“CHÚNG TA có thật sự cần thêm việc không, hở em?” Đó là phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy vợ đem về nhà một con chim sẻ nhỏ bị rơi khỏi tổ. Nhìn kỹ con chim đang run rẩy, tôi chợt mềm lòng. Nhưng tôi tự hỏi không biết làm thế nào sinh vật yếu đuối này có thể sống sót. *
Thoạt tiên, chúng tôi phải ép vị khách của chúng tôi ăn một ít thức ăn nghiền. Nhưng qua ngày hôm sau, con chim sẻ bé nhỏ thường xuyên đòi ăn. Tiếng kêu chiêm chiếp của nó xuyên qua hai lớp cửa của căn hộ chúng tôi, vang đến tận cầu thang bên ngoài!
Qua bộ lông vũ, chúng tôi biết ngay ấy là một con chim mái. Với thời gian, nó đã lấy lại sức và có thể bay. Nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi để trả nó về cuộc sống thiên nhiên đều vô ích! Chúng tôi nghĩ: ‘Có lẽ chỉ vì nó chưa đủ can đảm để bay ra ngoài’. Vì vậy, chúng tôi mua một lồng chim và nhận nuôi con chim sẻ bé nhỏ. Chúng tôi đặt tên nó là “Spatzi”, một từ trong tiếng Đức chỉ về chim sẻ với ý trìu mến.
Một ngày kia chúng tôi nấu một ít cơm, dường như là một trong những thức ăn thích nhất của Spatzi. Vì cơm vẫn còn nóng, vợ tôi đặt cơm sang một bên và thay vào đó là rải một ít hạt ngũ cốc trước mặt Spatzi. Con chim bé nhỏ của chúng tôi đã phản ứng thế nào? Nó nghiêng đầu và rồi dùng mỏ đẩy các hạt rơi khỏi bàn! Quá đỗi ngạc nhiên, vợ chồng tôi nhìn nhau và phá lên cười. Chúng tôi nhanh chóng đặt một ít cơm đã nguội trước mặt Spatzi, và dường như nó khá hài lòng với món này!