Hoa
Cô ấy bảo anh giống hoa.
-
Bình thường chẳng ai lại đem so sánh nam tử hán với hoa, nhưng mỗi lần nhìn người ấy, lòng chàng lãng tử lại không kìm được mà càng thêm rung động.
Một nụ hoa nhỏ đã chớm nở dưới ánh mặt trời ấm áp, nhưng sao cậu không để nó tỏa hương thơm mà lại trói buộc nó?
-
Hoa
Đẹp nhất là lúc nở, chúng thả cả tâm hồn vào vẻ đẹp của mình.
Nhưng hoa rồi cũng sẽ tàn, bông hoa mà họ đã cùng nhau vun đắp cũng không ngoại lệ.
Đây là kết thúc sao?
===
Có một người đã từng hỏi tôi "Cậu biết hoa hướng dương mang ý nghĩa gì không?".
Tôi nói rằng mình không biết.
"Vì từ lúc hoa nở cho đến lúc lụi tàn, loài hoa này chỉ hướng về phía Mặt Trời, nơi tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Cũng giống như việc yêu một người âm thầm nhưng không được đáp lại, muốn chạm vào nhưng tiếc rằng không với tới".
"Cũng phải thôi...vì Mặt Trời không thể chiếu sáng cho mỗi một người, là vì ta cứ cố chấp yêu mãi một người không thay đổi."- Tôi đáp lại cậu ấy bằng một câu nhẹ tênh.
Nét mặt cậu ấy thoáng có chút thuất vọng "Nếu "yêu" dễ dàng buông bỏ như vậy, thì đã không ai phải chịu đựng tất cả gắng nặng chỉ để người mình yêu hạnh phúc".
"..."
---
Năm đó, trong lớp tôi cũng có một chuyện tình đơn phương, cô bạn tôi thích một chàng trai, nhưng cậu ấy lại vờ như không biết bởi cậu ấy cũng thích một người. Họ đều theo đổi những thứ không thuộc về mình.
"Có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao cậu phải cố chấp yêu một người? Huống gì đến cả một chút tình cảm hay một cơ hội nhỏ cậu cũng không có, cậu có dũng khí để tiếp tục sao?"
"..."- Cô ấy không không trả lời tôi, nhưng qua ánh mắt ấy, tôi hiểu được sự tuyệt vọng không thể buông bỏ được "Tớ không nỡ..."
Cậu ấy cũng đau, muốn từ bỏ
Tôi hiểu, nhưng không thể làm gì
---
Anh đã từng hỏi cô về "ý nghĩa của hoa hướng dương" nhưng năm đó cô lại bảo không biết, thực ra cô chỉ đang trốn tránh vì cô biết anh thích cô.
Những câu nói buộc bạch thời đại học của cô thật ngu ngốc. Thậm chí nó còn xé rách vết thương trong tim của cô bạn kia, cũng như con dao cắt đứt hi vọng của anh.
---
Năm anh mười tám tuổi, anh cầm một bó hoa mang tặng cô cùng lời tỏ tình. Cô bảo rằng họ chưa đủ chín chắn để bắt đầu. Anh đã tự tránh mình quá nóng vội nên khiến cô bối rối.
Năm anh hai mốt tuổi, anh nói thích cô. Cô bảo rằng họ nên có sự nghiệp của riêng mình. Anh lại trách mình suy nghĩ không thấu đáo.
Năm anh hai hai sáu tuổi, anh lại tỏ tình với cô. Cô cũng miễn cưỡng chấp nhận, họ tìm hiểu nhau dần dần. Anh vui lắm, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh.
Năm anh hai tám tuổi, anh đã có nhà, có xe và một công việc ổn định, nhưng cuối cùng vẫn không có được cô.
Những năm qua, anh luôn cố gắng, đến khi được cô chấp nhận anh nghĩ mình đã thành công rồi.
---
Lúc mới bắt đầu, anh rất quan tâm cô, một năm qua họ rất hạnh phúc. Anh vẫn luôn nỗ lực để cho cô cuộc sống tốt nhất, luôn cố gắng tăng ca để được thêm lương, nhưng dường như họ đã không còn ngọt ngào như xưa.
Những cuộc hẹn bị bỏ lỡ, những tin nhắn được gửi đi không trả lời, những cuộc gọi nhỡ như không có điểm dừng. Anh cáu gắt vì căng thẳng với cô, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều khiến cả hai điều mệt mỏi. Vì không đặt mình vào vị trí của người kia nên ta không hiểu được những tổn thương mà cả hai phải chịu đựng, cuộc tình của họ đã đổ vỡ hoàn toàn. Không phải vì hết yêu nhau, mà vì họ cảm thấy ở bên nhau không phải lựa chọn tốt nhất. Họ muốn dừng lại...
Hôm đó, cả hai đều cố gắng nói ra những suy nghĩ của mình về đối phương và dũng cảm nói lời tạm biệt.
Bình minh lại lên, họ lại phải đối mặt với sự cô đơn và trống vắng khi thiếu đi hơi ấm của người kia. Họ có rất nhiều lựa chọn, và tốt nhất có lẽ là kết thúc, cũng coi như sự tha thứ cho người kia. Thật lòng yêu nhau thì tốt, nhưng biết học cách buông bỏ cõ lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Tương của anh cô không thể cản, ước mơ của cô anh không thể gánh vác. Họ chấp nhận rời xa nhau mặc cho hai trái tim đã từng chung nhịp đập.
---
Mùa đông năm nay lạnh quá, là cô không mặc kín hay là do sự thiếu vắng của người kia?
---
Cô luôn cố gắng để tỏ ra mình mạnh mẽ, và dĩ nhiên một cuộc tình không có tương lai nên kết thúc sớm, càng níu kéo, lại càng thêm đau thương... Nhưng bây giờ cô có thể làm gì? Chỉ biết nằm trên giường và khóc...
---
Hoa
Bó hoa mà anh tặng cô, anh vẫn giữ, cũng như là kỉ niệm cho lần đầu tiên tỏ tình, lúc ấy cô không nhận nhưng anh cũng không muốn bỏ đi. Anh cắm lại vào bình và nhớ mãi về kí ức mang tên kỉ niệm ấy, nhưng sao... hoa đều đã úa tàn, rụng tả tơi trên nền đất...Có lẽ, đây cũng là số phận...
---
Kỉ niệm
Chiếc nhẫn đôi họ mua cô vẫn giữ, kí ức đẹp như vậy, hà tất gì phải quên? Nếu đã không thể quên thì cứ giữ nó lại, cất vào một góc trong tim, đau...cũng có đấy, nhưng quên...cũng không nên... Cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này, coi nó như một bảo vật quý giá, nếu bỏ nó đi...sẽ chẳng còn gì để nhớ nữa...
===
Cô đã từng bảo anh giống hoa, anh dĩ nhiên không hiểu, nhưng "hoa" mà cô nói không phải ý chỉ vẻ bề ngoài, mà để nói lên ý nghĩa, hoa hướng dương...ám chỉ kẻ đơn phương, đồng thời cũng nói lên tình yêu thủy chung, thời gian không thể làm phai nhạt...Có lẽ lúc ấy cô thực sự hiểu ý nghĩa của hoa, chỉ làm không muốn chấp nhận anh thôi...
-HOÀN-
Cảm ơn vì đã đọc hết chuyện nhé>\\<