C1:Làm quen.
Lâm Mạn và Ngạn Nhất quen nhau từ năm cấp 3. Lúc ấy Ngạn Nhất rất nổi tiếng trong trường vừa là học bá,khuôn mặt đẹp,gia thế tốt hầu như nữ sinh nào trong trường đều thích Ngạn Nhất.Tất nhiên Lâm Mạn cũng không ngoại lệ.
Khuôn mặt Lâm Mạn không tính là quá xinh đẹp nhưng rất khả ái.Nam sinh điển hình đều thích khuôn mặt như cô.Tính cách Lâm Mạn hướng ngoại nên rất tự tin.Khi bắt đầu thích Ngạn Nhất cô liền bắt đầu theo đuổi anh.
Luôn tìm mọi cách xuất hiện ngẫu nhiên trước mặt anh tự giới thiệu bản thân "Đàn anh Ngạn Nhất em tên Lâm Mạn chúng ta làm quen được không"
C2:Hành trình theo đuổi
Sau khi giới thiệu bản thân nhưng không được Ngạn Nhất đáp lại.Lâm Mạn cũng không có nửa ý nản chí nào.
Ngày ngày cô đều tới trường sớm chờ trước cổng đến khi Ngạn Nhất xuất hiện,cô liền vẫy tay nói"Anh Ngạn Nhất trùng hợp quá".Lúc đó Ngạn Nhất cũng chỉ hờ hững liếc cô một cái.Nhưng cô không quan tâm sau đó liền đi phía sau theo anh vào trường.
Giờ cơm trưa,ngày nào Lâm Mạn cũng tới trước cửa lớp Ngạn Nhất chờ anh để cùng anh đi ăn trưa.Lúc ấy bạn bè Ngạn Nhất cũng tò mò trêu chọc"Nhất ca,bạn gái anh à?dễ thương quá nhỉ".
Lập tức Ngạn Nhất quét ánh mắt lạnh lùng lên tiếng"Đừng nói bậy".Lâm Mạn cũng nhanh chóng giải thích "Đang trong quá trình theo đuổi thôi ạ".
Bạn bè Ngạn Nhất cũng như được khai sáng"Vậy chúc học muội theo đuổi thành công nha"
Ngạn Nhất cũng không ngờ cô thừa nhận thẳng thắn như vậy.Sau đó anh đi trước cô lại tiếp tục theo phía sau.
Những ngày sau đó mọi thứ đều tiếp diễn như vậy.Thấy Ngạn Nhất cũng không bài xích với mình như trước hôm nay còn đồng ý cho cô ngồi cùng bàn ăn cơm trưa Lâm Mạn liền lên tiếng
"Anh Ngạn Nhất anh cho em số điện thoại đi"
"Lấy số điện thoại của tôi làm gì"
"Tất nhiên là để có phương thức liên lạc với anh rồi,em đang theo đuổi anh tất nhiên phải có thứ này tình cảm mới phát triển được chứ"
"Tôi không thích cô đâu"
Bị anh từ chối thẳng thừng Lâm Mạn không có chút buồn nào vẫn cười "Không sao từ từ sẽ thích mà"
"Tự tin như vậy"
"Tất nhiên" Cô tất nhiên phải có lòng tin rồi.
"Anh cho em đi mà" Lâm Mạn lại lên tiếng năn nỉ.
Lúc này Ngạn Nhất không nói gì chỉ đưa điện thoại ra rồi cho cô một dãy số.
Lúc này Lâm Mạn vui vẻ mà lưu số anh lại.Cô chắc chắn Ngạn Nhất đã có chút thích mình.
Những ngày sau đó Lâm Mạn đều cùng anh đi ăn cơm,buổi tối nhắn tin trò chuyện cùng ăn.Mặc dù đôi lúc anh mới trả lời một tin.Nhưng cũng đủ cho Lâm Mạn vui vẻ rồi.
Cho đến một ngày Lâm Mạn quyết định tỏ tình"Anh Ngạn Nhất em thích anh,đồng ý làm người yêu em nha"
Ngạn Nhất hơi sửng sốt nhưng vẫn trả lời"Tôi không thích em".Lúc trả lời câu nói này Ngạn Nhất có hơi dối lòng.Nhìn người con gái trước mặt rõ ràng anh đã có chút động tâm nhưng lại không xác định được bản thân có thích cô nhiều hay không.
Khuôn mặt Lâm Mạn hơi buồn hỏi lại"Anh không thích em ở điểm nào?Em sửa được không?"
"Không phải vấn đề đó"
"Vậy thì là gì,anh có người mình thích rồi à?Nếu anh có người mình thích em sẽ từ bỏ,không làm phiền anh nữa"
Nghe cô nói hai chữ "từ bỏ"nhịp tim của Ngạn Nhất có hơi co thắt lại sợ cô thật sự từ bỏ anh nhanh chóng phản bác"không có tôi không thích ai hết"
"Vậy em sẽ tiếp tục theo đuổi anh cho tới khi anh thích em"Nhậm Mẫn cười nói.
Bỗng nhiên nghe cô nói như vậy trong lòng Ngạn Nhất lại vui mừng.Gánh nặng trong lòng cũng từ từ trút xuống.
"Anh không nói gì nghĩa là đồng ý đó"
C3: Chuyển biến
Thấy lần tỏ tình vừa thất bại nên Lâm Mạn cũng hơi buồn nên cũng không thường xuyên tới tìm anh như trước kia vì sợ anh ghét bỏ mình.
Nhưng bên phía Ngạn Nhất đó là một chuyện vô cùng xấu.Mấy ngày nay trong lớp 12A1 không ai không biết là tâm trạng của Ngạn Nhất không tốt quả thật như một trái bom nổ chậm vậy.
Mà nguyên nhân việc này chỉ mình Ngạn Nhất hiểu rõ.Trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình bóng nữ sinh kia.Không biết vì sao từ ngày hôm đó,ngày anh từ chối lời tỏ tình của Lâm Mạn.
Thì sau đó cô không thường xuyên nhắn tin hay tới lớp tìm anh ăn cơm trưa nữa.Trong lòng Ngạn Nhất rất buồn bực,rối rắm.Rõ ràng mình từ chố cô.Nhưng hiện giờ tâm trạng buồn bực này lại ở trên người anh chứ.
Nhớ tới cô nhóc kia anh càng tức rõ ràng nói sẽ không từ bỏ anh sao.Mới mấy ngày đã lập tức trở mặt quả nhiên lời của con gái không nên tin tưởng.
Bạn bè của anh cũng nhận thấy sự khác thường mấy ngày nay.Đến hôm nay tới giờ ăn cơm mới có người mở miểng hỏi:
"Nhất ca,sao mấy hôm nay không thấy cái đuôi nhỏ của anh tới tìm anh vậy"
Không nói tới cô thì thôi,nhắc tới cô Ngạn Nhất lại càng bực bội.
"Làm sao tôi biết được"
"Vậy anh làm việc gì chọc giận học muội à"
"Tôi có làm gì đâu"nếu anh biết còn ngồi đây bực mình chắc.
"Vậy là học muội thay lòng đổi dạ rồi có khi theo đuổi Nhất ca không được nên thích người khác rồi không"
Đầu Ngạn Nhất bỗng cứng ngắt vì câu nói kia.Đầu anh cứ suy nghĩ mãi câu nói kia"theo đuổi không thành công rồi thích người khác ư"
Có khi nào lý do là nó không.Vô duyện vô cơ Lâm Mạn biến mất khỏi tầm mắt anh là vì thích người khác rồi à.Không chuyện này làm sao có thể.Rõ ràng cô nói theo đuổi đến khi anh chấp nhận mới thôi.Khuôn mặt Ngạn Nhất lúc này tối đen như mực như thể một quả bom ai chạm vào liền nổ vậy.
C4:Hẹn hò
Qua ngày hôm sau,với sự buồn bực làm anh không tập trung nổi vào làm việc gì.Ngạn Nhất quyết định đi tìm Lâm Mạn hỏi cho rõ ràng.
Tới lớp Lâm Mạn lại thấy cô cùng một nam sinh cười nói.Khuôn mặt Ngạn Nhất tức giận đến đỉnh điểm.Thì ra đây là lý do mấy ngày nay cô không tới tìm anh.Ra là đã thích người khác.Ngạn Nhất bỗng tim mình như bị ai gõ mạnh vào vậy rất đau.Cảm giác thứ mình thích bị mất đi trong phút chốc như mình bị bỏ rơi vậy,rất đau khổ.
Anh khàn giọng kêu"Lâm Mạn"
Lúc này Lâm Mạn nghe thấy người gọi mình thì quay lại.Cô rất bất ngờ khi Ngạn Nhất đứng ở đó.Nhưng nhìn anh có vẻ như đang tức giận.Lâm Mạn vẻ mặt vui vẻ nhanh chân chạy lại phía anh.
Tươi cười hỏi"Anh Ngạn Nhất anh tới đây làm gì vậy" vẻ mặt cực kỳ vô tôi.
Anh thì tức giận còn cô thì cứ thảnh thơi như vậy.Còn ra dáng vẻ vô tội đó nữa chứ thật không giận nổi.
"Tôi tới tìm em".
"Tìm em ư?"
"Ừ,chúng ta ra ngoài nói chuyện ở đây nói không tiện".
"Được ạ,nhưng anh chờ em chút em vào nói với bạn đã"Nói xong nhanh chân chạy vào lớp nói gì đó với nam sinh kia.
Mặt Ngạn Nhất càng tối hơn nữa.Anh tới tìm cô rồi mà còn quan tâm nam sinh kia như vậy.Đi đâu mà cũng báo cáo à.Trước kia đi đâu làm gì có nói cho anh đâu.
Một lát Lâm Mạn lại chạy ra.Ngạn Nhất đi trước cô đi theo sau.
Đến sân phía sau trường,Ngạn Nhất dừng lại mắt nhìn chằm Lâm Mạn tức giận hỏi:
"Mấy hôm nay em đi đâu"
Cô không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy nhưng cũng nhanh chóng trả lời "Mấy hôm nay gần thi nên em hơi bận,làm sao vậy,anh nhớ em à".Cô mở miệng trêu đùa.
Thấy cô như vậy sự tức giận của Ngạn Nhất nhanh chóng tiêu tan.Nhớ cảnh vừa rồi lại hỏi tiếp:
"Nam sinh vừa rồi là ai".
Lâm Mạn hơi ngạc nhiên sao anh lại hỏi chuyện này nhỉ nhưng cũng giải thích"À đó là bạn học của em"
"Bạn học à,cũng may không phải người cô thích".Ngạn Nhất lại hỏi tiếp"Sao mấy hôm nay không tới tìm tôi,có phải em thích người khác rồi không"
"Sao có thể chứ,chẳng qua tỏ tình bị từ chối em thấy mất mặt không được à.Sợ tới trước mặt anh thì anh lại ghét em thêm nên mới không dám tới thôi.Làm gì có chuyện em thích người khác".
Nghe cô nói vậy Ngạn Nhất cảm giác nhẹ lòng.Tim anh như trở về nhịp đập bình thường không còn sự lo lắng như mấy ngày vừa rồi nữa.Thật may cô không thích người khác cô vẫn thích anh.
Ngạn Nhất lần này đã quyết định phải hẹn hò với cô.Không thể để cô đổi ý được.Cứ nghĩ đến việc cô sẽ không thích anh nữa.Cô sẽ thích một người con trai khác.Ở bên cạnh người đó.Tim anh như thắt lại anh không chịu nổi.
Nghĩ là làm Ngạn Nhất lên tiếng "Lâm Mạn anh nghĩ kĩ rồi chúng ta hẹn gặp đi"
Lâm Mạn mắt chữ a miệng chữ o nhìn anh chằm chằm.Cô thực sư hơi không tin được.Mấy ngày trước vừa tỏ tình bị từ chối.Mấy hôm sau lại được tỉ tình lại.Cô đưa tay lên sờ trán anh miệng nghi hoặc hỏi"Anh sốt à"
Thấy cô không tin vào lớp mình nói Ngạn Nhất lại lặp lại lần nữa"Không sốt,anh nói chúng ta hẹn hò đi".
"Sao hôm nay anh lại đồng ý hẹn hò,lúc trước anh nói không thích em mà".Tâm trạng Lâm Mạn lúc này như bay bỏng trên trời cô thật sự rất vui nhưng vẫn muốn hỏi anh kĩ một chút.Nếu không thật sự sẽ làm cô rất thất vọng.
"Mấy ngày hôm nay anh suy nghĩ rất kĩ,hằng ngày không có em bên cạnh anh luôn cảm giác thiếu thứ gì đó,cảm giác với em là lo được lo mất.
Anh sợ rằng em không thích anh nữa nên mới không đến tìm anh.Anh cho rằng em thích người khác.Lúc đó tim anh rất đau,càng ngày càng tuyệt vọng lo lắng anh không muốn em ở bên người khác".
Thấy sự lo lắng trong mắt anh từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tim cô.
Cô không ngờ ngày cô chờ bao lâu nay lại đến nhanh như vậy.Ánh mắt anh thành khẩn giọng điệu như tha thiết cầu xin.
Một người kiêu ngạo như anh cũng có dáng vẻ thế này ư? Cô thật sự không dám tin.Cô hỏi lại"Vậy anh thích em à"
Ngạn Nhất nhanh chóng trả lời,giọng nói nghiêm túc"Thích,rất thích anh muốn ở bên em.Cho nên Lâm Mạn đồng ý hẹn hò nhé?".Anh rất sợ cô nói không.
Lâm Mạn cười tươi trả lời"Vâng em cũng thích anh chúng ta hẹn hò đi".
Nghe được câu trả lời như mong muốn.Ngạn Nhất thấy tâm tình mình rất vui vẻ nhanh chống tiến đến ôm cô nói nhỏ "cảm ơn em,anh nhất định sẽ tốt với em".Chưa kịp cho cô trả lời anh liền đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Lâm Mạn hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra.Một lúc sau dường như cô sắp không thở nổi nữa anh mơi buông ra giọng điệu còn trách móc"Em ngốc thế sao không thở"
Lúc này Lâm Mạn mặt đỏ tận mang tai tức giận trừng mắt với anh"ai bảo ai hôn em chứ"
"Anh là bạn trai em tất nhiên phải được hôn rồi,từ nay về sau đừng có cười nói với nam sinh khác như hôm nay nữa"
"Anh ghen à" Lâm Mạn mở miệng trêu chọc.
"Có gì mà ghen,người cũng là của anh rồi không anh cướp được" Ngạn Nhất tuyên bố chủ quyền.
"À vậy em không cần giữ khoảng thời gian với nam sinh khác rồi anh cũng đâu có ghen đâu".
"Em dám à,anh không biết đâu em không được gần nam sinh khác ngoại trừ anh.Anh thừa nhận lúc trước không tốt với em,nhưng sau này anh sẽ sửa mà em đồng ý với anh đi"Ngạn Nhất lên tiếng cầu xin.
"Được rồi hũ giấm chua" Nói rồi nhảy vào ôm anh.
"Lâm Mạn anh rất thích em" Anh cúi đầu hôn lên trái cô rồi ôm chặt cô vào lòng.