Tôi tên là Yên Nhi,hôm nay sẽ kể lại câu chuyện về mình.
Năm sinh nhật ba tuổi nhà tôi có đi chơi về muộn,lúc đó trời mưa khá lớn,đường vô cùng trơn và gia đình tôi đã gặp tai nạn.
Tai nạn đó đã làm cho tôi mất đi nhiều thứ. Ai mà ngờ một đứa trẻ ba tuổi đã mất đi cha mẹ của mình trong ngày sinh nhật.
Tôi còn có một người anh trai tên là Minh Luân,anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi.Anh ấy là một người lạnh lùng nhưng lại rất giỏi.Giỏi về học tập,về việc nhà.Đó là những gì tôi nhớ lúc nhỏ.
Sau vụ tai nạn đêm hôm đó ông bà nội đã đưa anh trai đi du học nước ngoài,còn tôi thì được dì nuôi dưỡng. Tại sao chỉ đưa mỗi anh tôi đi du học?Không phải vì tôi học quá tệ,mà là vì họ không thích tôi đi cùng với họ.
Tôi gần như ghét ngày sinh nhật của mình,cảm thấy thật trống vắng làm sao.
Dì tôi cũng rất tốt với tôi nhưng hầu như dì dành hết thời gian của mình vào công việc,sáng dì đi làm đến tối mới về.Dù vậy vẫn không để tôi bị đói hay lạnh.Tôi rất biết ơn dì đã nhận nuôi tôi,dì như người mẹ thứ hai của tôi vậy.
Những lúc nghỉ học thì tôi chỉ có một mình,thật sự rất cô đơn và buồn bã.
Và cứ như thế 2 năm đã trôi qua nhạt nhẽo tôi vẫn sống với dì của mình. Cho đến một ngày công ty của dì đã dời qua một nơi khác,để tiện việc đi làm thì dì và tôi đã phải chuyển nhà.
Kể từ khi chuyển nhà tôi cảm thấy mình đã vui hơn rất nhiều,kế bên nhà tôi là nhà của cô Thiên An và chú Thịnh.Họ có một người con gái tên là Băng Băng,bạn ấy bằng tuổi với tôi.Tôi và Băng Băng không biết đã thân với nhau từ khi nào.
Tôi cảm thấy mình thay đổi thành một người khác,vui vẻ hơn trước,tươi cười nhiều hơn,thân thiện hơn trước rất nhiều.