Trong đời người, mỗi chúng ta đều sẽ có một chấp niệm không thể buông bỏ. Chấp niệm của tôi chính là mùa hè năm 2018, cậu ấy 21 tuổi, anh ấy 27 tuổi. Hai con người tưởng chừng không hề quen biết nhưng hoá ra đã từng gặp 1 năm trước. Một người lạnh lùng, ít nói nhìn tưởng chừng cách biệt với cả thế giới. Một người ôn nhu, ấm áp, trên môi luôn nở nụ cười thật tươi. Những tưởng hai con người chỉ như anh em bình thường, như 2 đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi không lướt qua nhau nữa. Nhưng nào có ai biết rằng, bộ phim hai người đóng chung đã tạo lên một cộng đồng nhỏ bắt đầu phát triển. Khi ở đoàn phim, hai người đàn ông trưởng thành vẫn như đôi gà bông chí choé với nhau. Cùng nhau trải qua bao nhiêu việc thăng trầm, vui buồn. Chẳng ai biết rốt cuộc bọn họ là gì, bọn họ coi nhau là gì. Chân thực tình cảm, chỉ bốn chữ như vậy mà ai cũng có thể đoán được tiếng lòng của họ. Một người chỉ có thể đứng giữa hậu trường nói to : Chiến ca, đệ đệ yêu anh. Câu nói đó tưởng chừng như là bông đùa, tưởng chừng chỉ là gây sự nhưng tất cả người trong cộng đồng lại vui vẻ. Sinh nhật cậu ấy, mặc dù kinh tế khó khăn, anh vẫn mua tặng cậu một chiếc mũ bảo hiểm xịn xò. Ngày sinh nhật của anh, bộ phim đã được đóng máy, cậu vẫn cố gắng có mặt cùng anh đón sinh nhật. Một người nguyện vì người kia mà đi hết nửa vòng thành phố. Đó chính là Chân tình thực cảm. Một năm sau, cộng đồng đó ngày ngày lớn mạnh. Ban đầu chỉ có 2000 người thì giờ đây số lượng đã tăng lên đáng kể. Sau khi bộ phim công chiếu, cộng đồng đó đã có mái nhà cho riêng mình. Đó là một chiến hạm vững chắc, một chiến hạm chỉ dành riêng cho hai người, một chiến hạm mang tên Bác Quân Nhất Tiêu. Lại qua thêm một năm, anh bị fan liên lụy, chẳng ai dám đứng ra bênh vực. Giữa thời kỳ như vậy, cậu lại đứng lên khởi kiện 6 fan hâm mộ của anh. Còn anh đã đóng lại Vườn thời gian đã dùng để giao lưu với fan. Mọi người cười cậu ấy nhưng chỉ có Bách Hương Quả - người chiến hạm Bác Quân Nhất Tiêu hiểu được. Nếu trong thời kỳ như vậy cậu khởi kiện, tại sao hotseach chỉ xuất hiện một chút rồi lại biến mất. Trên hotseach không còn hai chữ Tiêu Chiến nữa. Chỉ có Bách Hương Quả hiểu. Cậu bị hắc 8 ngày 8 đêm cũng chỉ có Bách Hương Quả và fandom đứng ra bảo vệ cậu. Cậu chính là vậy, dù cho bị người ta đồn thổi thành thế nào vẫn không để anh chịu một vết nhơ nào. Sau khi comeback lại, tuy anh và cậu không còn hay đi chung với nhau nhưng Bách Hương Quả hiểu vì sao lại thế. Chẳng cần người khác hiểu, những bộ đồ hay món trang sức, đôi giày hay bất kỳ vật dụng nào bọn họ vẫn "đụng hàng". Giữa hàng ngàn người, các Bách Hương Quả vẫn ngày ngày chờ đến năm 2026. Họ chờ đợi niềm vui xuất hiện, họ chờ đợi thứ mà họ mong muốn trở thành hiện thực. Nhiều lúc cũng hoang mang liệu có khi nào Bác Quân Nhất Tiêu không phải là thật, nếu thật sự như vậy họ sẽ đi đâu và về đây. Nếu cậu mang fandom của mình rời đi, anh cũng sẽ cùng fandom của anh rời đi, vậy Bách Hương Quả.....sẽ đi đâu về đâu. Bọn họ cũng từng khóc, từng rơi nước mắt nhưng sâu trong họ là lòng quả cảm, dũng mãnh đương đầu. Dù có như nào, Bách Hương Quả vẫn sẽ không bỏ cuộc. Họ có tiếc nuối chứ, họ tiếc cho mùa hè năm ấy không thể dài thêm, tiếc cho quãng thời gian của anh và cậu cùng đùa vui công khai không còn nữa. Họ có lo sợ, họ không sợ hai người kết hôn với người khác, họ không sợ phải bảo vệ bốn người. Cái họ lo sợ chính là phải bảo vệ 3 người, họ sợ một người kết hôn còn một người vì tình cảm sâu đậm mà cố chấp tới hết cuộc đời. Họ sợ một trong hai người bị tổn thương, họ sợ hai người rơi nước mắt, họ cũng sợ chiến hạm chỉ có thể đi đến năm 2026. Nhưng sau tất cả, họ càng muốn khẳng định. Cho dù năm 2026, cho dù tương lai có như thế nào thì họ vẫn không bỏ rơi hai người. Họ vẫn sẽ ngồi trên chuyến tàu đó, âm thầm bảo vệ hai người bình an hạnh phúc. Họ vẫn sẽ cùng hai người đi đến cuối cùng. Nhưng cũng có thể họ đã lo lắng quá xa, bởi vì thanh xuân của họ là Bác Quân Nhất Tiêu, thanh xuân của họ là cặp đôi được trời độ 2 lần trên ngọn tháp của Trung Quốc. Dù có thế nào thì cũng chỉ mong hai người họ biết, sau này nếu không ai cần họ, nếu không ai chịu hiểu và thông cảm cho họ, mong họ sẽ nhớ đến đằng sau họ còn một chiến hạm lớn mạnh mang tên Bác Quân Nhất Tiêu sẵn sàng che chở khi bọn họ cần. Sẽ có một chiến hạm luôn dang tay ra giúp đỡ họ hết cỡ có thể trong khi họ gặp khó khăn và bất lợi. Chẳng vì điều gì cả, vì đơn giản hai người là thanh xuân của họ, là chấp niệm họ đã theo đuổi suốt cả cuộc đời, là người thân của họ. Mãi mãi sẽ là vậy, không bao giờ thay đổi.