Hồi Ức
Tác giả: Vân
Ngôn tình;Học đường
Hôm nay khi trở về căn nhà cũ dọn dẹp một số đồ đạc đón năm mới. Tôi tìm ra một chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ cũ. Ô thì ra đó là cái hộp đựng mấy thứ đồ linh tinh của tôi, mà mẹ tôi đã sắp xếp lại, có mấy cuốn album lúc nhỏ của tôi và một quyển sổ màu đen đã cũ. Hình như đây là nhật ký thì phải cũng lâu lắm rồi tôi không còn viết nhật ký nữa. Cuốn sổ này được mẹ tôi mua từ năm lớp một. Lẽ ra đó là cuốn vở để tôi tập viết nhưng vì sao tôi lại dùng nó để làm nhật ký nhỉ? Bàn tay tôi lướt nhẹ qua dòng chữ '' họ và tên'' Dương Phi. Mỉm cười nhẹ tôi lật trang đầu tiên xem:
''Chiều 4/9/XXXX”
'' Hôm nay mình gặp một cô bé rất đáng yêu.''
Nhìn vào dòng chữ này tôi hồi tưởng lại một quảng thời gian trước kia. Đúng vào cái ngày trời mưa to tầm tã đó, tôi gặp một cô gái, thân hình nhỏ nhắn đứng nép vào mái hiên trước cổng trường trú mưa.
Lúc đó, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là:'' woa, cậu ấy là người nước ngoài sao.'' Tôi bị thu hút bởi đôi mắt xanh và trong ấy, tôi có cảm giác như trong đó chứa một thứ gì đó rất kỳ lạ, muốn chạy đến thật gần để nhìn rõ Không thể tin được một cậu nhóc chuẩn bị vào lớp 1 như tôi lúc đó lại có những suy nghĩ này Lúc đó tôi có lại bắt chuyện với cậu ấy thì phải Nói câu gì đó, bản thân tôi cũng quên mất rồi. Chỉ biết là sau đó tôi đã cùng cậu ấy đứng chờ người thân đến đón. Nhà cũ của tôi ở gần trường cho nên tôi thường tự đi bộ đi học thêm ở lớp dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1. Cô bé ấy lúc đó mới chuyển nhà đến đây còn đang sống ở chung cư vì chưa dọn xong nhà mới. Trong đầu tôi thời điểm đó bỗng nhớ ra ''gần đối diện nhà mình hình như có người mới chuyển đến, có khi nào là cậu ấy.'' Tất nhiên tôi cũng không ngờ rằng, suy nghĩa của tôi sẽ thành sự thật. Lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau là lúc tôi cùng mẹ đi chợ, mẹ tôi biết hàng xóm mới nên cũng lại chào hỏi các thứ và cũng từ đó hai bên nhà mới biết chúng tôi học chung trường, chung lớp. Mối quan hệ trở nên thân thiết từ lúc đó.
''Chào cậu, tôi là Tuyết Hoa, chính thức làm quen với cậu.'' Nụ cười và ánh mắt trong trẻo ấy thật sự cuốn hút làm sao. Tôi cũng đưa bàn tay ra:'' Tôi là Dương Phi.''
Ngày 1/1/XXXX (âm lịch)..
Đây là cái tết đầu tiên tôi cùng cậu đón, chúng ta cùng nhau chờ đến giao thừa, cùng ngắm pháo hoa, cùng ăn cỗ đầu năm. Kể từ lúc đó tôi tưởng tượng rằng, trừ lúc tắm, lúc ngủ thì chúng ta lúc nào cũng bên nhau vậy đó. Thân thiết đến mức bị bạn bè trêu chọc nhưng cậu không để ý, tôi cũng không quan tâm nên bọn mình vẫn cứ như thế, cùng chơi, cùng đùa. tất cả mọi thứ đều in đậm sâu trong tâm trí tôi.
Chắc là tôi hồi đó chỉ ghi nhật ký những mốc thời gian đáng nhớ thôi đây mà. Giở trang tiếp theo là
Ngày25/7/XXXX
Đây là buổi cắm trại hè của trường tôi. Ở đây chúng tôi cùng nhau kiếm củi, dựng lều rồi cùng chụp chung tấm ảnh. HÌnh như tấm đó mẹ tôi đang cất trong cuốn album.
Tôi còn nhớ cái ngày mà chúng tôi đang học cấp 2. Tôi với cậu ấy được nhiều người theo đuổi. Cậu ấy thường kể cho tôi nghe về những chàng trai kia và tôi cũng vậy kể cho cậu ấy nghe mọi thứ. Nhưng tất nhiên cũng không có đứa nào chấp nhận lời tỏ tình Dần dần thì số người gửi thư cũng ít dần đi vì họ nghĩ hai chúng tôi là một đôi nên cũng chẳng có ai để ý nhiều nữa. Tôi dần thấy cảm giác của tôi đối với cậu không còn như trước nữa, nó đã vượt mức tình bạn. NHưng lại phân vân, lúc đó tôi không hiểu được thứ tình cảm đó là gì. Tôi đã lựa chọn bỏ qua, Nếu dùng từ ngữ để diễn tả tình cảm lúc đó, tôi cho là trên tình bạn dưới tình yêu.
Năm chúng tôi lên cấp 3, may mắn thay hai đứa cùng đỗ vào một trường và học cùng một lớp chuyên khối B. Tính đến thời điểm này cũng đã 10 năm chúng tôi quen nhau. Giờ cả hai đã bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ và cuộc sống hằng ngày, không còn dính nhau như hồi xưa nữa nhưng tất nhiên vẫn kể chuyện tâm sự cho nhau nghe.
Bi kịch xảy ra vào cuối năm lớp 10 đã khiến cậu ấy sụp đổ. Ngày hôm đó bố cậu ấy bị tai nạn xa và qua đời. Tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Cô bé mít ướt ngày nào giờ sao lại mạnh mẽ thế. Trong đám tang hôm đó cậu ấy ngồi bên quan tài mà mặt tái xanh, bơ phờ mặc dù không khóc nhưng tôi biết rằng cậu ấy vô cùng đau khổ. Dù gì đây cũng là người bố mà cậu ấy vô cùng yêu quý và kính trọng. Lúc đó tôi không biết phải làm thế nào, ngoại trừ hôm đưa tang cậu ấy không bước ra khỏi phòng, không gặp bất cứ ai, cũng không chịu ăn gì.
Tôi cố gọi:'' cậu ăn chút gì đi có được không?" Cậu ấy không trả lời. Ngồi trước cửa phòng cậu ấy tôi nghe được những tiếng nấc rất nhỏ, những cái sụt sịt thoang thoảng. Cậu ấy đang che giấu, nước mắt của bản thân, đang cố chịu đựng mọi thứ, luôn cố tỏ ra mình ổn. Tôi xin lỗi, tôi không làm gì được cho cậu, tôi thấy mình vô dụng quá. Ngay lúc này tôi càng yêu thương và trân trọng người con gái này hơn. Tôi không muốn cậu ấy chịu khổ, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như thế này chút nào. Tôi cầu xin cậu để cho tôi có thể bên cạnh cậu ngay lúc này.
Vài giờ sau cậu mở cửa. Tuy rằng rủ tóc mái xuống nhưng tôi vẫn nhìn thấy thấp thoáng sau mái tóc đó là đôi mắt đỏ hoe của cậu cả người cậu dù cố kìm chế nhưng vẫn nhẹ nhàng run rẩy. Tôi ôm chầm cô gái bé nhỏ này, để cậu ấy dựa vào ngực tôi, tôi thực sự rất lo cho cậu. Cậu lại khóc, tôi không ngăn cấm giọt nước mắt này:" Hãy khóc đi, khóc rồi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hãy trút hết ra, tôi muốn làm chỗ dựa cho cậu."
Cậu vượt qua được chuyện này, quyết tâm học giỏi để đỗ vào trường đại học Y danh tiếng làm nghề cứu người mà cậu hằng mong ước. Tôi cũng vậy, tôi nhận ra được tình cảm tôi dành cho cậu nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói ra, không phải vì tôi sợ cậu từ chối, mà vì tôi không muốn cậu phân tâm. Chỉ biết bên cạnh cậu, cùng cậu thực hiện ước mơ, cỗ vũcậu.
Thấm thoát thế thôi mà cũng gần đến ngày thi đại học rồi. Sao mà hai tuần nay cậu ta mất tích thế nhỉ? Chẳng thấy tăm hơi đâu thưa thớt chỉ vài câu tin nhắn. Tôi qua nhà không biết bao nhiêu lần để tìm gặp cậu nhưng luôn là vô vàn lí do:" tiểu hoa qua nhà ngoại rồi, con bé lên nhà bác rồi....''Và tôi không thể gặp được cậu. Lúc đó tôi nghĩ:" Đm, sắp thi cmnr mà còn tâm trạng đi chơi sao!!!"
Đến khi gọi điện được cho cậu tôi đã không kìm được mà lớn tiếng, Cậu cười trừ lãng tránh những câu hỏi của tôi, Nếu lúc đó không nghe thấy tiếng bác sĩ vào bảo truyền nước chắc tôi cũng không biết tình trạng của cậu. Thật đáng chết. Tôi vội hỏi cậu đang ở đâu. Đáp lại là tiếng bíp cúp máy.
Chạy trong vô thức, tôi tìm đến nhà cậu, tôi run rẩy hỏi bác gái ''Tuyết Hoa bị làm sao, bác nói cho cháu biết đi, cháu xin bác, cho cháu biết cậu ấy đang ở đâu.'' Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, tôi dường như suy sụp, bác ấy cũng đã quỳ bên tôi, ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Tôi sợ quá. Bác dẫn tôi đi đến bệnh viện nơi cậu đang nằm, lúc gặp 4 mắt nhìn nhau. NHìn thấy cậu nằm một chỗ như thế, lòng tôi thắt lại. Cậu nhìn tôi ngỡ ngàng, bất ngờ nhưng rồi ánh mắt cũng trìu mến, cười nhẹ:
" Cậu đến rồi à?"
Tôi chạy đến bên giường cậu với vẻ mặt lo lắng:" Cậu bị làm sao? Tại sao cậu không nói gì với tôi? Cậu điên rồi phải không?Cậu giấu tôi làm gì chứ?" Tôi gục đầu bên tay cậu, bàn tay tôi nắm lấy tôi tay gầy gò mà xanh xao của cậu.
"Aiza, cậu nhìn cậu kìa, tôi chưa chết được đâu, hahaha.''
Đến lúc này tôi chỉ có thể an ủi bản thân mình:" Ừ, không sao cả, là tôi lo quá thôi!" Che chắn cảm xúc thế nào thì nó cũng chính là sự thật, sự thật là cậu bị ung thư máu, sự thật là cậu sắp bỏ tôi mà đi. BÁc gái nói với tôi rằng cậu ấy bị mắc bệnh 2 năm nay rồi nhưng không muốn nói cho ai biết cả, đặc biệt là tôi vì cậu sợ tôi lo lắng. Nhưng đến bây giờ thì bệnh quá nặng rồi, không thể điều trị được nữa. Bác sĩ bảo là đã cố tìm tủy phù hợp nhưng không có. Cậu ấy đã phải cố gắng tập hóa trị liệu lâu nay để có thể kéo dài sự sống. Tôi tự hỏi rằng bản thân bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, sao lại không nhận ra. Là do cậu ấy che đậy quá giỏi hay là do tôi ngu dốt đây chứ.
Muộn rồi, thật sự quá muộn rồi.
Kể từ ngày hôm đó tôi ngày nào cũng đến thăm cậu ấy, ngồi bên giường kể cậu ấy nghe những chuyện trên lớp, chọc cười cậu ấy bằng mấy câu chuyện vớ vẩn tôi đã kể không biết bao nhiêu lần.
Nụ cười của cậu vẫn trong sáng, vẫn khiến tim tôi xao động như vậy nhưng tôi biết phải làm sao đây, tôi đã sắp không thể nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi rồi... Tôi đã cố lờ điều đó đi, tôi tự thôi miên bản thân rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhưng rồi ngày đó vẫn đến, bệnh của cậu đột nhiên trở nặng, tôi vội chạy tới bệnh viện, tay tôi nắm chặt chiếc kẹp tóc cậu nhờ mua tới chảy máu, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi chỉ cầu mong cậu không sao, chỉ cần cậu không sao dù tôi có đổi cái mạng này của tôi tôi cũng chịu.
Nhưng khi tôi đến... tất cả đều kết thúc rồi. Mẹ tôi đang ôm lấy mẹ cậu, bác ấy khóc không thành tiếng, những họ hàng xung quanh im lặng nét mặt ai nấy đều tang thương, bố tôi nhìn tôi lắc đầu.
Tôi không tin! Sáng nay tôi đến thăm cậu, cậu rõ ràng vẫn đang cười đùa với tôi, còn một hai bắt tôi đi mua kẹp tóc cho cậu mà, làm sao chỉ vài tiếng ngắn ngủi cậu lại rời xa tôi vĩnh viễn như vậy được. Tôi xông vào phòng bệnh, tôi mong rằng sẽ thấy được vẻ mặt vui vẻ của cậu khi nhìn thấy món đồ mình thích, tôi mong rằng cậu sẽ cằn nhằn tôi vì sao lại đến trễ như vậy, tôi rất mong... Nhưng khi bước vào phòng, tất cả những điều tôi tưởng tượng để lừa gạt bản thân đều sụp đổ, tôi như phát điên giật lấy tấm vải trắng trùm lên người cậu, các bác sĩ xung quanh cũng không nói gì mà đi ra. Tôi vội kéo lấy một người, giọng tôi run rẩy: " Bác sĩ, sao bác không cứu cậu ấy, cậu ấy vẫn khỏe mà, mới sáng nay cháu và cậu ấy còn cùng ăn sáng mà, tại sao lại không cứu cậu ấy...!!! " Bác ấy khẽ vỗ vai tôi: " Cô bé đi rồi. "
Tôi mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu, nước mắt của tôi không ngừng rơi. " Chúng ta hứa sẽ không rời xa nhau mà. Cậu đã đồng ý với mình sẽ cùng mình ngắm mưa sao băng, cùng mình đi du lịch, chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ăn khác nhau. Cậu còn chưa trở thành bác sĩ nữa mà, vì sao, vì sao chứ. Một mình mình biết sống thế nào đây..."
Mẹ tôi đi vào thấy tôi như vậy cũng không nói gì, chỉ giúp tôi băng vết thương lại rồi đưa tôi điện thoại của cậu. " Con bé biết mình không thể chờ con đến được, nên đã ghi âm lại những điều muốn nói, nhờ mẹ đưa cho con. " Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mẹ tôi, thấy hai mắt bà đỏ hoe, chắc hẳn mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều, cũng đúng thôi, bà xem cậu ấy như con ruột cơ mà. Tôi cầm lấy điện thoại của cậu, rất muốn nghe cậu nói gì với tôi nhưng tôi lại không dám. Tôi vẫn chưa tin được cậu đã rời xa thế giới này, vĩnh viễn rời xa tôi. Mà tôi, lại không thể gặp cậu lần cuối. Tôi thậm chí còn chưa nói rõ lòng tôi cho cậu biết. Cậu chắc thất vọng về tôi lắm phải không...Cố bình tĩnh lại, tay cầm chặt đoạn ghi âm cậu gửi cho tôi, không kìm lòng được tôi muốn nghe giọng của cậu.
Cậu được đưa về nhà, bố mẹ tôi đều sang phụ giúp, cả căn nhà còn lại mình tôi. Mọi nơi trong nhà đều có hình bóng của cậu, cậu nấu ăn, cậu học bài, cậu cười tươi vẫy tay chào tôi, vì sao tất cả đều chân thật mà cậu thì không, tôi đã không thể gặp lại cậu nữa rồi! Tôi lại khóc, ông trời sao lại đối xử bất công như vậy, cậu có bao giờ làm việc xấu, nhưng vì sao hết cướp đi người thân của cậu lại cướp đi cả sinh mệnh của cậu như vậy... Tôi không biết mình lên phòng bằng cách nào, cũng không nhớ mình đã dùng trạng thái gì để tắm rửa sửa soạn bản thân, tôi chỉ biết tôi muốn dùng trạng thái tốt nhất của bản thân để nghe những điều cậu nói với tôi vào giây phút cuối cùng ấy. Tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng giờ tôi lại mong nó thành sự thật hơn bao giờ hết, nếu vậy phải chăng cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi...Giọng cậu bỗng vang lên bên tai tôi, tôi muốn nghe giọng cậu, nghe nhiều hơn nữa.
" Tiếc thật đấy! Trước khi ra đi mình không thể thấy bản mặt thối của cậu rồi. " Ừ, tôi đúng là rất thối tha, lại còn khốn nạn nữa...
" Nói cho cậu biết nhé, mình sẽ mãi mãi không già đâu, vì dù cậu có bao nhiêu tuổi đi nữa thì mình cũng chỉ 17 tuổi thôi, độ tuổi đẹp nhất luôn đó. Vậy tốt mà, phải không? " Cậu đang an ủi tôi phải không Tuyết Hoa, nhưng tôi thật sự không hề thấy tốt chút nào. Tôi còn chưa nhìn thấy cậu trong đồng phục tốt nghiệp, còn chưa nhìn thấy cậu khoác lên mình bộ váy cưới mà cậu thích, còn chưa cùng cậu trải nghiệm cuộc sống này... làm sao tôi có thể thấy tốt được đây?
" Cậu không cần tự trách mình vì đã không đến kịp đâu. Mình thật sự rất vui vì cậu đã ở cạnh mình trong thời gian qua. Mình... được rồi, mình hiểu cậu quá mà, cậu không tự trách bản thân mới lạ ấy, nếu vậy để chuộc lỗi cậu phải sống thật tốt đấy nhé, phải sống luôn phần của mình nữa, được không? "
Vì sao cậu vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy chứ, tôi đâu đáng để cậu phải lo nghĩ như vậy, tôi thậm chí còn không dám đối mặt với tình cảm của mình. Mỗi lần đối diện với khuôn mặt cậu, dù tôi có bao nhiêu dũng khí thì cũng sẽ tan biến, tôi không thể mở lời nói với cậu rằng tôi thích cậu. Rồi khi cậu nhập viện, tôi lại càng sợ hơn, tôi sợ cậu không đồng ý, sợ tôi sẽ không được ở bên cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, hoặc nói đúng hơn tôi sợ sự thật rằng cậu đã sắp ra đi, dù tôi nói ra, kết cục của hai chúng ta vẫn là chia xa. Tôi tồi tệ như vậy, ích kỉ như vậy, làm sao xứng với sự lo lắng của cậu đây...
" Cậu nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ đấy nhé. Nếu để mình biết cậu dám làm trái lời mình thì cậu không xong với mình đâu nghe chưa! "
Tôi im lặng ôm mặt, nước mắt lại rơi. Thì ra tôi khiến cậu lo lắng nhiều đến vậy, đến những giây phút cuối cùng cậu vẫn lo cho tôi, lo rằng tôi sẽ sống với sự tự trách, lo rằng tôi sẽ vì sự ra đi của cậu mà suy sụp không gượng dậy nổi... Còn tôi, tôi vì sự ích kỷ của bản thân mà đến câu thích cậu cũng không nói nổi...
Đoạn ghi âm im lặng rất lâu, tưởng chừng như đã kết thúc nhưng rồi giọng nói nghẹn ngào của cậu vang lên: " Mình biết như vậy thì sẽ rất ích kỷ bởi vì mình cũng sắp ra đi rồi, nhưng mà xin cậu hãy tha thứ cho mình.... Dương Phi, mình thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi... "
Tiếng nức nở của cậu lại càng rõ ràng hơn:
" Mình từng nghĩ rằng mình sẽ cứ im lặng như vậy, chôn giấu tình cảm này theo sự ra đi của mình nhưng đến hôm nay mình lại sợ lắm Dương Phi à... Mình sợ một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn quên đi mình, mình rất sợ, cảm giác đó làm mình không tài nào bình tĩnh nổi. Cho nên xin cậu... đừng bao giờ quên mình, có được không? "
" Dương Phi... Xin cậu, đừng bao giờ lãng quên mình... "
Đoạn ghi âm tắt hẳn, nhưng trong đầu tôi cứ ong ong lên, hoàn toàn trống rỗng. Nước mắt tưởng chừng đã cạn lại lặng lẽ rơi, bàn tay bị thương do tôi dùng lực quá mạnh lại bắt đầu rướm máu, đỏ chói cả một mảng, cả người tôi vô lực ngồi đấy...
Tôi rốt cuộc đã làm cái gì thế này!!!
Tôi vì sự nhát gan của mình không dám cho cậu biết tình cảm của tôi rồi để hôm nay cậu ra đi trong nỗi lo sợ và tự trách như vậy...
Tôi đúng là một thằng khốn, một thằng tồi tệ, tôi cuối cùng đã làm tổn thương cậu dưới mỹ danh bảo vệ cậu rồi...
Tôi không đáng được cậu thích như vậy, tôi làm sao xứng đáng với tình cảm của cậu đây, biết bao lần tôi có thể nói ra nhưng cuối cùng vì sự hèn nhát ích kỉ của tôi, tôi lại im lặng vì đơn giản là tôi sợ cậu từ chối, chỉ vậy thôi... Rốt cuộc, sau bao lâu cái vỏ bọc đẹp đẽ mà tôi đắp lên cho sự ích kỉ của bản thân đã bị phá nát, tôi không đáng Tuyết Hoa à....
Liệu bây giờ cậu có đang ở đây, có cảm thấy chán ghét tôi hay không...
" Dọn xong chưa con? "
Tiếng mẹ tôi từ phòng khách vọng vào đánh thức tôi khỏi hồi ức kia. Thật là... Tôi vuốt ve quyển nhật kí, giống như có thể thấy được nụ cười tươi sáng của cậu trên đó vậy.
Tuyết Hoa, cậu thấy chưa này, cậu biến tôi thành bé mít ướt giống cậu hồi nhỏ rồi, tại cậu mà tôi đụng đâu khóc đó đấy, còn không mau ra dỗ ông đây, không là ông dỗi dấy nghe chưa...
Tôi lau nước mắt, cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ôm ra đem lên xe. Nhìn nhà bé bé vậy thôi mà nhiều đồ, cả một xe vận chuyển chật ních. Lại đưa mắt qua nhìn ngôi nhà đối diện nhà tôi, tôi giống như thấy được hình bóng cậu đang tươi cười phất tay chào tôi. Nơi đây... ở đâu cũng tràn ngập hình bóng của cậu cả...
" Phi à, nhanh lên con. Lên xe về nhà thôi. "
Mẹ tôi mở cửa, vẫy tay gọi tôi. Tôi chỉ lắc đầu cười cười, nhưng giọng nói lại nhuốm ít chua xót: " Mẹ cứ về trước đi, lâu rồi mới quay lại đây, con muốn đi dạo một chút. "
Ánh chiều tà phủ kín khắp mọi ngóc ngách một màu cam hồng dịu dàng, cậu ấy thích nhất là cùng nhau đi trên con đường này khi chiều đến, ra đến quán ăn cuối đường sẽ nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp nhất.
Nhìn từng gốc cây ngọn cỏ, đến nỗi việc hít thở thôi, tôi cũng nhớ đến cậu, mọi thứ nơi đây làm hình ảnh cô thiếu nữ kiên cường dũng cảm nhưng cũng mỏng manh yếu đuối trong tôi ngày càng rõ nét, là cậu phải không, tôi đã thấy được cậu phải không?... Cậu vẫn xinh đẹp và rực rỡ như vậy, vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy chào đón tôi dưới ánh hoàng hôn...
Tôi nắm chặt mặt dây chuyền cậu tặng tôi năm ấy, đi từng bước thật nhanh đến cuối con đường chỉ mong được ôm lấy cậu, ôm cậu thật lâu. Nhưng vì sao thân ảnh cậu lại càng mờ nhạt như vậy. Tôi choàng tay thật nhanh chỉ với hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng thân ảnh cậu vẫn biến mất trước mặt tôi, hòa vào cùng ánh hoàng hôn trước mắt.
Tôi lặng người nhìn xung quanh, trái tim trong lồng ngực cứ nhói lên theo từng nhịp đập. Cảnh hoàng hôn vẫn đẹp như ngày hôm ấy, vẫn dịu dàng ánh vào mắt tôi màu sắc đẹp nhất của nó, nhưng người con gái đẹp nhất trần gian này... đã đi rồi... Mắt tôi lại đau xót, nước mắt lại trực trào chảy ra, tôi vội nhắm mắt giống như trước đây muốn tránh khỏi ánh mắt của cậu, tôi chợt nhận ra, trên môi cũng không ngăn nổi nụ cười méo mó của bản thân...
Thanh xuân này tôi đã mất cậu rồi...
Tạm biệt….