“ tớ thích cậu !”
“ cút xa ra!” - chàng trai dùng tay đẩy xa cô gái ra, giọng điệu lạnh lùng
“ không sao hôm nay không thích thì còn ngày mai, ngày mai sẽ thích!”- dù bị từ chối nhưng An Lục vẫn vui vẻ
Cô là An Lục còn cậu ta là Dương Minh hai người là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ vì hai bên gia đình là bạn thân lâu năm ... Từ lúc nhỏ cô luôn đem lòng ngưỡng mộ cậu, trạc tuổi cô các bé gái khác vẽ tranh, chơi đùa còn sở thích của cô là được ngắm cậu chăm chú viết bài, lúc đó mặt cậu rất đáng yêu, ngắm mãi tới nỗi ngủ quên luôn khi nào không biết...
Dương Minh thì mười phần, chín phần lạnh lùng, ngoại trừ cái danh học bá cậu còn là “soái ca” trong lòng của biết bao nhiêu cô gái vì có vẻ ngoài điển trai và anh tuấn, An Lục cũng không là ngoại lệ...chỉ là số với người ngoài tính cách của cậu luôn hoà hợp còn với An Lục thì lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng cô không vì vậy mà từ bỏ, ...
“ lần tỏ tình thứ 107 này nhất định phải thành công!!!”- An Lục đưa tay lên hạ quyết tâm
“ nhưng cậu ấy ... chắc lại từ chối thôi”- cô đập mạnh đầu vào bàn, tuyệt vọng thì thầm
“ Dương Minh khoá trên đấy! Hình như là người vừa bị thương lúc nãy sao? Nghe nói cậu ta chơi bóng rổ không may té ngã...”- tiếng xì xào từ ngoài lớp truyền vào tai An Lục
Không nghĩ ngợi,An Lục quay phắt về phía phòng y tế với vận tốc bàn thờ...:)) trong đầu không thôi lo lắng cho Dương Minh, trên đường không cẩn thận còn té sml nữa...
“ Minh cậu không ...” - cô khựng lại, bất ngờ nhìn vào là hình ảnh Từ Thanh Khê đang băng bó vết thương cho cậu, cử chỉ còn thân mật vô cùng... khiến cô khựng lại
“A! Là bạn cậu à Minh Minh? Vậy tớ không làm phiền hai người!Minh cậu nghỉ ngơi đi!” - Từ Thanh Khê nói với giọng ngọt ngào rồi quay lưng chào Dương Minh , đi ngang qua An Lục, Từ Thanh Khê dùng ánh mắt khinh bỉ liếc qua người cô, rồi hất càm bỏ đi .
-“ Cậu tới đây làm gì, từ lớp cậu qua đây cũng khá xa!”- giọng Dương Minh cất lên
“ tớ ...lo cho cậu thôi! “- An Lục chưa kịp định hình
“ mọi chuyện có Từ Thanh Khê giải quyết giúp tớ rồi! Cậu về đi”- anh lạnh nhạt
“ A! Từ Thanh Khê đó và cậu thân mật như vậy tớ còn nghĩ ...” An Lục lúng túng
“ đúng như cậu nghĩ đó!”- chưa kịp để cô nói dứt câu, anh kiên quyết đáp
“ Cậu??....đ..đang nói gì vậy”- An Lục tức giận , không kiềm chế được thanh âm
“ Tớ và Từ Thanh Khê ...là thích nhau! Nghe rõ không” - anh gặng từng câu chữ
An Lục nghe như sét đánh ngang tai, run rẩy cô chạy nhanh ra khỏi phòng để che giấu đôi mắt đỏ hoe sắp rơi lệ của mình ...
Dương Minh ngồi im, khuôn mặt cũng không lộ ra mấy phần vui, chỉ là nhìn thấy Lục An sắp khóc cơ thể cậu đột nhiên đau điếng như sắp vỡ vụn...
Từ Thanh Khê trốn sau cánh cửa gần đó đã nghe hết mọi chuyện... mặt cô ta mỉm cười như vừa vớ được cơ hội
Từ ngày hôm đó, Lục An khôn thèm quan tâm tới Dương Minh nữa, có lẽ vì lời nói hôm qua của Dương Minh làm cô tổn thương, giận cậu ta vài ngày thì có sao,tự mình bắt xe tới trường nhưng khi vừa vào cổng cô liền bắt gặp cảnh đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau đó là Dương Minh và Từ Thanh Khê ... cậu ta tới trường cùng cô ta ... An Lục chôn chân tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn câm nín! Bất giác đáy mắt gợn sóng, long lanh như sắp khóc...
-“ Tớ và Từ Thanh Khê là thích nhau” - Lục An nhớ lại lời Dương Minh hôm qua, tới giờ cô vẫn không tin... nhưng...
“ chẳng nhẽ ... “- cô quay mặt chạy nhanh đi, cô sợ nếu đứng lâu ở đó, không kiềm nén nỗi mà ngã khuỵu...
Dương Minh từ xa thấy cô như sắp khóc, cảm xúc hỗn loạn lần đầu ánh lên trên khuôn mặt “tỉ lệ vàng” lạnh lùng của anh, nhất thời định chạy theo cô, Từ Thanh Khê bên cạnh thấy được cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi... thân hình thanh mảnh ngã vào lòng anh, níu chân anh lại... Dương Minh bất đắc dĩ dừng lại,nhưng tâm trí không ngừng suy nghĩ, như muốn xé toạc anh ra...
“ Từ Thanh Khê là một cô gái xinh đẹp, thành tích của cô ta còn trong tốp và lại những thứ như ca hát văn nghệ lại còn là sở trường của cô ta, mình ... thua xa”- Lục An gục đầu trên bàn, thẩn thờ như người mất hồn cứ lẩm bẩm tên Từ Thanh Khê... hận không thể nhai kỹ rồi nuốt cô ta vào bụng cho đỡ tức
“ Dương Minh thích loại phụ nữ như vậy sao?”- An Lục một tia hy vọng cũng không còn, sắc mặt trầm ngâm, đôi mắt to sưng lên vì khóc...
__________________________
Hôm nay trời mưa to, mây đem mịt trời, gió lạnh thổi từng cơn cứ thổi không ngừng ,...
“ Dương Minh này! Tớ...”- Lục An định ngỏ lời cùng Dương Minh đi về vì hôm nay cô quên không mang ô
-“ Minh ơi ! Mình cùng về nha!” - giọng của Từ Thanh Khê vang từ xa
Chiếc ô bé tí như vậy nếu ba người cùng đi sẽ rất chậc,...
-“ a ! Cậu cứ đi cùng Thanh Khê đi ... tớ có mang ô!”- Lục An giận quá hóa cười, ngượng ngạo thu tay về,...
-“ mình không nên phá đám hai người họ”- Lục An nghĩ thầm, rồi lẳng lặng bỏ đi
...
Lục An không mang ô cũng không còn cách nào khác đành đi bộ về, trời rét khiến thân thể cô run lên ... Cô khuỵu xuống chỗ mái che,.. nhìn vào Vũng nước trong vắt hiện lên khuôn mặt, nhỏ nhắn, trắng bệch, đôi mắt to lưng tròng
Năm cô năm tuổi cũng có 1 trận mưa giống vậy,... vì lo chạy về nhà tránh mưa mà ngã đau tới mức không đi được,... lúc đó người tới bên nắm tay cô lại là Dương Minh, anh ân cần cõng cô về nhà ...
Cô còn nhớ cậu còn hứa ... hứa sau này sẽ đối xử tốt với cô, cả đời lo cho cô, ...ha lời hứa trẻ con đó, chỉ có ngốc mới tin... nhưng nếu được quay lại cô thà làm một con ngốc...
Cô mếu máo, khuôn mặt nhăn nhó khó coi, rồi oà lên khóc, khóc cho khuây khỏa... nước mắt hoà tan với nước mưa trôi đi, con tim tại sao cứ đau nhói không thôi...
Bàn tay to từ xa kéo cô lại vào, ôm cô vào lòng... An Lục mất thăng bằng ngã vào vòng tay ấm áp đó,... cô ngẩng cao đầu... Là Dương Minh, đôi mắt của cậu cậu ta hình như hơi đỏ, cậu ta khóc sao, cô há hốc thật sự,...
“ Minh này... cậu vừa cãi nhau với Từ Thanh Khê à?”- giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố cương nghị, thắc mắc hỏi
Đáp lại cô là khoảng không trống rỗng... An Lục chờ nửa ngày vẫn không thấy cậu trả lời, đôi mắt cụp xuống buông thõng ra
“ về nhà thôi...”- giọng nói Dương Minh cất lên, nhanh ta xách cổ An Lục lên, cô không kịp ứng xử ra sao thì bị nhấc bỗng lên... chỉ thấy Dương Minh cười nhẹ với cô, An Lục thuận theo cậu chui rúc vào áo cậu tránh mưa ... đường hôm nay cô không sợ ngã nữa..:))
Ngoại truyện: Từ Thanh Khê bị Dương Minh bỏ lại, ý định đi chung dù với cậu để tạo cảm giác lãng mạn nhưng nào ngờ chưa kịp đi thì người đã không thấy nữa... :3