[fanfic][Tokyo revengers][Kokoxinui]Anh và em...và chuyện tình đôi ta
Tác giả: miya naeki
"Này...Koko"
"Sao vậy, Inuipi?"
"Nếu lần đó...người cứu là chị tao, vậy mày có quay lại..cứu tao không?"
"..."
Bầu không khí nặng nề bao trùm lên hai người họ. Nơi đây là thư viện đã vốn yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn. Cảm tưởng như bầu không khí này có thể bóp nghẹt họ vậy. Không ai nói với ai câu nào nên sự im lặng cứ thế kéo dài...
Một lúc sau, một tiếng 'cốp' vang lên, là tiếng guốc của Inui. Koko quay ra nhìn thì thấy cậu đang đứng nhìn mình
"..Tao về trước, mày cũng nên về đi. Đừng ở đây mãi như vậy.. Tạm biệt"
"...tạm biệt, Inuipi"
Nói rồi tiếng giày cao gót va chạm với nền đá cứ thế vang lên cho đến khi biến mất hẳn. Hắn dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi nó khuất đi. Hắn vẫn tiếp tục ngồi đọc đống sách vô vị về cách kiếm tiền kia...
Inui chậm rãi lê từng bước trên trên con đường quen thuộc, hôm nay trời bắt đầu chuyển lạnh nên cũng vắng vẻ hơn bình thường..
Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua chút đồ ăn nhẹ, dù sao cả ngày nay cậu đã ở thư viện với hắn rồi
Về đến nhà, cậu cởi đôi guốc sang một bên. Nhìn vào căn nhà trống vắng, tối đen, cậu bất giác nói:
"...Em về rồi, Nee-san"
Không ai trả lời cậu cả, cậu cứ đứng im lặng ở đó. Một lúc sau cậu mới vào nhà, đi thẳng vào bếp, cậu đặt túi đồ lên bàn
"Đi tắm đã nhỉ..?"
Để túi đồ ở đó, cậu vào phòng lấy đồ đi tắm. Đang định cởi quần áo thì điệt thoại cậu lại reo lên. Nhìn màn hình điện thoại xem ai gọi, té ra là hắn gọi cậu, cậu nhấc máy..
"Koko? Mày gọi tao làm gì?"
"Cậu là bạn nhóc này hả? Đến vác cậu ta về đi, say lắm rồi, để tôi nhắn địa chỉ cho cậu.."
Cúp máy xong cậu đành chỉnh lại quần áo rồi xỏ nhanh đôi dép để đến đón hắn
*****
"Koko!!! Sao mày lại uống rượu, mày đã đủ tuổi đâu mà uống cơ chứ?!?"
"Heh~ tao đã...ném cho họ..đống tiền, để học...bán rượu cho tao...đấy"
Inui không nghĩ Koko vẫn còn trả lời được mình, người cậu ta toàn mùi rượu thôi, kinh quá!!
"Mà sao mày lại uống rượu?"
"Hừm...tao cũng không biết nữa.... Tại sao ta?"
Inui nghe xong thì bó tay với thằng cha này. Thôi thì đưa hắn về nhà mình vậy
Về đến nhà, cậu ném hắn lên sofa, cởi giày cho hắn rồi nói:
"Mày nằm đấy đi, tao đi pha trà giải rượu cho mày.."
Hắn nghe lời cậu, ngoan ngoãn nằm trên sofa, trông rất mệt mỏi. Có lẽ một phần vì rượu, một phần vì hắn đã ở thư viện cả ngày để đọc những quyển sách nhạt nhẽo..
Lúc sau, cậu đi ra với cốc trà giải rượu và đĩa cơm nắm mà cậu mua ở cửa hàng tiện lợi.
"Đêm nay mày cứ ở nhà tao đi, dù sao cũng muộn rồi mà bố mẹ tao cũng đi vắng..."
"Ừm..cảm ơn mày"
Hắn cầm cốc trà nóng hổi, uống từng ngụm một. Có vẻ đã khá hơn, uống xong cốc trà, hắn mệt mỏi nằm xuống
"Mày ăn không?"
"Không... Tao không đói"
Nói rồi hắn thiếp đi, cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết chỗ cơm nắm đó...
Ăn xong, cậu quay ra nhìn hắn, hình như hắn ngủ say rồi
"Koko? Mày muốn đi tắm chứ?"
"..."
Trả lời cậu chỉ là tiếng thở đều đặn phát ra từ hắn. Cậu mang cốc đĩa vào dọn dẹp rồi đi tắm. Cả ngày nay đã vô cùng mệt mỏi, lại còn gần nửa đêm nữa chứ. Thôi, nhanh nhanh còn đi ngủ..
Trước khi ngủ cậu mang ra cho hắn một cái chăn, đắp cho hắn tử tế không lỡ hắn cảm rồi bắt đền cậu thì sao
Cậu đứng nhìn hắn, hắn thực sự rất đẹp trai. Cậu vươn tay chạm vào gương mặt đang ngủ say của hắn, chỉ có lúc hắn ngủ nhìn hắn mới đáng yêu thế này~
"Chúc ngủ ngon.."
Nói rồi cậu bỏ vào phòng ngủ
*****
Sáng hôm sau hắn dậy sớm, nhìn đồng hồ cũng mới có 6h, vẫn còn khá sớm. Thôi thì đi tắm rửa rồi gọi cậu dậy vẫn chưa muộn..
"Ah- mệt quá, người chả còn sức gì cả..."
Đứng dậy gấp chăn màn gọn gàng trả cậu, hắn đi thẳng về phía phòng tắm. Đi ngang phòng cậu, hắn chợt đứng lại. Do dự không biết có nên vafoo không, rút cuộc hắn vẫn mở cửa bước vào..
Cậu vẫn đang say giấc, thật yên bình ~. Gương mặt cậu thực sự rất xinh đẹp và giống chị cậu ấy.... Dù có vết bỏng nơi mắt trái hay không thì cậu vẫn đẹp đẽ vô cùng. Đối với hắn cậu như một thiên thần mà ông trời ban cho hắn vậy, sự cứu rỗi nơi tâm hồn hắn...
Hắn ngồi xuống mép giường cậu, nhẹ nhàng để không đánh thực cậu dậy. Hắn ngồi thẩn thơ nhìn ngắm cậu..
Tự nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện câu hỏi của cậu ngày hôm qua
[Nếu ngày hôm đó, người mày cứu là chị tao, liệu mày sẽ quay lại cứu tao chứ?]
"Có...có chứ, tao sẽ quay lại cứu mày mà....vì chúng ta, chúng ta là..bạn.."
Hắn nói rồi đứng dậy, lặng lẽ rời đi
Ngay lúc hắn đi thì cậu tỉnh dậy, cậu đã tỉnh đủ lâu để nghe hết những lời hắn nói. Đưa tay lên che mắt mình, cậu cố gắng kìm nén nước mắt cũng như che đi ánh nắng đang hắt vào mặt cậu...
"Chúng ta là bạn... Vậy tình cảm của tôi thì sao? Tôi phải làm gì với nó đây?"
Vươn tay lấy điện thoại để trên mặt tủ, cậu mở ra xem hôm nay là ngày bao nhiêu rồi
"20/8... Ah! Mình có hẹn với Hanagaki!"
Cậu nhanh chóng bật dậy, gấp chăn màn gọn gàng rồi chạy thẳng đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân
Mở cửa phòng tắm ra thì chớ trêu thay, lại gặp phải người mà cậu đang cố tránh mặt. Hắn lại còn đang tắm nữa chứ!
"A- cho tao mượn phòng tắm tý nha, người toàn mùi rượu thôi, kinh lắm.."
"Ừ-ừm...có cần tao lấy cho bộ quần áo không?.."
"Có, cảm ơn mày"
Cậu lặng lẽ đi ra và đóng cửa lại một cái nhẹ nhàng. Cậu ôm mặt ngồi tụt xuống đất
"Ngại chết mất thôi..."
*****
"Hanagaki!!! Để mày phải đợi rồi, xin lỗi"
"A.. Tao cũng mới đến thôi, không sao đâu"
Takemichi nhìn thấy Inui đi đến thì vẫy tay chào, bên cạnh còn có Chifuyu nữa
"Ba chúng ta đi thôi, chúng mày muốn đi đâu?"
Takemichi quay ra hỏi hai người còn lại
".. Đi cafe thôi, đôi khi mình phải sống như những người bình thường khác, đúng không?"
Inui cười rồi quay ra nhìn hai người đang đi bên cạnh mình. Cậu đang là người ăn diện nhất nhóm vì hai người kia đang mặc hoodie còn cậu thì mặc áo len mỏng với áo khoác nỉ, lại còn đi guốc nữa
[Giống thiên thần ghê!] hai người đó nhìn cậu rồi thầm nghĩ trong lòng
Họ vừa đi vừa nói vui vẻ giống như họ đã chơi với nhau lâu rồi vậy
Quán cafe mà họ đang đi đến là một quán nhỏ nhưng rất nổi trên mạng, là Hina chỉ cho Takemichi đó
Quán đó rất đơn giản, tông màu chủ đạo là nâu ấm. Xung quanh cửa được đặt những chậu cây nhỏ cùng với một vài đồ trang trí vườn của người Tây Âu như tượng chú lùn chẳng hạn. Vào trong nhà thì lại có cảm giác ấm áp vô cùng, bàn ghế trong quán hoàn toàn làm bằng gỗ. Trên tường còn treo những bức tranh do chính chủ quán vẽ
Có điều tên quán lại nghe buồn đời 'Loveless', thất tình sao.. Có lẽ chủ quán từng thấy tình thì phải..
"Chúng ta vào chứ?"
"Ừm, vào thôi"
Chị nhân viên thấy họ đi vào thì nhiệt tình dẫn lỗi, đưa họ đến một bàn bốn người ngay gần quầy bar. Chị đưa cho mỗi người một quyển menu bảo họ gọi món
"Cho em một Latte nóng ạ, chúng mày uống gì?"
"Ừm.. Cho em một nước cam là được rồi ạ"
"Cho em một Matcha ạ"
"Đợi lát sẽ coa ngay!"
Chị nhân viên đi rồi họ lại tiếp tục những câu chuyện còn dang dở hồi nãy. Lúc sau chị ấy quay lại với khay đồ uống và một cái bánh kem
"Đồ uống của mọi người đây, một Latte nóng của em, một nước cam của em và một Matcha của em. Còn đây là bánh kem bà chủ mời, các em cứ tự nhiên"
"À vâng, cảm ơn chị ạ, gửi lời cảm ơn của em với bà chủ với ạ"
"Không có gì"
Chị nhân viên lập tức rời đi, hai con người kia ngay lập tức chia nhau bánh kém ăn còn cậu thì ngồi đó nhâm nhi Matcha của mình
"Ăn không, Inui?"
Chifuyu đưa cho Inui một đĩa bánh kem và một cái dĩa
"Không, tý tao ăn sau cũng được.."
"Ừm.."
Họ lại tiếp tục thưởng thức bánh kem ngon lành kia. Inui bỗng lên tiếng hỏi họ
"Này...chúng mày sẽ làm gì khi người chúng mày thích lại thích người khác và chỉ coi mày là bạn?..."
[Người đó là Koko chắc luôn] cả hai nghĩ trong đầu, họ quá hiểu mối quan hệ của hai người này mà
Chifuyu lên tiếng trước, cậu là chuyên gia tình cảm mà
"Xem nào... Nếu họ đã thích người khác rồi thì có lẽ chúng ta nên buông bỏ thoii. Vì dù sao họ cũng chỉ coi mình là bạn thôi mà, đúng không?"
"Vậy, nếu tao bảo tao và người trong lòng kia giống nhau thì sao?"
[Giống nhau, giống Inui á?!?] hai người đó nghe xong lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt
"Ý là gương mặt giống nhau thôi"
"Ah..vậy hả"
Thực sự nghe xong họ vẫn chưa hết shock, có một người nữa xinh như Inui, wow... Nhưng vì người bạn của họ đã ngỏ lời hỏi về chuyện tình cảm thì dù có chuyện gì họ cũng sẽ nhiệt tình giúp
Họ đã nghĩ rất lâu, cho đến khi Inui ăn xong miếng bánh của mình thì Takemichi mới lên tiếng
"Nhưng...người đó cũng đâu phải là mày, đúng không? Ý tao là, dù có gương mặt giống nhau đi chăng nữa thì đâu có nghĩa tính cách hay những thứ khác của mày giống với người đó, nên là mày đâu thể khiến người đó thích mày được"
"Ờ, đúng rồi, tình yêu đâu phải chỉ có khuôn mặt mới khiến họ yêu, còn phải có những thứ khác như nhân cách hay tính cách nữa"
"Vậy tao nên từ bỏ như lời Matsuno nói à?"
Cậu nói với giọng điệu buồn bã, giờ đây cậu đã cúi mặt xuống để che đi nỗi buồn trên mặt mình
[A... Lỡ làm Inui buồn rồi...]
"Thôi nào, ta đang đi chơi vui vẻ mà, không phải sao, giờ lại buồn như này.."
"Mình đi chỗ khác đi!"
"...Ừm, đi thôi"
Sau khi thay toán họ đã đi nhiều chỗ khác để chơi như trung tâm thương mại hay khu vui chơi. Dù vậy thì hai người họ biết Inui vẫn đang để tâm chuyện ở quán cafe...
Nơi tạm biệt của họ là trước cửa nhà Inui, họ phải tiễn Inui về tận nhà mới yên tâm được
"Tạm biệt mày nha, Hanagaki, Matsuno"
"Ừm, tạm biệt, hôm nay vui lắm"
"Bữa nào chúng ta đi tiếp nha"
Inui vẫy tay chào họ cho đến khi họ đi hắn cậu mới vào nhà. Vào nhà thì cậu bất ngờ khi nhìn thấy đôi giày của hắn đang để trước cửa
"Koko! Mày sang nhà tao à?"
Koko nghe thấy tiếng của cậu thì trả lời vọng từ trong bếp
"Mày về rồi à, vào rửa tay rồi ăn cơm đi"
Cậu chạy vào trong bếp xem hắn đang làm gì, hắn nấu ăn sao. Cứ nghĩ cả đời hắn sẽ chả bao giờ đứng bếp chứ
"Đợi tao đi thay đồ đã"
"Ừ, đi nhanh đi"
5' sau cậu ra ngoài với bộ đồ ngủ hình chú cún và cái băng đô để vén mái tóc dài của cậu lên
"Mày muốn uống bia chứ?"
"Heh..cũng được thôi"
"Đợi tao, tao đi lấy cho.."
Koko đứng dậy đi vào bếp để lấy mấy lon bia mà hắn đã xếp vào tủ lạnh trước đó. Hắn đưa cậu một lon
"Chúc ngon miệng"
Họ bắt đầu dùng bữa, Inui thì ngồi nhìn đống đồ ăn kia. Mãi cậu mới động đũa, cậu gắp miếng thịt bò xào tỏi lên. Bỏ vào miệng ăn thử, cậu kêu:
"Ngon vậy, mày nấu sao?"
"Pftt- không đâu, mẹ tao nấu đấy, tao chỉ mang sang đây thôi, hôm nay bố mẹ tao đi vắng"
"Vậy à..tao cũng nghĩ mày không thể nào nấu ăn được.."
Nói rồi cậu bật nắp lon bia ra, uống thử một ngụm
"Eh..ngon vậy. Vị táo của Strongbow sao?"
"Mày thích thì cứ uống đi, tao mua nhiều lắm"
*****
"Inuipi, Iunuipi!"
Koko mới dọn xong đống bát đĩa kia quay ra đã thấy cậu ngủ gục trên bàn rồi. Thôi thì vác cậu vào phòng vậy, ai lại để chủ nhà nằm ngủ gục ở bàn ăn cơ chứ
Đặt cậu lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi hắn mới yên tâm rời đi. Định đi ra mà bỗng dưng có bàn tay kéo áo hắn lại
"Koko..tao..thích mày"
Hắn chết sững khi nghe những lời nói đó, quay lại thì thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành.
Hắn không nói gì cả, chỉ đứng đấy cho đến khi tay cậu buông khỏi áo hắn. Hắn lại quay lại nhìn cậu lần nữa, giờ hắn thực sự rất bối rối.
Hắn..yêu chị cậu, và cậu yêu hắn... Tình tay ba sao?
Hắn nên làm gì đây, chị cậu-người hắn yêu đã không còn trên cõi đời này, tình cảm của hắn cũng vì thế mà không được đáp lại. Và giờ đây cậu lại trao hắn thứ tình cảm mà hắn không thể đáp lại.
Nếu hắn từ chối chắc chắn sẽ gây khó sử cho cả hai, còn nếu hắn đồng ý....hắn đồng ý thì sẽ như nào? Hắn sẽ cảm thấy ăn năn hối lỗi chứ?
...
Có lẽ hắn nên lơ đi, coi như là do hơi men nên cậu mới nói những lời kì quặc đó... Nhưng giờ đây hắn tự hỏi liệu hắn có tình cảm với cậu không?....
Akane-san, chị gái cậu cũng đã mất gần 4 năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài
Trong khoảng thời gian đó, hắn đã luôn tìm kiếm bóng hình người đó nơi cậu. Ấy thế mà tầm mấy tháng trở lại đây, bóng hình người con gái đấy đã biến mất khỏi tâm trí hắn. Khi hắn nhìn cậu, chỉ có cậu ở đó, không phải là người con gái mà hắn 'yêu'
Dẫu biết là vậy, hắn vẫn cứ cứng đầu cho rằng 'người hắn yêu chỉ có thể là người con gái đấy, người con gái dịu dàng có khuôn mặt giống hệt cậu'
Có lẽ thứ tình cảm đó lâu ngày không được đáp lại nên đã phai nhạt, trái tim hắn đã hướng đến người khác không phải là cô...
[What's a shame...]
Hắn rời đi với mớ tơ vò trong lòng, chỉ vì một lời nói của cậu mà hắn đã phải suy nghĩ nhiều như thế. Hắn về nhà và cố không nghĩ đến nó nữa.
Dù có tự nhủ với bản thân như vậy nhưng đêm đó hắn đã không ngủ được chút nào
[Chuyện tình cảm thậy phiền phức]
*****
Sáng hôm sau hắn bước khỏi giường với đôi mắt mệt mỏi cùng quầng thâm gấu trúc
"Hừm...đau đầu quá.."
Inui tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi do men bia và cái đầu đau nhức
"Mình nhớ...hôm qua mình ngủ trên bàn ăn mà nhỉ?"
Cậu ngồi dậy, ôm đầu nghĩ xem hôm qua có là gì kì quái không nhưng cũng chả nhớ được gì cả. Chỉ nhớ rằng mình đã ngồi ăn tối với Koko và uống chút bia...
[Hôm nay cũng không có việc gì, đi chơi với Koko một bữa vậy]
Inui đứng dậy dọn giường rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Cậu thay quần áo rồi ăn tạm lát bánh mì bơ rồi chạy sang nhà Inui
'Cốc cốc'
"Hả?..mới sáng sớm mà..."
Koko nghe tiếng gõ cửa thì mặc vội quần áo, ra xem ai đến lúc sáng sớm này
"Koko! Muốn đi chơi không, hôm nay tao rảnh"
"Inuipi? Mới sáng sớm mà.. Ừm thì cũng được thôi, tao cũng không định lên thư viện hôm nay, đợi tao tý"
"Ừm"
Inui đứng suy nghĩ vẩn vơ trong khi đợi Koko. Bỗng cậu nhớ lại lời Takemichi với Chifuyu nói với cậu hôm qua. Có lẽ...chỉ có lẽ thôi, cậu nên hỏi thử hắn..
Đang ngẩn ngơ thì Koko mở cửa bước ra là cậu giật mình
"Đi thôi, Inuipi"
"À ừ, ta đi thôi.."
Trên đường đi chả ai nói với ai câu nào, mà giờ vẫn còn sớm nên cũng không có nhiều người qua lại. Bầu không khí cứ lạ kì thế nào ý
Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng mở miệng hỏi hắn
"Này..."
Cậu đứng lại đột ngột khiến hắn tưởng có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lại nhìn cậu
"Sao vậy, Inuipi..?"
"Mày..có từng thích tao không?"
Cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt hắn sau khi nói ra câu đấy...
Họ đang đứng trên con đê ít người qua lại nên Inui mới can đảm đứng lại tỏ tình
"Ý mày là sao?"
Hắn giả vờ không hiểu cậu đang nói gì vì bản thân hắn chả biết phải trả lời cậu ra làm sao...
"Mày có từng thích tao không?"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn và hỏi lại lần nữa. Bề ngoài trông cậu khá bình tĩnh nhưng bên trong là một đóng cảm xúc hỗn độn: lo sợ, mong chờ, xấu hổ,...
Hắn trầm ngâm nhìn cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác, chả biết hắn đang nghĩ gì nữa...
"Tao..không biết nữa.."
"???"
"Mày biết đấy, tao thích Akane-san và từ khi chị ấy mất, tao đã luôn tìm kiếm hình bóng của chị ấy ở mày..."
"..."
Cậu biết chứ, đến cả nụ hôn đầu mà hắn cướp đi của cậu cũng không phải vì cậu, mà lại là vì người chị quá cố của cậu...
"Nhưng mà-"
"Nhưng mà sao..?"
Cậu cảm giác mình sắp khóc đến nơi vậy, có cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến đâu thì cậu vẫn vô cùng nhạy cảm với chuyện tình cảm. Mà hắn lại còn là tình đầu của cậu nữa chứ!
"Nhưng mà...giờ đây tao không còn nhìn thấy chị ấy ở mày nữa.. Mỗi khi tao nhìn vào mày, nếu là lúc trước thì chị ấy sẽ luôn ở đó. Vậy mà giờ tao nhìn mày và chỉ có mày ở đó thôi..."
"?!? Là sao"
"Tao nghĩ, có thể tình cảm của tao dành cho Akane-san đã phai nhạt và trái tim tao thay vì hướng về một người không thể đáp trả lại tao thứ tình cảm đấy thì nó lại hướng vào..."
Hắn ngại ngùng nhìn cậu, hắn không nói hết câu nhưng cậu vẫn hiểu ý hắn là gì. Mặt hắn đang đỏ lử lên nên cậu càng khẳng định chắc chắn hơn.
Cậu cũng ngượng ngùng, vừa nhìn hắn lại vừa nhìn đi chỗ khác để che đi gương mặt đỏ chót của mình
"Tao thích mày..."
Cậu nhỏ giọng nói trong khi vẫn đang hướng mặt về bờ sông
"Hả..?"
Koko như thể không kịp load những gì cậu nói hoặc hắn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm do cậu nói bé quá
"Tao thích mày, Koko"
Thực sự là ngượng chín mặt rồi!!
"Ừ.. Tao cũng thích mày"
'End