Xin chào Tôi tên là Lục Vi năm nay 23tuổi vừa mới tốt nghiệp .Hôm nay là này cô đi phỏng vấn vào một công ty mamg tầm cỡ. Đối diện với cô là gương mặt đằng đằng sát khí mà mọi người hay gọi là Tổng giám đốc Lâm người đứng đầu công ty Lâm Thị hôm nay cô được phỏng vấn
Cô lúc nhỏ có hay ra biển chơi không? Lâm Tổng lạnh nhạt hỏi
" Từ nhỏ tôi đã rất thích biển vì nhà cũng gần biển nên hôm nào cũng ra biển chơi ' cô từ tốn trả lời
" Cô được nhận ngày mai nhớ đi làm đúng giờ tôi không muốn trợ lý của tôi ngày đầu đi làm mà đến trễ .thôi cô về đi.
Vâng cô trả lời đứng lên ra về trong đầu có rất nhiều câu hỏi sau chỉ hỏi mình có ra biển chơi không mà không hỏi mình ưu điểm giỏi về chuyện gì chỉ hỏi đơn giản vậy thôi.Mà thôi kệ được nhận là được rồi thắc mắc làm gì người ta là sếp muốn hỏi gì hỏi. Nghĩ ngợi bấy nhiu cô lên xe buyt trở về chỗ trọ của mình chuẩn bị tinh thần sáng mai đi làm .
Ngồi im ở vị trí phỏng vấn của kinh Lâm Tổng hay còn gọi là Lâm Bách vẫn không tin mình có thể gặp lại người con gái nhỏ nhắn đáng yêu của ngày trước. Cầm trên tay lý lịch của cô nhìn vào tấm ảnh 3x4 của cô nhìn cô bây giờ đã khác xưa nhiều gương mặt thay đổi theo thời gian nhưng vẫn luôn giữ được nét thơ ngây lúc nhỏ. Anh vốn không định tuyển thư ký là nữ bởi gì anh trước nay rất ghét tiếp xúc với phụ nữ .Phải nói anh rất dị ứng với phụ nữ nhưng hôm qua trợ lý Trương đưa anh xem qua một loạt hồ sơ phỏng chọn thư ký anh cũng định để trợ lý Trương quyết định nhưng nhìn vào cái tên Lục Vi làm anh có ấn tượng vội cầm lấy hồ sơ mở ra xem càng đọc càng run rẩy là cô bé lúc xưa anh từng quen cho đến hôm nay anh vẫn chưa quên được. Khi vừa gặp cô thì tim anh đập rất nhanh nhưng phải cố gắng kèm chế bản thân không để cô phát hiện ra anh quá nhanh. Anh phải giữ cô lại cho bản thân minh. Anh đợi cô quá lâu rồi bây giờ cô mới xuất hiện phải phạt cô thật nặng gì cái tội dám rời xa anh. Anh mỉm cười chờ đợi ngày mai
Sáng hôm sau anh vừa xuống xe thì đã thấy cô đứng trước công ty trên người bộ váy công sở thân hình chuẩn gương mặt tươi trẻ xinh đẹp tóc cột cao trong vô cùng năng động
" Chào buổi sáng Lâm Tổng " cô nói
Theo tôi lên phòng làm việc nói song anh bước vào công ty mọi người thấy anh đều ngừng lại cuối chào anh thể hiện sự tôn trọng của họ với sếp của mình. Bước vào thang máy chuyên dụng cho anh.Anh ra hiệu cho cô bước vào cùng còn trợ lý Trương thì đi thang máy khác. Trong thang máy cô ngước lên nhìn người đàn ông phía trước mặt thật là soái ca vóc dáng hay nhan sắc đều thuộc hàng cực phẩm đỉnh cao của tạo hóa. Cô mãi si nghĩ trong đầu không hay người kế bên đã xoay người lại tiến xác gần cô hơi thở phả vào mặt cô khiến cô đỏ mặt tía tay.
"Cô còn muốn ngắm bao nhiêu lâu nữa mới ngày đầu đi làm đã muốn quyến rũ sếp rồi sao".?
Không! không tôi không có si nghĩ đó tuyệt đối không có cô nhanh gọn trả lời
" Không có thì thôi có thì càng tốt " nói rồi anh bước khỏi thang máy đi vào phòng làm việc của mình bỏ lại cô ngơ ngơ đứng nhìn một lúc sao cô mới tỉnh táo lập tức nghiêm chỉnh làm việc do Lâm Tổng yêu cầu
Làm việc đến gần giờ nghĩ trưa thi chuông điện thoại của cô reo lên đầu dây bên kia thông báo mẹ cô bị ngất xỉu đang được cấp cứu yêu cầu người nhà bệnh nhân tới làm thủ tục nhập viện. Cô nước mắt ngắn dài chạy vào xin phép anh.Nhìn thấy cô khóc tim anh như nhói lên chủ động lấy xe chở cô đến bệnh viện cô đang bối rối cứ mặt cho anh sai khiến
Đến bệnh viện bác sĩ thông báo cho cô tình hình sức khoẻ của mẹ cô nói cần phải phẫu thuật gấp nên yêu cầu người nhà bệnh nhân đóng viện phí để tiến hành phẫu thuật .Cô chạy tới quầy thanh toán để thanh toán cô y tá đưa phiếu thanh toán cho cô.
100triệu ở đâu cô có số tiền lớn như vậy cầm phiếu thanh toán tay cô run run anh đứng phía sau theo dõi thì hiểu ngay vấn đề liền giựt phiếu thanh toán từ tay cô rồi nhìn vào đó anh không nói gì chỉ móc ví đưa cái thẻ cho cô y tá làm thủ tục
"Tôi sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất "" cô lí nhí đáp
'Không cần chỉ cần cô đồng ý với tôi một điều kiện " Tôi sẽ lo hết tất cả tiền viện phí và sắp sếp cho mẹ cô một phòng bệnh tốt để bà được chăm sóc tốt nhất.
'Tôi đồng ý " dù gì cũng thiếu nợ người ta thôi thì cứ đồng ý cô vừa nói vừa si nghĩ mắc nợ thì phải trả
Thôi cô tạm thời cứ ở nhà chăm sóc mẹ cô đi. khi nào bệnh mẹ cô khỏi thì hãy đi làm
" Cám ơn Lâm Tổng " cô nói
' Không có gì ' anh vừa nói vừa cười. Một nụ cười nham hiểm trong đầu si nghĩ thật là họa của cô mà phước lại của anh. Vô tình mẹ cô bệnh anh lại dễ dàng có được cô như vậy thôi thì ráng đợi vài ngày khi nào mẹ cô hết bệnh rồi anh sẽ hành động.