Cuộc sống muôn vạn màu sắc, vô vàn khả năng. Cuộc sống như là một bức tranh không màu, và dường như chính tôi là người sống cuộc sống của riêng mình mới chính là người tô vẽ thêm màu sắc cho.
Năm tôi 6 tuổi, tôi là một đứa trẻ rất ngây thơ, tôi đã có một niềm tin rằng tôi là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc. Cuộc đời tôi thật tươi đẹp, gia đình tôi thật hạnh phúc, bạn bè tôi thật tốt bụng và... thế giới cũng thật hoàn hảo.
Năm tôi 12 tuổi, tôi là một kẻ khờ, tôi mang trong mình một niềm tin rằng thế giới rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cha tôi đã ra tay đánh đập mẹ và tôi chỉ vì ông bị phát hiện có người khác. Ở trường, tôi bị đám bạn tống tiền và bị đánh. Ở lớp học piano, cô giáo tôi luôn la mắng tôi vì tôi là đứa chậm hiểu nhất lớp. Vào buổi tối, tôi hay đi dạo dọc bờ sông, thật yên tĩnh ! Gió thổi từng cơn, lòng tôi như được an ủi, dường như gió là người bạn duy nhất làm cho tôi nhận ra thế giới còn tốt đẹp chăng?
Năm tôi 15 tuổi, tôi đã nhìn vào thực tế. Nó như là một con thú dữ, trốn trong bóng tối để không bị phát hiện, nhưng tôi đã bắt gặp được nó, và nó đã cào xé tôi từ trong. Tôi đứng từ xa, nhìn và ngẫm nghĩ rằng liệu mọi thứ có tệ như tôi nhìn thấy không ? Thật sự là như vậy sao ? Từ đó, tôi đã mất hi vọng, và tôi đã ôm lấy một thứ khác đó là Sự Thật, lúc này tôi gọi mình là người sống thật, vì tôi đã thấy được sự hư ảo và giả dối của cuộc đời này mang lại, và tôi đã tin vào Sự Thật.
- Một Tia Lửa -
"Cô ấy thật tốt, thật có sức sống, và còn... xinh nữa!" - Đó là nhỏ bạn học chung lớp với tôi, hai đứa tôi làm quen nhau từ đầu năm lớp mười. Cô ấy thật xinh xắn, dễ thương và tràn đầy sức sống, không hiểu sao cô ấy lại bắt chuyện với tôi lúc đó nữa. Đến một ngày, gia đình tôi lại có chuyện, tôi đã quá buồn bực nên muốn cùng cô bạn đến quán cà phê ngồi tâm sự, nhỏ vẫn tươi tắn, vui vẻ như ngày nào, còn chọc cho tôi cười nữa chứ! Lúc đó tôi rất giận, tôi quát lên:
"Nầy, có gì vui sao? Cuộc sống này chẳng có điều gì mang lại hạnh phúc cả! Nên đừng tỏ ra hạnh phúc nữa !"
Nhỏ nụ cười nhỏ đã tắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ thả lỏng cơ mặt mà nói chuyện với tôi:
"Thì... Tất nhiên rồi, hạnh phúc đâu mà tự nhiên đến được, tuy nhiên mình có thể tạo ra hạnh phúc mà! Thử nghĩ xem, tại sao lại có người vui và người buồn ? Và nếu được lựa chọn thì ông chọn là người nào ?
Hai đứa nín lặng một hồi lâu, cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, cả hai về nhà. Đêm đó, tôi đã có câu trả lời cho bản thân về câu nhỏ hỏi. Chính giây phút đó, tôi đã nhận ra một điều rằng cuộc sống không có lỗi, lỗi tại tôi sống lỡ, và nhờ cô bạn năm đó mà tôi đã tìm thấy bản thân mình là ai trong giữa cuộc đời này.
Tôi hiện giờ, là chính TÔI, sống với một niềm tin nóng cháy trong mình và tin rằng dù thế giới có "nát" ra sao đi nữa thì chính tôi sẽ là người quyết định nó. Niềm hi vọng trong tôi sẽ không bao giờ tàn, có thể nó sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng, nhưng tôi biết rằng, hướng về sự tích cực và hi vọng về một cuộc sống tươi đẹp là một cách để tôi sống hết mình vào ngày hôm nay. Tôi vẫn nhìn thấy sự thật, nhưng nó đã bị sự tích cực trong tôi không chế hoàn toàn. Tôi đã có nhiều sở thích mới, đơn điệu như việc ngồi trên một chiếc ghế đá ở công viên, mở một bài nhạc mình thích, ngắm lấy cảnh vật xung quanh và cảm nhận niềm hạnh phúc vì tôi có một Sự Hi Vọng.