Em sẽ là đôi mắt của anh
Tác giả: rose
____ Bệnh Viện A
A Hàn anh ghét em đến vậy sao? Yên Hàm nói
- Đừng gọi tôi là a Hàn. Phải tôi rất ghét cô, hận cô đến tận xương tận tủy vì đã hãm hại Thanh nhi, Thành nhi là bạn của cô tại sao cô lại hại cô ấy, cô áy nghĩ đến cô nên mới bảo chia tay với tôi để để tôi đến với cô, thật không ngờ cô lại là người hãm hại bạn thân của mình. Thật ghê tởm! Tôi hận mình không thể giết chết cô tại đây. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cô để bồi táng cho cô ấy, giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi.- Phong Hàn nói một cách bực tức cố gắng kìm tức giận.
Phong thiếu gia! Từ trước đến giờ anh yêu tôi dù chỉ là một chút nào không? chỉ một chút thôi cũng được.
Anh nói:- Cô làm tôi phát tởm thì làm sao tôi lại yêu cô được.
- Cảm ơn. Em hiểu rồi! Em sẽ rời khỏi chỗ này để không khiến anh ngứa mắt, chúc anh và Lệ Thanh hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa anh yên tâm.
Nói xong cô quay người rồi đi, đôi mắt của cô ngập tràn nước mắt cứ thế chúng thì nhau rơi xuống. Cô sẽ không bảo giờ xuất hiện trước mặt anh nữa nhưng cô sẽ luôn âm thầm dõi theo anh và chúc anh hạnh phúc.
Trong phòng hồi sức cấp cứu Lệ Thanh tỉnh lại. ngơ ngác:- Hàn, Yên Hàm đâu rồi?
Phong Hàn nhìn thấy Lệ Thanh tìm lại sức vui mừng, nhưng nghe cô hỏi đến Yên Hàm anh lại rất tức giận. Anh trách mắng:
- em hỏi đến cô ta làm gì ta là người đã hạ em cơ mà?
lúc này phong hàn đi đến ôm lấy Lệ Thanh cô dựa người vào hắn ra vẻ yêu liệu: - Cô ấy không có lỗivừa nói cô vừa thì đấu vào vai của phong hàm cười một nụ cười hiểm độc thoải mái vì đã thành công reo rắt sự hiểu lầm giữa Phong Hàn và Yên Hàm.
đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cho phong hàn không ai khác đó chính là trợ lý của anh.
Anh hôn nhẹ trán Lệ Thanh một cái rồi đi nghe điện thoại ngoài ban công.
trợ lý nói:
- thưa boss, công ty đối thủ đã bị hạ ngục
-tốt lắm sắp phá sản rồi sao ? Anh nói
lúc anh đi nghe điện thoại thì Lệ Thanh thấy có điều gì đó bí ẩn mà anh đang giấu mình nên đã lén xuống giường đi theo không nghe điện thoại nhưng anh đã đóng cửa ngoài ban công nên ả nghe lúc được lúc không. Tưởng anh bị phá sản nên bàn nghĩ cách chia tay.
Không ngờ mọi chuyện từ đầu lại như sau: đầu lúc đầu là ả ta đến với anh chỉ vì anh là tổng giám đốc công ty MH thấy anh ta giàunên đã lên kế hoạch để quyến rũ anh ta làm cho anh ta thích mình để sau này mình có một cuộc sống sung túc giàu có tiền tiêu cả đời không hết.một điều không ngờ nước là người bạn thân của cô là không ai khác chính là Yên Hàm đã quen biết với anh thế là có quyết định vì sự giàu sang sung sướng mà bán đứng bạn bè lên kế hoạch giả vờ bên tay mạnh để anh ghét Yên Hàm và thích cô vì đã biết bộ mặt thật của Yên Hàm. nhưng không ngờ khi ta nghe lén lại nghe chữ được chữ không nên tượng công ty của anh phá sản chuẩn bị muốn rời khỏi anh tính đi kiếm người khác giàu có để quyến rũ.
sau khi anh nghe điện thoại xong bước vào bạn với ta có đói không à gật đầu liệu hoặc đói rồi và nhờ anh đi mua hộp cháo.nói vậy anh liền đi mua cháo cho ả trong lúc anh đi mua cháo ả ta dọn dẹp quần áo, làm thủ tục xuất viện để đi khỏi đi thành phố X này.
sau khi mua cháo xong anh về lại phòng bệnh.không thấy ở đâu anh hoảng hốt đi tìm nhưng thật không may là ta đã trốn đi nước ngoài trên đường tìm ảnh thì anh đã bị tai nạn và bác sĩ nói cả đời này anh không thể nào nhìn nó vì thủy tinh của chiếc kính vỡ đang ghim vào đôi mắt của anh anh sau khi anh nghe thấy mình không còn nhìn thấy được nó hay rất thất vọng và tuyệt vọng nhưng muốn chết đi.
Yên Hàm biết chuyện liền chạy đến bệnh viện thăm anh. vừa bước vào cửa phòng bệnh cô liền vội hỏi
- anh có làm sao không?
phong hàn nghe thấy Yên Hàm nói đấy liền tưởng là Lệ Thanh đã quay về khi nghe tin anh bị bệnh.
Anh nói: Thanh nhi, cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh lúc anh bị bệnh, anh hứa sẽ một lòng yêu anh cả đời.
nghe thấy phong hàn nói vậy trong lòng Yên Hàm như có hàng vạn mũi tên bắn vào cô định nói cho anh biết cô là Yến hàm nhưng nghĩ đến anh sẽ đuổi cô nên cô đã nói cô là Lệ Thanh.
Tình nguyện đóng vai Lệ Thanh để chăm sóc anh vì anh nên cô tình nguyện hết. suốt một tháng vừa qua Cô đã chăm sóc anh trò chuyện cùng anh, vui đùa cùng anh,... nhiều lúc anh nói yêu cô nhưng cô biết người anh nói yêu không phải cô Yên Hàm mà là Lệ Thanh. Lúc đấy cô đau lắm nhưng cũng rất vui vì đã được ở bên cạnh anh. Và tình cờ có cũng nghe được bác sĩ nói rằng giác mạc của cô có thể thấy cho anh.cô không ngần ngại mà muốn bác sĩ lấy giác mạc của mình để ghép cho anh. Cô có thể hy sinh cả tính mạng của mình cho anh chứ đừng nói là giác mạc của mình. Điều hạnh phúc nhất của cô là anh có thể nhìn thấy trở lại tại anh nhưng cũng có một bất lợi nữa nếu khi anh nhìn thấy cô sẽ không được ở bên cạnh anh, cô chấp nhận hi sinh để đánh đổi giác mạc cho anh. Tối hôm đó, cô hỏi anh:
- Hàn, bác sĩ đã tìm thấy một người đồng ý hiến giác mạc cho anh. Không lâu nữa anh sẽ nhìn thấy lại.
Nghe tin mình sẽ nhìn thấy lại anh vui mừng:
- Cảm ơn em vì đã không bỏ anh đi lúc khó khăn nhất, anh hứa sẽ cưới em sau khi anh nhìn thấy lại, sẽ chăm sóc em không để em chịu thiệt.
nói xong anh hôn cô hai người suốt đêm triền miên trong căn phòng bệnh phát ra những tiếng hoan ái.
" Anh yêu em, Lệ Thanh." Cô đang vui bỗng nghe thấy anh nói vậy liền ra nước mắt nhưng không khóc thành tiếng. Cô lại ảo tưởng rồi cô đang đóng giả làm Lệ Thanh cơ mà. Nếu Phong Hàn biết đấy là coi thì còn lâu mới chịu để cô phát sinh quan hệ cùng mình chứ đừng nói việc chăm sóc. Cô khóc rất nhiều nhưng không bật thành tiếng.
sau trận hoan ái, cô nhìn anh say sưa ngủ,nhẹ nhàng vuốt lên những nét tuyệt tác trên khuôn mặt anh rồi sau đó hôn nhẹ lên trán anh nói:
- Em là Yên Hàm chứ không Lệ Thanh em yêu anh! nói xong cô bật khóc chạy vào nhà vệ sinh.
sáng hôm sau là đến ca phẫu thuật ghép mắt của Phong Hàn và cô cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng cô nhìn thấy ánh mặt trời và cũng là ngày cuối cùng cô được ở bên cảnh anh.
sau khoảng 3 tiếng ca phẫu thuật thành công bác sĩ nói với cô rằng sau này cô sẽ không nhìn được nữa và trong vòng 24 tiếng anh sẽ có thể tháo băng và nhìn lại được. Nghe đến đấy, cô rối rít cảm ơn bác sĩ và nhờ bác sĩ chăm sác anh hộ cô.
Cô làm thủ tục xuất viện luôn để tránh khi anh khỏi mắt lại nhìn thấy bản mặt trán ghét này. Trước khi cô hiến giác mạc cho anh cô đã nghĩ mắt không còn nên không thể nhìn thấy anh được nữa rồi. Cô quyết định về thành phố A nơi mà cô gặp anh và đ lòng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Đúng 24h sau, bác sĩ tháo băng cho anh, anh từ thừ mở mắt đón lấy ánh sáng sau khi thích nghi được với ánh sáng anh bắt đầu nhìn xung quanh để tìm cô nhưng anh nào đâu biết cô chính là Yên Hàm chứ không phải Lệ Thanh và cô đã rời khỏi thành phố X này vào 5 tiếng trước.
5 tiếng trước, ở sân bay Cô đã làm thủ tục mua vé để đến đất nước A xinh đẹp. cô kéo vali vào trong làm thủ tục để chuẩn bị bay trước khi đi cô quay người nhìn lại thành phố X nói lời chào tạm biệt với thành phố và nói :" A Hàn chúc anh và Lệ Thanh hạnh phúc. không biết trong khoảng thời gian qua cô ấy đi đâu nhưng kiểu j anh cũng đi tìm cô ấy, còn sự xuất hiện của em có tồn tại hay không thì anh không quan tâm nhưng không sao, cảm ơn anh vì suốt khoảng thời gian qua." Nói xong cô kéo vai li đi.
Còn về phía nh. Thực ra sau khi nhìn thấy anh không thấy cô đã đi khắp nơi tìm và bác sĩ thấy anh khổ sở như vậy bạn nói cho anh biết người chăm sóc anh suốt những tháng qua không phải là Lệ Thanh mà là Yên Hàm.
lúc này trợ lý của anh mới nói cho anh biết thực ra người đứng sau mọi chuyện là lễ tang người đã khiến anh và cô phải hiểu nhầm nhau và là người đã khiến anh bị tai nạn trong khi anh đi tìm ả ta.
nghe trợ lý nói vậy anh rất sốc khi biết mình đã có lỗi với Yên Hàm. Vội cho người tìm kiếm cô nhưng kết quả bạt vô âm tính.
5 năm sau, ở thành phố A, Yên Hàm đang cùng một đôi sinh đôi kháu khỉnh một trai một gái chơi đùa trong công viên B. Đang chơi cùng các con thì có một người đàn ông đến hỏi:
- Cô ơi cho tôi hỏi đường với? vừa nói người đàn ông đó vừa khua tay qua khua tay lại trước mặt cô. Nhưng cô Không nhìn thấy người này đang làm gì vì cô bị mù mà.
Cô nói:" xin lỗi tôi bị mù tôi không thể chỉ đường cho anh được, xin hãy hỏi người khác."
m
Nói xong bất tri bất giác cô mỉm cười cũng nghĩ đến chuyện ngày xưa khi cô rời khỏi thành phố X, 5 năm trước thì cô mới biết mình đã mang thai con của anh có muốn cho anh biết nhưng nghĩị đến việc anh ghét cay ghét đắng cô như thế thì làm sao muốn những đứa trẻ này ra đời. Cô biết Anh yêu Lệ Thanh nên chỉ chấp nhận mình con cô ta sinh ra nên cô hi sinh một mình nuôi hai đứa trẻ khôn lớn.
Nghĩ đến đây, cô bỗng nghe thấy nhìn đàn ông đấy nói:
- Tôi muốn hỏi đường vào trái tim em.
Cô nghe vậy bỗng giật mình. Vội gọi hai đứa trẻ lại đưa chúng về. Người đàn ông đó không ai khác chính là Phong Hàn. Suốt 5 năm qua anh đã tìm cô nhưng không tìm ra manh mối không ngờ trong lần đây công tác này anh lại gặp lại cô.
Thấy cô vội vã như vậy, anh liền nói:
- Anh là Phong Hàn đây! Anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, tha thứ và về thành phố X với anh nhé!
cô bỗng sững người lại một lúc rồi nói:
- anh nhầm người rồi tôi không biết anh là ai cả, anh tránh ra để tôi và các con về nấu cơm cho chồng.
Nghe cô nói vậy anh sững người ra, anh không ngờ cô đã có chồng và hai đứa con rồi, nhìn kĩ anh thấy hai đứa bé này rất giống anh, anh liền nghĩ đến tối hôm trước khi phẫu thuật anh và cô đã trải qua đêm hoan ái và thấy hai tai cô đỏ lên, anh biết ngay là cô nói dối vì mỗi lần cô nói dối đều sẽ đỏ tai, anh nhất định phải đi xác định ADN của hai đứa trẻ này. Bỗng nghĩ một lúc rồi bảo:
- Em là Yên Hàm của anh, anh không nhầm được em là người đã hiến giác mạc cho anh và là người đã chăm sóc anh. nếu em bảo em không phải là Yên Hàm vậy thì tại sao em lại bị mù?
Yên Hàm Quỳnh quá vội trả lời: "tôi bị tai nạn giao thông nên mới bị mù."
- Đừng lừa dối anh nữa. Anh biết em là Yên Hàm và hai đứa trẻ này là con của anh nhìn chúng rất giống anh nếu em chứng minh được hai đứa bé này không phải là con của anh thì em cũng chứng minh được em không phải là Yên Hàm trước khi có kết quả thì thì em vẫn là Yên Hàm của anh. Em có nhớ trước hôm anh phẫu thuật không? Hai ta đã...
Chưa kịp để anh nói hết câu cô đang tắc anh một cái rồi tức giận nói: "phải tôi chính là Yên Hàm thì sao nào, hai đứa con này là con của tôi không phải con của anh nó là con của tôi và chồng tôi tôi cần anh muốn có con thì về bảo Lệ Thanh đẻ cho."
- Anh xin lỗi vì những lỗi lầm quá và anh ấy hiểu lầm em thật sao nói chuyện như thế này đều là do Lệ Thanh chúng ta như thế này xin lỗi mong em cùng các con quay về để anh bù đắp cho ba mẹ con em - Phong Hàn nói bằng giọng điệu hối hận.
- Nghe anh nói vậy cô bật khóc: quay về được một lần nữa anh sỉ nhục, tôi đuổi tôi đi à?
- xin em hãy quay về cùng anh, anh sai rồi anh yêu em.
- thôi anh đừng nói yêu tôi nữa, tôi ảo tưởng thế là đủ rồi. Anh biết không đêm ấy tôi nghe được anh nói yêu tôi, tôi hạnh phúc lắm Nhưng sau từ "Anh yêu em" của anh lại là tên Lệ Thanh người con gái anh yêu chứ không phải tôi Yên Hàm. Anh hãy về sống với cô ta thật hạnh phúc đi. Đừng làm phiền đến mẹ con tôi nữa.
sau khi nói xong cô dắt các con đi, anh vội hét to:"anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa trở về bên Anh."
về đến nhà, cô nhờ chị giúp việc trông con hộ và cô chạy vào phòng, đóng chặt cửa khóc nói thầm:" Em xin lỗi a Hàn, em không xứng với anh về bất cứ thứ gì. Đã thế em còn bị mù nữa, cha mẹ anh sẽ không chấp nhận em, không chấp nhận các con đò loại người như em, hãy tìm một người con gái môn đăng hội đối, xinh đẹp và tài giỏi hơn em để yêu đi, quên em đi." Cô nói xong khóc nức nở.
P/s : Các độc giả có muốn bt Phong Hàn có thể chinh phục được Yên Hàm hay không hãy đón đọc phần 2 của mình nhé! nếu chuyện được 500.000 tim và một triệu lượt đọc thì mình sẽ viết phần 2. Nói đùa các bạn thôi, nếu không được 500.000 tim và 1 million lượt đọc thì mình vẫn sẽ ra phần 2.
Cảm ơn đọc giả rất nhiều.😘😘😘
muốn biết thêm nội dung của phần 2 và lịch ra truyện này thì hãy theo dõi trang chuyện của mình ở mangatoon nhé!😇😇😇😇