Hình ảnh trước mắt hiện lên, toà nhà cao ốc và những tuyến đường cao tốc đã không còn nữa thay vào đó là một con sông dài trải dọc về phía trước và những cánh đồng xanh thẳm, rộng mênh mông phủ hai bên.
Tôi là SASHIME một cô gái vừa tròn 17, vào ngày 15/8 khi đang đi lễ hội ngắm trăng cùng mẹ và anh trai thì tôi bị lạc và sau đó thì không biết vì sao tôi lại ở đây, tôi cũng chẳng nhớ nổi lí do mình xuất hiện chỗ này.
Vào ngày 15/8 tôi nhìn khung cảnh trước mắt tôi thầm nghĩ ,có lẽ nào mình đã xuyên không rồi. Nửa tin nửa ngờ tôi liền hỏi một người nông dân ở gần đó.
:’’này anh gì đó ơi, giờ là năm bao nhiêu vậy’’.
Thấy cô hỏi anh chàng cung kính trả lời:’’ giờ là năm 1979’’. Chàng trai vừa dứt lời thì tôi kêu lên bất ngờ:’’xuyên không rồi’’.
Nhìn chàng trai mặt ngơ ngác trước mặt, tôi cũng không nghĩ nhiều liền thích thú chạy xung quanh khám phá khi tôi ý thức được thì trời đã tối rồi, tôi liền cầm vài đồng lẻ đi xin ở nhờ vài hôm.
Vào ngày 16/8 tôi được một cặp vợ chồng già cho ở nhờ miễn phí, Khi bước vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng khiến tôi thích thú và thứ tôi chú ý nhất là cậu con đẹp trai tên là NATSUME KAMI của hai vợ chồng già, anh ta chắc hơn tôi vài tuổi rất ga lăng lại còn hiền lành, tôi đã yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên, kiểu như tình yêu sét đánh vậy.
Vào ngày 20/8 tôi phát hiện ra, thực chất là do tôi mặc bộ kimono rất đẹp và trang trọng nên mọi người nghĩ tôi là người nhà giàu và quá cung kính với tôi khiến tôi khó chịu nên tôi đã mượn đồ của bà chủ nhà mặc tạm, sau đó tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống và dân làng ở đây.
Vào ngày 25/8 tôi bắt đầu dạy bọn trẻ làng học chữ và đếm số với lại còn phải dạy kèm cho cả crush nữa.
-SASHIME:’’anh học rốt quá đấy’’.
-KAMI:’’ là do em dạy không giỏi mà’’*cười*
-SASHIME:’’thật là..!!’’
-KAMI:’’ anh thích em..’’
-SASHIME:’’gì cơ...’’
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy tôi với anh ấy bắt đầu hẹn hò và cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ.
Vào ngày 26/8 tôi và anh NATSUME hẹn hò chính thức.
Vào ngày 28/8 tôi và anh ấy chơi cùng lũ trẻ trên bờ sông, tối còn cùng nhau bắt chuồn chuồn nữa, rất vui.
Vào ngày 30/8 anh ấy dẫn tôi đi săn, chúng tôi còn bắt được con lợn rừng khá bự nữa, anh ấy còn chọc là con lợn này nhìn giống tôi nữa.
Vào ngày 4/9 chúng tôi lần đầu nắm tay đi mua đồ tại vì nơi này đông nên anh ấy sợ tôi đi lạc. Nhưng cũng khá ngại ngùng.
Vào ngày 6/9 sinh nhật của tôi, anh ấy tặng tôi bông hoa gỗ do anh ấy tự làm, anh ấy còn nói rằng đây là tín vật tình yêu.
- toàn là những kỉ niệm và khoảng khắc đẹp đẽ.
nhưng ở đây càng lâu thì biến cố lại càng đến. Tôi thấy nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh trai và bạn bè, người thân.
Nỗi nhớ lớn dần khiến tôi chả còn để ý được người tôi đang trong suốt dần, nó kiểu như dần dần biến mất đi vậy, anh NATSUME thấy thế cũng rất lo lắng và giờ anh ấy cũng đã dần hiểu được tôi không phải người của nơi này và giờ cũng đến lúc tôi phải về..
Vào ngày 10/9 người tôi đã trong suốt đến mức có thể nhìn ra đằng sau, anh ấy đã khóc, nước mắt anh ấy rơi lã chã khiến tôi cũng khóc theo.
Vào ngày 12/9 lũ trẻ đã cố gắng làm một vài trò tâm linh giả để giữ tôi ở lại, có lẽ chúng coi tôi như người mẹ thứ hai vậy, tôi cũng rất xót cho chúng, nhưng tôi biết tôi chẳng còn thời gian nữa rồi.
Vào ngày 13/9 cũng là ngày cuối cùng tôi còn ở nơi này, cha mẹ của KAMI khóc như chết đi sống lại mặc dù ở cùng nhau không lâu nhưng hai vợ chồng đã nhận tôi làm con dâu họ rồi, khi người tôi bắt đầu biến mất tôi đã trao cho anh ấy người tôi yêu một nụ hôn từ biệt, tôi không chắc có gặp lại anh hay không nhưng tôi vẫn cố gắng nói với anh vài câu cuối cùng.
:’’ YAMAMOTO SASHIME. Thành phố beika Tokyo. Số nhà...’’
Chưa kịp nói xong thì tôi đã tỉnh lại ở nhà của mình năm 2021 ngày 13/9. Mẹ tôi nói tôi bị ngất không rõ lí do khiến mẹ rất lo lắng, không lẽ nào đó là giấc mơ nhưng nó rất thật mà.
Không thể tin được điều này, tôi tự nhốt mình trong phòng khóc hơn 3 ngày mới thôi.
Rồi dần dần thời gian trôi qua đã 5 năm rồi giờ tôi đã 22 tuổi và tôi vẫn luôn nhớ cái khoảng khắc đẹp đẽ năm 17 tuổi đó, tôi không biết giờ anh ấy thế nào đã lấy vợ chưa, quên tôi chưa, nhưng tôi luôn biết rằng tôi yêu anh ấy.
Ngày 16/8 vẫn là ngày đó ngày đầu tôi gặp anh, đúng là trời không tuyệt đường người. Một bóng hình quen thuộc là anh ấy sao.
anh ấy giờ anh đã là chủ tịch của một công ty lớn, nét trẻ trung đã không còn nữa thay vào đó là một khuôn mặt với đầy nếp nhăn và mái tóc đã phai màu bạc. Anh ấy chưa lấy vợ là đợi tôi sao.
Ngày 13/9 năm 2026 tôi hỏi anh.
:’’ giờ liệu còn nhớ em’’. Anh ấy nhìn tôi và vài giọt nước mắt rơi xuống trên gò má đã trải qua nhiều năm tháng cô đơn của anh, anh cuối cùng cũng đáp lại tôi rồi:’’còn nhớ em.., rất nhớ em’’.
Ngày 20/10 năm 2026 tôi và anh kết hôn dưới sự phản đối của gia đình người thân và bạn bè vì sự chênh lệch tuổi tác, ANH ĐÃ 69 CÒN TÔI 22. Có người họ còn nói tôi là cưới anh vì tiền tôi sẽ không để tâm chỉ cần bên anh là đủ rồi.
Ngày 13/9 năm 2032 anh mất vì tuổi già để lại tôi cùng đứa con trai 5 tuổi thừa kế gia sản, con tôi luôn không thích tôi vì nghĩ tôi giả tạo yêu cha vì tiền khiến nó bị trêu chọc nhưng nó đâu biết những điều tôi trải qua.
- tôi luôn dằn vặt đối với tôi gặp lại anh chỉ là vài năm ngắn ngủi nhưng với anh đã là cả một thời thanh xuân dài. Tại sao đã không cùng thời không mà lại se duyên cho chúng tôi với nhau chứ thật bất công.
Ngày 15/8 năm 2048 tôi đứng trước mộ anh khóc và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Chúng ta kiếp này chỉ là một cuộc tình không trọn vẹn mong kiếp sau sẽ khác.
____________END_____________