Văn Án:
[ Bối Đình và Khánh Quân là đôi nam nữ chính của tiểu thuyết - Thanh Xuân Nơi Chốn Vườn Trường Của Đôi Ta! Lấy bối cảnh trường học là trung tâm của mọi sự kiện xảy ra xung quanh họ. Bối Đình từ nhỏ là một cô gái tâm cơ thiện lương nhưng cô chưa bao giờ cho phép ai làm tổn hại những người mình yêu thương, chính vì vậy cô tham gia lớp học Karate nhằm rèn luyện bản thân. Tình cờ trong một lần Hội Trưởng Hội Học Sinh - Khánh Quân đi kiểm tra các câu lạc bộ thì thấy Bối Đình đang luyện tập cho kì thi Karate Quốc Gia, bất giác nảy sinh hứng thú với cô ấy...Hai người sau đó nhiều lần trải qua nắng mưa, phong ba bão tố thì cũng đến được với nhau. Tuy nhiên, việc họ đến với nhau thì sẽ là niềm vui của họ, nhưng lại là nổi đau với hai người bị lãng quên.
Hải Tuyền và Trác Vương là hai nhân vật nam nữ phụ trong tiểu thuyết - Thanh Xuân Chốn Vườn Trường Của Đôi Ta! Mặc dù là nữ phụ nhưng Hải Tuyền không phải là một cô gái xấu xa, đơn giản chỉ là một cô bé yếu đuối, nhu nhược. Vì bản tính nhát gan nên không có nhiều bạn bè, danh tiếng của cô ở trường thì không được tốt lắm do có dính liếu với đám bắt nạt...Cô có một tình yêu nhỏ dành cho Khánh Quân nhưng khi biết anh ấy có người con gái khác thì cũng chỉ dám đứng phía xa nhìn hai người họ. Đã có lần cô đã hỏi xin địa chỉ liên lạc của Khánh Quân nhưng bị anh ấy từ chối và dùng ánh mặt sắt lạnh nhìn cô. Điều này khiến cô sợ hãi Khánh Quân, từ đó không dám xuất hiện trực tiếp trước mặt anh. Nhiều năm trôi qua, thứ tình cảm của cô dành cho Khánh Quân cũng phai nhạt dần nhưng vẫn còn lưu luyến mỗi đêm...Cũng như Hải Tuyền, Trác Vương đem lòng thương mến Bối Đình. Anh và cô ấy là hàng xóm từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nên anh hiểu rõ cô hơn ai hết. Anh là Trưởng Câu Lạc Bộ Võ Học nên cũng thường xuyên gặp mặt Bối Đình. Nhưng từ lúc cô ấy gặp Khánh Quân thì khoảng thời gian hai người tiếp xúc dần ít hơn. Và có lẽ Bối Đình cũng đã dần quên đi Trác Vương, anh vô cùng buồn bã và thường tự trách mình: Sao không nói ra tình cảm dành cho cô sớm hơn?...
Vào năm 22 tuổi, Khánh Quân và Bối Đình tổ chức hôn lễ. Trong số các khách mời có Hải Tuyền và Trác Vương...Cả hai nhìn về con người mình từng yêu thuở thiếu niên mà lòng thắt lại. ]
Giờ đây, Hải Tuyền và Trác Vương đều đã trưởng thành. Bọn họ tập trung vào cuộc sống của riêng mình, không muốn để tâm đến mối tình năm xưa...Trong một lần tình cờ, Hải Tuyền và Trác Vương gặp nhau. Cả hai kể cho nhau nghe về hồi ức mối tình đầu của bản thân...Thật chất khi còn học Cao Trung, hai người từng học chung và có đôi lần trò chuyện với nhau. Lần này gặp nhau có thể xem như gặp lại đồng học cũ nên cũng không ngượng ngùng lắm. Biết người kia có quá khứ gần như mình nên cả hai nảy sinh lòng thương hại...Dần dần họ quyết định quen nhau và trở thành một đôi.
Nhưng Trác Vương vốn là một chàng trai chung thủy lẫn si tình, quen Hải Tuyền lâu như vậy nên bắt đầu có tình cảm với cô. Trái ngược với Trác Vương, Hải Tuyền có vẻ chỉ xem anh như một bản thay thế cho " Khánh Quân ". Sau này, do sợ làm tổn thương anh nên cô đã nói lời chia tay với lí do là: Chúng ta không hợp nhau! Cô không thể khai rằng cô xem anh là vật thay thể và chấp nhận anh vì sự thương hại. Trác Vương từ khi chia tay Hải Tuyền thì trở nên trầm lặng và không muốn bắt chuyện với nữ giới nhưng vẫn còn giữ liên lạc với Hải Tuyền, đối với anh cô đã trở thành một người quan trọng không thể thiếu. Mối quan hệ của cả hai người vẫn ổn sau khi chấm dứt, Hải Tuyền cảm thấy nhẹ nhõm khi Trác Vương vẫn muốn làm bạn với cô. Hai người thỉnh thoảng thường qua nhà nhau để giúp đỡ người kia. Khoảng 2 năm sau, Trác Vương và Bối Đình chạm mắt nhau ở cửa hàng mua sắm...Lúc này Bối Đình đã có một cậu con trai 3 tuổi. Họ đơn thuần đã không còn là gì của nhau nên chỉ chào vài câu đơn thuần rồi bỏ đi...
Công việc trong 2 năm qua của Hải Tuyền vô cùng thuận lợi, cô thành công trở thành một doanh nhân thành đạt và bắt đầu công cuộc hợp tác với các công ty lớn nhỏ trên thương trường. Không hiểu có phải là định mệnh hay không mà công ty hợp tác với cô lại là của Khánh Quân. Do không có ấn tượng với cô khi còn Cao Trung nên không nhận ra Hải Tuyền. Trong thời gian bàn bạc công việc, cô cố gắng trấn an bản thân không được kích động khi gặp được Khánh Quân. Thành công thuận lợi hợp tác với anh. Có một lần, Trác Vương đến nhà cô để đưa ra điều kiện quay lại với nhau, Hải Tuyền thật sự khó xử...Cô không dám nói bất cứ câu gì khi Trác Vương cứ ôm chặt mình mà khóc không ngừng...Cô ngỏ ý muốn đến nhà anh kiểm tra vì cô cảm thấy có điều gì đó không lành. Quả đúng như cô đoán, trong nhà anh khắp nơi đều là những lon bia và rượu rải rát. Trác Vương nói rằng: Anh không thể chấp nhận việc chúng ta chia tay, anh đã đau đớn rất nhiều. Còn đau hơn khi chứng kiến Bối Đình lên xe hoa với người khác!
Đến cả Hải Tuyền cũng không ngờ việc mình chia tay anh, đã khiến anh chịu đã kích như vậy. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã khiến anh trở nên tàn tạ nên chấp nhận quay lại bên Trác Vương. Cô quyết định chuyển vào nhà sống chung với anh sau khi biết anh bị đau dạ dày thường xuyên...Cô chăm sóc anh như chăm sóc một người chồng. Nhờ điều này khiến tinh thần anh trở nên ổn định và đi tìm kiếm việc làm mới. Rất nhanh chóng, anh đã là chủ kinh doanh một khách sạn lớn tại XXX...
Ổn định sự nghiệp đoàn hoàng, anh đã từng ngỏ ý muốn bước đến bước cuối của quan hệ yêu đương. Đó chính là kết hôn. Tuy nhiên, Hải Tuyền liên tục từ chối...Bản thân cô chấp nhận anh vì cảm thấy
có lỗi với anh và muốn bù đắp, còn chuyện kết hôn thật sự...Cô chẳng dám nghĩ đến.
Nhưng cô nào biết được, Trác Vương là người khó hiểu và có phần âm mưu, nham hiểm. Anh ta biết, cô đang thương hại anh ta nên muốn dùng chính điều đó để khiến cô đăng kí kết hôn. Công sức anh ta bỏ ra không vô ích, cuối cùng ngay bây giờ đây cô đang ngay bên cạnh anh ta, mặc chiếc đầm cô dâu, trên tay cầm bó hoa đào cùng Trác Vương đứng trong lễ đường trước bao nhiêu tiến vỗ tay chúc phúc! Đây là điều Trác Vương chờ đợi, chờ đợi một ngày cô dâu của anh sẽ là Hải Tuyền...
Hải Tuyền biết mình bị Trác Vương lừa gạt gả cho anh ta liền không khỏi tức giận, cô từ mặt anh tận mấy ngày liền...Đến tận hôm nay ngày hai người kết hôn mới gặp nhau, nhưng cũng chính thời khắc này cô cũng cảm thấy thật thanh thản! Dường như cô chẳng có điểm nào thối tiếc cả, dù sao Trác Vương cũng là một người đàn ông tốt. Vừa chung thủy lại si tình, cô không nỡ bỏ mặc anh để khiến anh chịu đau chịu khổ. Nên có lẽ hiện tại, được gả cho Trác Vương cũng là một sự may mắn...
Trác Vương cầm tay Hải Tuyền nhìn xuống phía dưới lễ đường. Bỗng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, hóa ra là Khánh Quân và Bối Đình...Họ cũng giống như những người khác vỗ tay chúc phúc hai người. Trác Vương và Hải Tuyền mỉm cười vẫy tay với họ...
Kết thúc thật viên mãn! 🌻
[ Đúng vậy! Một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng về hồi ức mối tình đầu không suôn sẻ nhưng lại mang đến mà kết thúc vô cùng hạnh phúc cho 2 cặp đôi! Không trang chấp, không đấu đá, mọi chuyện thật yên bình. Văn án trên được lấy ý tưởng từ các câu chuyện tình yêu vườn trường trong cuộc sống...Tình yêu của tuổi học trò là vô cùng đẹp đẽ giữa hai người, nhưng lại mang đến nổi chua sót cho người đến sau. Cuối cùng khi trưởng thành mới nhận ra nhiều điều quan trọng...Thà rằng trong cuộc sống nhẩn nhịn một chút, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì sao? Như một câu nói thân thuộc: Đừng có gắng báo víu lấy những thứ không thuộc về mình, bởi vì người phải nhận đau khổ chính là bản thân!
Hải Tuyền và Trác Vương đại diện cho sự nhẫn nhịn trong tình yêu, họ chấp nhận buông bỏ mối tình đơn phương của thuở thiếu niên để sau này cùng nhau tay trong tay cả đời. Tuy nhiên, thực tế thì nó không đơn giản như trong truyện tranh, phim ảnh hay tiểu thuyết! Muốn có được hạnh phúc, phải tùy vào nhân cách và hành xử của bạn... ]