Em tên Dương, chỉ tên không họ.
Em là một vật thí nghiệm.
Tuy nói vậy nhưng em quý hắn lắm. Hắn là Thiệu Ninh, tiến sĩ của em.
Em mắc bệnh bẩm sinh. Có điều, em là người dut nhất trên thế giới này bị căn bệnh này.
Hắn là người phát hiện ra em ngoại trừ ba mẹ khi em bị bỏ rơi năm mười hai. Nhà em nghèo lắm. Không đủ chi phí để nuôi em nữa rồi.
Đến bây giờ, em đã sống với hắn hơn tám nắm rồi. Nhưng Thiệu Ninh vẫn chưa biết rõ căn bệnh này thế nào.
Tuy vậy, em thích nó lắm. Bởi nó mang cho em cảm giác em là duy nhất của Thiệu Ninh vậy.
_________________________________________
Căn bệnh này không rõ tên, hay đúng hơn là chưa nghĩ ra.
Nó khá là kì quái.
Nó giống như là một cái cây vật. Còn thân thể em là đất, nội tạng em là phân bón, máu là nước.
Vì vậy em bị thiếu máu, còn thiếu sắc tố nữa. Nó khiến em lúc nào cũng trông thật tái nhợt, tóc trắng xóa.
Nó bắt đầu mọc lên từ hai bàn chân em, khiến nó teo tóp, không thể di chuyển, hằn lên những hết kì quái trông như hoa vậy.
Em phải ngồi xe lăn. Em mới ngồi được ba năm nay thôi nên em vẫn còn hơi trắc trứ lúc di chuyển.
' Tiến sĩ, có phải khi mở ra thì chân em sẽ tràn đầy hoa không ?'
Hắn nhìn em như nhìn một kẻ ngốc, điều này làm em hơi giận, rồi trả lời bằng giọng trêu đùa, ngả ngớn:
' Có thể lắm nha, nhưng không biết là hoa gì nhỉ, thật đáng mong chờ.'
' Em nghĩ là hướng dương đấy, nó đẹp lắm, em thấy nó qua tạp chí của ngài. Tạp chí flo flo gì gì đó ấy'
' Nhìn là biết đó là loài hoa nhỏ hơn rồi, bắp chân nhỏ như que của em không chứa vừa đâu. Tôi nghĩ là tường vi. Mà đó không phải là tạp chí, mà là tập ảnh hoa của tôi.' hắn hơi nhíu nhíu mày bất đắc dĩ.
' Ơ, nhưng trong ảnh nó bé lắm....'
Sau đó, hắn mổ ra thật. Bên trong không có hoa gì cả mà chỉ là những mẩu thịt nát bấy đang phân hủy, thối rữa cùng các vân mạch nổi lên do căn bệnh tạo thành hình mà thôi.
Về sau, em phải cắt bỏ hoàn toàn hai chân. Vĩnh viễn không còn được bay, được chạy hay thậm chí là bước đi như người bình thường nữa.
Khi biết được kết quả, em thể hiện thất vọng rõ rệt.
' Vậy là em không được đung đưa chân nữa rồi. ' em thở dài thườn thượt ' Cứ cảm giác gió lùa vào khe hở giữa hai chân thích chết đi được.'
' Ừm, đừng lo. Tôi nhất định sẽ cứu được em.' ánh mắt hắn tràn đầy vẻ quyết tâm.
' Tiến sĩ chắc chứ ?' em không tin, em biết không ai có thể chữa được cho em nữa rồi. Nhưng em vẫn quý tiến sĩ vô cùng, vì ngài đã giúp em rất nhiều.
' Tôi....tôi....' ánh mắt hắn nhanh chóng hiện lên vẻ buồn bã, nhụt chí vô cùng. Nhưng sâu trong đó là một bể nước tĩnh lặng nhưng lại đau khổ cùng cực.
Em cùng tiến sĩ quen nhau từ rất lâu về trước rồi. Em chính là sản phẩm của cuộc hôn nhân cận huyết, giữa hai anh em ruột. Từ khi sinh ra, người em nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt không phải là cha, là mẹ mà là Thiệu Ninh.
_________________________________________
Năm ấy, Thiệu Ninh mười lăm tuổi. Là một cậu học sinh cạnh nhà vô tình bị cha em lôi theo cùng chiếc cấp cứu của bệnh viện.
Mẹ em khó sinh, qua đời, báo hiệu cuộc đời đầu xui rủi của em đã bắt đầu. Ngày sinh nhật em cũng là ngày dỗ của mẹ em.
Bác sĩ phát hiện dị trạng trên cơ thể đứa bé sinh non đỏ hỏn nhưng không rõ bệnh gì nên cho về.
Ba em yêu mẹ vô cùng, cũng như hận em vô cùng. Có điều, trong nỗi hận thù ấy, lại là tình thương vô bờ bến của người cha.
Người đã từng có ý định bóp chết em khi em tròn một tháng tuổi. Nhưng Thiệu Ninh đã ngăn lại. Hắn chính là ân nhân đầu tiên và cũng như là duy nhất trong sinh mạng em.
Em càng lớn, ba lại càng bất ổn. Em bị bạo hành cộng thêm căn bệnh bẩm sinh ấy làm em phải nằm liệt giường. Mỗi khi đánh đập thỏa chí, ba liền đi làm kiếm tiền. Cả đời ba chỉ có duy nhất mình mẹ.
Trong khoảng thời gian ấy, người duy nhất bầu bạn bên em là hắn rồi cũng bỏ em đi du học tiến sĩ.
Cuối cùng, năm em mười hai, khi em bị ruồng bỏ bởi chính người thân duy nhất thì Thiệu Ninh quay lại, hắn cứu rỗi em.
Còn tiếp.