là thứ cảm xúc đẹp nhất trên đời.
Chú thích nhỏ: Đây là câu chuyện có thật của bạn mình, còn mình vãn F.A.
THE END