chú,
chú là người đã cho tôi hơi ấm giữa cuộc sống bộn bề lo toan, giữa những tháng ngày tình người đã trở nên giá lạnh; để tôi cảm nhận thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu thương; cái cảm giác được bao dung, che chở vô điều kiện ấy đã làm tôi mê luyến, si mê không dứt.
có trời mới biết tôi yêu chú đến nhường nào, chú là người đã cứu vớt tôi khi cuộc đời tôi chạm đáy, và chú cũng là tín ngưỡng mà tôi gìn giữ suốt bao năm qua.
chú cũng là người bạn đồng hành, là người tôi có thể tìm đến mỗi khi thất bại, là người đã chứng kiến bao kỉ niệm tươi đẹp trong thanh xuân của một người con gái.
để mà kể về sự dịu dàng của chú thì có kể đến mai tôi cũng chưa thể dừng lại, chỉ cần một ánh mắt, nụ cười lơ đãng của chú cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, chú như một liều thuốc tinh thần của tôi vậy.
tôi không dám nghĩ đến những ngày tháng phải rời xa chú, rời xa những dư vị mê đắm lòng người này, làm sao tôi có thể vượt qua cơ chứ, chú cũng không nỡ rời xa tôi đúng không?
vậy mà giờ đây, tôi đã đánh mất chú, chính tôi đã đánh mất người con trai mà tôi hằng trân trọng, không biết từ lúc nào mà khoảng cách của tôi với chú ngày càng xa dần, cái cảm giác bất an, hối hận cứ xâm chiếm não bộ của tôi, không buông tha tôi một ngày nào.
trong không khí cũng không còn đọng lại hương thơm của chú, ánh mắt của tôi cũng chẳng đuổi kịp hình bóng của chú, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trong đêm tối không cách nào ngăn nổi.
muốn quên đi quá khứ, nhưng mỗi lần tôi cố gắng quên đi, tôi lại sợ rằng mình sẽ quên mất bóng dáng của người con trai ấy, quên đi những ngày tháng mà chúng tôi đã trải qua, nếu tôi cứ vậy mà quên chú đi chẳng phải bạc tình lắm sao.
và tôi đã đánh mất chú, không sao, chú vẫn mãi là sự yên bình của tôi trong chốn náo nhiệt ồn ã.